II: O bạc hà là tôi?

"Jihoon à, có nhớ tôi là ai không?"

Não Jeong Jihoon có hơi choáng váng nhưng cũng không đến mức mất trí. Vừa nghe giọng liền sửng sốt nhận ra ngay người đó là đội trưởng nhà T1 Lee Sanghyeok, mối quan hệ của cậu và anh ấy có thể cùng nhau nói chuyện vài câu là may rồi, sao anh ấy cũng ở đây? Đôi môi mấp máy nhưng không thể nói ra chữ nào, có thứ gì đó ngăn không cho cậu nói. Đưa mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng trịch thượng ngồi bên giường.

"Anh..."

Trong đầu Jeong Jihoon liền vang lên tiếng máy móc quen thuộc. Chỉ có cậu nghe thấy.

/Xin chào kí chủ Jeong Jihoon, người chơi số 01 trong tiểu thuyết [Omega bạc hà]. Chúc mừng kí chủ đã xuyên sách thành công vào vai nam chính Omega chạy trốn khỏi hôn nhân không hạnh phúc, để cốt truyện có thể Happy ending, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt hợp lý nếu kí chủ có hành vi không hợp lệ./

Jeong Jihoon nghe như sét đánh, vậy mà cậu lại xuyên vào bộ tiểu thuyết phi khoa học đang đọc dang dở. Vậy tính ra Lee Sanghyeok chẳng phải cũng là tên của Alpha trong truyện sao. Thế giới này điên thật rồi...Sửng sờ một lúc thì hệ thống lại thông báo với cậu.

/Kí chủ Jihoon có hai sự lựa chọn để có thể tiếp tục câu chuyện. Hãy suy nghĩ và lựa chọn đúng, cốt truyện được xây dựa trên câu trả lời của cậu/

/A. Mất trí nhớ (có chứng nhận từ bác sĩ) bắt đầu một cốt truyện mới. Cốt truyện dự tính kéo dài 2 năm Happy-Ending và trở về thế giới ban đầu.

B. Nhận Alpha Lee Sanghyeok là chồng rồi bước tiếp cốt truyện cũ đến khi mang thai sẽ nhận được tình yêu chân thành từ Alpha Lee Sanghyeok. Cốt truyện dự tính kéo dài 6 tháng. Happy-Ending, trở về thế giới ban đầu/

Jeong Jihoon đẹp chứ đâu có bị khùng, cậu biết rõ trong cốt truyện chính. Trước khi nhận được tình yêu của Alpha, thì Omega đã sớm bị người tình của Alpha hành hạ cho bầm dập, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Từng kí ức của nhân vật chính Omega đang lướt qua trong não Jeong Jihoon, khiến cậu cũng cảm nhận rõ ràng những cơn đau thấu xương từ những lần bị đánh đập, từng lời miệt thị, lăng mạ bằng những từ ngữ khó nghe từ ả tình nhân kia, sau đó thì Alpha mới nhận ra sự thật. Nhưng hắn vẫn tha thứ cho nhân tình, mà lại không muốn buông tay giải thoát Omega. Cậu rất phẫn nộ vì cốt truyện ngu ngốc này,nên kiên quyết chọn A.

Bây giờ dù không muốn thì Jeong Jihoon cũng chính là Omega mùi bạc hà đó, cậu phải hoàn thành cốt truyện.

Nhưng, theo kiểu nào phải do cậu quyết định...

May mắn thay, đây mới chỉ là lần đầu tiên bị nhân tình của Alpha hành hạ sau khi kết hôn nữa năm, chưa đến giai đoạn mang thai. Jeong Jihoon quyết tâm bằng mọi giá phải cho cốt truyện lệch đi để giữ mạng sống. Thà ở lâu một chút, chứ Jeong Jihoon nhất quyết không rơi một giọt máu nào nữa.

Cổ họng khô rát kéo Jihoon lại với thực tại, nhăn nhó mà rặn ra từng chữ.

"Làm ơn...cho tôi...cho tôi nước với"

"Nước!..nước đây...nước đây"

Một chàng trai dáng gầy gầy từ đằng sau lưng Lee Sanghyeok chạy đến hất Lee Sanghyeok sang một bên, trông anh ta có vẻ vội vàng hớt hải. Cầm ly nước đến đỡ Jeong Jihoon dậy rồi ân cần đút từng chút nước cho cậu. Khi Jihoon định hình được mọi thứ xung quanh, cậu mới nhận ra người cho mình uống nước có phải ai xa lạ đâu. Chẳng phải Son Siwoo đội trưởng của mình sao.

"Anh Siu..."

"Đúng rồi anh là Siu, anh trai của em đây. Em có sao không, còn đau ở đâu không?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn người anh trai đang lo lắng cho mình, thì ra anh Siu cũng không phải anh Siu. Mà chỉ là anh trai nuôi của nhân vật Omega thôi sao. Son Siu thật không bao giờ nói chuyện tử tế với cậu quá hai chữ. Chẳng lẽ...chỉ có mình cậu là bị đưa đến cái thế giới vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này thôi sao, mọi người đều có gương mặt và tên giống với những người cậu quen. Nhưng lại không phải họ. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon liền tủi thân ôm mặt bật khóc. Lee Sanghyeok thấy vậy, liền đẩy Son Siwoo ra rồi lao đến chỗ cậu.

"Jeong Jihoon, Nín. Uống nước xong liền khóc, cậu là cái máy lọc nước à."

"Anh là ai chứ, tại sao tôi phải nghe lời anh."

"Khẩu khí lớn nhỉ? Cậu không nhớ tôi là ai thật sao."

"Thì sao, thì sao. Tên điên này.." - Jeong Jihoon nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok liền bị những kí ức đáng sợ từ Omega ùa về, liền không khỏi tức giận.

"Cậu.."

  Lee Sanghyeok cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống một lượt, vừa nói như ra lệnh với cậu. Jeong Jihoon cũng nín bặt Nhưng chỉ là cậu hết hứng khóc nữa thôi, hắn nói một câu Jeong Jihoon rướn người lên cãi lại một câu, cãi đến khi hắn á khẩu mà bực dọc quay lưng lại.

Còn Jeong Jihoon - cậu thì vừa tỉnh dậy sau hai ngày liền khóc rồi lại cãi nhau một trận, khiến đầu không khỏi choáng váng mà vịn tay vào giường nhìn trận cãi vã giữa Lee Sanghyeok và "anh trai" trong tiểu thuyết của mình (đúng hơn là chỉ Lee Sanghyeok bị ăn mắng). Lần này hắn lại đụng mặt Son Siwoo đang đứng phía sau, họ Son đưa ánh mắt như sắp ăn thịt người đến nơi mà quét nhìn hắn.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì. Gia đình các người đều tính khí quái gở như nhau vậy sao..." - hắn vẫn e ngại với gia tộc Son đang chống lưng cho hắn.

"Cậu Lee...mời cậu đi cho, bác sĩ đã xác nhận em tôi mất trí nhớ và tổn thương tuyến thể tạm thời rồi. Hãy trả em ấy lại cho tôi, cậu không thể cứ lợi dụng tình cảm của thằng bé để ngồi lên cái ghế chủ tịch được nữa đâu."

"..."

"Cậu Lee sớm ngày kí vào giấy li hôn đi. Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì tên nhân tình của cậu đã làm với em trai tôi"

Son Siwoo nói như rít qua từng kẽ răng, mắt anh nhìn gã đỏ từng tia máu. Lòng người anh trai thương em mình đang hận không thể đồ sát cả gia tộc họ Lee ngay bây giờ. Chỉ có thể nắm tay thành quyền để ngăn bản thân không làm gì trái pháp luật...

Lee Sanghyeok thì không phải là người không biết nặng nhẹ, vừa cảm thấy tình hình không ổn. Nhất là khi có anh trai nuôi của vợ (trên danh nghĩa) mình ở đây. Hắn chỉnh lại cả vạt rồi hắn giọng, thu lại tín hương của mình.

"Eh hèm, tôi chỉ tiện đến đây xem cậu ta chết chưa hay thôi. Nếu chết thì phiền, giờ cậu ta có vẻ còn chửi bới được. Còn việc li hôn ư, mơ à. Cậu ta là người nằng nặc đòi kết hôn chứ có phải tôi đâu."

Son Siwoo nghe thấy lại mím môi nhìn đứa em trai quý báu của mình. Rồi lại nhìn hắn.

"Cậu cút cho tôi, đừng để bệnh viện có án mạng. Nếu cậu không..."

Son Siwoo mặt đỏ gay tức điên gầm vào mặt Lee Sanghyeok, khiến hắn cũng vội nhặt lại cái áo vest để trên giường rồi co chân chạy ra khỏi phòng.

Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, luôn trịch thượng và nói ra những lời làm người khác đau lòng như vậy. Nhưng hắn, hắn không hiểu sao luôn bị một Beta như Son Siwoo át vía (có thể là vài khoảng đầu tư). Trong nhà luôn nghe theo lời bố, cưới con trai nuôi của gia tộc Son là cậu để liên hôn cũng là ý gia đình. Dù đã có tình nhân khác bên ngoài nhưng vẫn không buôn tha cậu. Vừa dung túng cho người tình bắt nạt Jeong Jihoon, lại vừa sợ cậu chạy mất. Liên hôn gia tộc là sợi dây gai ràng buộc lấy hắn, lơi dụng việc Jihoon thầm thương hắn mà muốn kết hôn. Nhờ thế lực nhà vợ mà đứng vững trong tập đoàn, nơi mà những anh chị em cùng cha khác mẹ xâu xé nhau.

Còn Son Siwoo, những việc khác anh ta có thể cho qua được. Nhưng những thứ phàm là việc của em trai nuôi mình thì anh luôn đặt đầu danh sách ưu tiên. Từ khi bố mẹ Son nhận nuôi thêm một đứa em trai là Jeong Jihoon, thì anh luôn nâng niu Jeong Jihoon như quả trứng mỏng, sợ em trai mình rơi vỡ mất. Trân quý em như những con búp bê sứ. Mọi người luôn khẳng định anh ta là tên cuồng em trai. Son Siwoo ở thế giới này đích thị là con một nên tính cách có chút quái gở, cha mẹ Son vì muốn con mình không cô đơn mà nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa là nam chính Omega - Jeong Jihoon.

Cậu mới đọc đến sơ lượt về tính cách của hai nhân vật, một chính một phụ mà hệ thống cập nhật cho, đúng kiểu motip nhân vật chính ngu ngốc bị người mình thương hành hạ nhưng không rời bỏ, còn có anh trai nhân vật phụ cuồng em trong mấy bộ tiểu thuyết mới đây sao.

"Hệ thống, tôi có quyền được đổi nhân vật chính không"

/Thưa kí chủ, cậu có thể đổi trong phạm vi cho phép.

Hãy nhập lệnh "đổi" để khoá biểu tượng nhân vật chính của nhân vật Alpha Lee Sanghyeok. Và sau đó sẽ có một phạm vi nhân vật cho cậu lựa chọn, nếu không muốn đổi hãy nhập lệnh "hoàn" để mở khoá lại nhân vật chính/

"Đổi"

Nếu hệ thống đã cho cơ hội như vậy chẳng phải là để cậu nắm bắt sao. Đây là cơ hội để sống sót đến cuối truyện còn gì, ngu gì Jeong Jihoon không cược một lần chứ. Dù sao cũng không thể về thế giới của mình ngay được, chọn đúng cốt truyện thì HE, sai thì SE thôi.

Sau đó hệ thống đưa ra một dậy đánh sách không ngắn lắm, vừa đủ những người cậu quen thân.

"Nếu là người tôi biết thì may rồi, dù sao cùng đỡ ngại ngùng hơn tiền bối Lee, khi nãy mắng anh ấy như vậy cũng ngại thật."

Son Siwoo cảm thấy em trai mình ngẩn ngơ nhìn vào không trung liền lay lay cậu. Đột nhiên hệ thống phụt tắt không thấy tăm hơi, Jeong Jihoon chớp chớp đôi mắt long lanh lấy lại tầm nhìn của mình. Đột nhiên cậu thấy gương mặt của anh gần với mặt cậu như đang dò xét. Khiến cậu thốt lên giật mình, mắt trợn tròn nhìn anh.

"Ah..tự nhiên biến mất rồi"

"Jihoon à, em sao vậy. Em nói cái gì biến mất? Anh trước giờ chưa thấy em nóng tính như bây giờ, em ổn không, hay là do ngã cầu thang mà ảnh hưởng đến tính tình sao, Tên Lee Sanghyeok chết tiệt đó đúng là..."

Jeong Jihoon hoàng hồn lại nhìn anh.

"Em...em hình như không ngửi thấy mùi gì cả. Mùi tin tức tố biến mất rồi..."

Cậu giả vờ hoảng loạn dụi người vào lòng anh, để anh không hỏi thêm những câu thừa thãi nữa - Chậc, Jeong Jihoon cũng hơi tiếc vì xuyên đúng giai đoạn nam chính Omega bị mất khứu giác, cậu còn nghĩ sẽ ngửi thử xem mùi pheromone là như thế nào. Đành vậy, cốt truyện bảo nữa năm sau mới khôi phục lại bình thường mà...

"Có thể do chấn thương tạm thời em không thể ngửi thấy mùi pheromone, có lẽ khi em khôi phục kí ức thì kí ức mùi hương cũng sẽ quay lại"

"Em sợ quá, anh Siu...hức..hức"

Jeong Jihoon khóc trông thật mong manh, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, dù chỉ là giả vờ. Son Siwoo đau lòng vươn tay ôm lấy cậu mà dỗ dành, Jeong Jihoon biết nếu cậu khóc, thì anh trai có thể làm tất cả vì cậu, kể cả từ bỏ mạng sống mà không hỏi lý do. Trong tiểu thuyết chẳng phải anh ấy là tên cuồng em trai sao.

"Em muốn về nhà. Cho em xuất viện được không. Làm ơn~"

Jeong Jihoon đưa đôi mắt ngấn lệ của mình về phía anh, tỏ ra mình là đứa trẻ cực kỳ đáng thương mà xin anh với giọng nũng nịu.

"Đúng là hết cách với em mà...mai chúng ta sẽ về nhé. Giờ tối rồi"

Son Siwoo đưa ánh mắt diệu dàng của thường ngày nhưng lại pha một chút khác lạ trong đáy mắt mà nhìn Jeong Jihoon. Cậu cũng chỉ nghĩ chắc do bản thân đã nhìn lầm.

____Something about Mint Omega_____

Độ diễn xuất thuộc sao hạng A, Oscar, Mai Vàng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip