8

Ít nhất thì, đêm đó có nhiều sự kiện, và trôi qua nhanh một cách ngớ ngẩn. Một giây, Ki-in đang xin lỗi Siwoo đang chán nản ở cửa, và giây tiếp theo cậu đã ngồi trên giường của chính người đàn ông đó, kiểm tra điện thoại trong khi một cánh tay đặt trên đầu cậu.

"Chết thật, muộn rồi.." Ki-in lẩm bẩm. Đã gần một giờ sáng rồi. "Lái xe sẽ rất phiền phức."

"Vậy thì ở lại đi." Siwoo nằm xuống, giọng nói bị vải che đi khi anh thoải mái nép vào hông Ki-in. Anh nói một cách thản nhiên, nhưng rõ ràng là anh thực sự có ý đó. "Có phải vội đâu; sáng rồi hẵn về."

Đúng vậy, vì việc bảo trì đang diễn ra tại nơi làm việc của Ki-in, cậu và những nhân viên khác đã được nghỉ thêm một ngày. Tuy nhiên, mặc dù bố mẹ Ki-in hầu như không bao giờ ở nhà, tất cả những chuyến đi ra vào nhà của Ki-in đều được những người làm việc ở đó thông báo cho họ.

"Bố mẹ em sẽ mắng em vì chuyện này mất." Cậu thở dài khi đút điện thoại vào túi.

"Em đã 25 tuổi rồi, ai quan tâm chứ? Cứ để họ tức giận đi!" Siwoo phàn nàn khi anh nhặt dây rút quần nỉ của Ki-in lên để nghịch. "Và ngày mai, em có thể đưa anh đi chơi đâu đó cả ngày."

Ki-in có thể nghĩ ra vô số lý do tại sao việc ở lại sẽ là không được, nhưng cuối cùng, cậu không quan tâm nữa. Có vẻ như mỗi giây ở bên Siwoo đều bào mòn lý trí của cậu, nhưng bằng cách nào đó, cậu cảm thấy giải thoát hơn là bị phá hủy. Tại sao trước đây cậu lại quan tâm đến mọi thứ nhiều đến vậy? Thế giới sẽ không dừng lại nếu cậu luyện tập ít hơn năm phút, sông sẽ không ngừng chảy nếu cậu đi ngủ muộn nửa giờ, và ngày tận thế chắc chắn đã không xảy ra khi cậu để một người mới bước vào cuộc sống của mình. Vậy tại sao cậu phải quan tâm đến ý kiến ​​của những người thậm chí còn không phải bố mẹ cậu nữa?

"Thôi kệ thây nó..." Ki-in ngã xuống giường, còn Siwoo thì cười toe toét chiến thắng.

Tiếng dế kêu đều đều bên ngoài khi mùa xuân đang đến gần. Cậu liếc nhìn cây đàn ghita sáng bóng ở phía bên kia phòng, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng chiếu qua rèm cửa, và nhận thấy những dây đàn bị đứt, những dây đàn duy nhất còn nguyên vẹn là hai dây trên cùng. Ki-in đã tự hỏi Siwoo đang làm gì trong khi cậu đi vắng. Siwoo trông có vẻ khốn khổ hơn khi Ki-in trở lại so với lúc Ki-in rời đi. Một cảm giác sợ hãi và xấu hổ bắt đầu len lỏi vào dạ dày cậu khi cậu nghĩ về tất cả những điều Siwoo có thể đã làm và nghĩ trong thời gian đó.

"Em biết không, em chửi thề nhiều lắm luôn,", Siwoo đặt tay lên đầu Ki-in, ngón tay anh gõ nhịp nhàng khi anh nghĩ "nhưng bằng cách nào đó, em không bao giờ kiểu người nhìn... thô tục cả."

"Thật sao? Anh nói nhiều thế." Ki-in bình luận một cách lười biếng. "Không phải theo nghĩa xấu, mà là dễ chịu. Em vừa nhận ra nghe có vẻ hơi thô lỗ, em xin lỗi." Ki-in nhanh chóng bào chữa.

"Anh hiểu rồi..." Siwoo lẩm bẩm trong sự chế giễu. "Ái chà... Em ghét anh, Ki-in"

"Im đi, em sẽ không bao giờ xin lỗi vì bất cứ điều gì nữa." Ki-in thở dài giả vờ khó chịu. "Nhân tiện... Dây đàn đứt là sao thế? Em chỉ đi có hai tiếng rưỡi thôi mà..." Cậu hỏi một cách thản nhiên, mặc dù cậu ngày càng lo lắng về những gì có thể đã xảy ra trong lúc cậu không ở đây, và liệu có liên quan đến việc bàn tay Siwoo trông thô ráp thế này không.

"Thế à? Đừng lo, không có gì đâu," Siwoo né tránh. Thực ra chẳng có gì để nói cả, đúng không? "Dây đàn đã cũ rồi..." Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, anh chỉ cảm thấy hơi tệ, và đó là lỗi của anh! "Anh... Anh đã định sẽ thay dây..." Và bên cạnh đó, mọi thứ giữa họ đã tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn nhiều, tốt hơn rất nhiều. "Đã lâu rồi anh không..." Tuy nhiên, anh hơi lo lắng vì Ki-in không trả lời.

"Anh Siwoo," Ki-in bắt đầu chậm rãi, cẩn thận, "anh biết là anh có thể nói chuyện với em mà, đúng không? Anh có thể kể cho em nghe mọi chuyện." Bàn tay Ki-in chuyển sang đôi má ấm áp của Siwoo, lời nói chắc chắn, cậu vẫn hy vọng có thể trấn an được anh. Đúng như cậu nghĩ, Siwoo im lặng một lúc lâu.

Tại sao anh lại ngần ngại? Siwoo biết anh tin tưởng Ki-in, nên có lẽ không phải vậy. Có nhiều khả năng là do vấn đề bên trong anh. Điều anh không muốn là Ki-in phải căng thẳng vì anh, phải lo lắng cho sức khỏe của anh, hoặc thậm chí tệ hơn: nếu hình ảnh vô tư, vui vẻ hoàn hảo mà anh đã xây dụng với tất cả những ai biết anh đột nhiên tan vỡ vì sự yếu đuối trẻ con của anh thì sao? Ki-in có vẫn yêu anh nếu anh đau khổ không? Khả năng câu trả lời là "không" khiến anh sợ hãi, nhưng nói với Ki-in rằng anh sẽ rời đi còn đáng sợ hơn. Việc giấu Ki-in sự thật đó chỉ khiến cả hai bị tổn thương, và Siwoo không bao giờ muốn nhìn thấy biểu cảm buồn bã và tức giận đó trên khuôn mặt Ki-in nữa. Anh không bao giờ muốn chứng kiến ​​niềm tin mà Ki-in dành cho anh phai nhạt chỉ vì một vài lời đơn giản. Vì vậy, Siwoo đã lên tiếng.

"... Anh không biết. Anh chỉ nghịch thôi, nhưng rồi anh mất tập trung hoàn toàn, giống như đang suy nghĩ rất nhiều và vì một lý do nào đó, anh không nhận ra mình đã dùng lực mạnh đến mức nào, cũng có thể là anh dùng lực mạnh ngay từ đầu. Sau đó, sợi đầu tiên bị đứt, nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh không biết tại sao mình lại làm thế." Siwoo nhẹ nhàng thừa nhận. Anh còn không chắc mình có mạch lạc không vì sự yếu đuối là điều xa lạ với anh. Nhưng bằng cách nào đó, bất chấp mọi thứ, anh cảm thấy... nhẹ nhõm hơn.

Ki-in ậm ừ hiểu ý, đáng ngạc nhiên là ít phán xét hơn Siwoo nghĩ. Nhìn lại, Siwoo hơi xấu hổ vì đã suy sụp theo cách đó, nhưng có lẽ chỉ có anh nghĩ vậy. Ki-in suy nghĩ về những thứ cậu có thể nói, vì dù sao thì cậu cũng không giỏi nói chuyện. Lắng nghe dễ hơn. "Nguyên nhân cho bàn tay của anh phải không?" cậu quyết định hỏi, "Em có thể xem không?"

Siwoo ậm ừ xác nhận, để cho cậu thấy vết thương nhỏ nhưng khó chịu. Ki-in nhẹ nhàng nắm tay Siwoo để kiểm tra vết thương. Có vẻ như nó đã lành lại một chút từ khi Ki-in đến, nhưng để phòng ngừa, Ki-in muốn điều trị nó. Cậu đứng dậy khỏi giường và đi đến nơi cậu biết Siwoo để đồ dùng y tế của anh, lục tung tủ để tìm thứ cậu cần. Cậu ngồi xuống mép giường và ra hiệu cho Siwoo đưa tay ra một lần nữa.

"Ngày mai em sẽ mua cho anh dây đàn mới, nhưng anh không nên chơi cho đến khi vết thương lành hẳn." Ki-in lẩm bẩm khi nhẹ nhàng lau sạch những đầu ngón tay thô ráp của Siwoo. "Nếu anh đủ cẩn thận, anh vẫn có thể chơi ở buổi hòa nhạc. Nếu anh muốn luyện tập, hãy dùng miếng gảy đi."

Siwoo nghiên cứu biểu cảm tập trung của Ki-in, bị mê hoặc và không thể rời mắt. Hình như Ki-in đang băng bó cho anh, anh không rõ vì mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo những đường nét sắc sảo của đối phương.

Em ấy rất tốt với mình, mặc dù điều này là do sự ngu ngốc của mình...

"Anh ổn chứ?" Ki-in hỏi, hơi đỏ mặt khi cậu nhìn lên và thấy Siwoo đã nhìn chằm chằm lại cậu. Siwoo thoát khỏi cơn mê và mỉm cười nhẹ với Ki-in. Họ thực sự rất gần nhau.

"Em tốt với anh quá..." Siwoo cúi xuống hôn Ki-in. Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài vài giây trước khi Ki-in hơi lùi lại để đáp trả.

"Sao lại không chứ?" Cậu lẩm bẩm với Siwoo, người sau đó nhún vai, cúi xuống tựa trán vào vai Ki-in.

"Bởi vì anh là một thằng ngốc." Siwoo lẩm bẩm một cách mệt mỏi. "Anh không nên nói với em mọi chuyện theo cách đó, rồi anh lại tiếp tục làm hỏng tay mình..."

Anh cảm thấy một bàn tay bắt đầu từ từ chạy dọc sống lưng mình. Một điều anh nhận thấy ở Ki-in là ban đầu, cậu rất dè dặt khi nói đến việc chạm vào cơ thể, không phải vì khó chịu mà có thể là vì cậu không quen với việc cho và nhận dễ dàng như vậy. Siwoo nhẹ nhõm khi thấy Ki-in dần quen với việc đó khi đêm xuống và thậm chí còn bắt đầu tự mình chủ động.

"Anh không phải là đồ ngốc, Siwoo," Ki-in thở dài, "và sự thật rằng phản ứng của em đã làm hỏng mọi thứ. Đúng thế, tất nhiên là em ghét việc anh ra đi. Em ghét sự thật đó. Nhưng như thế không cho em có quyền hành động như một đứa trẻ như thế, và đặc biệt không nên đổ lỗi cho anh. Tất cả đều xuất phát từ sự bất an của em. Thật là dại dột mà."

Tay chơi guitar chìm trong suy nghĩ. Anh không bao giờ hết ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ dương cầm hoàn hảo trong mắt anh lại có nỗi bất an của riêng mình, rằng có thể bệ đỡ mà Siwoo đặt cậu lên đã không được chú ý, hoặc cậu biết về điều đó nhưng chỉ đơn giản là không tin rằng mình xứng đáng được đứng trên đó. Anh trầm ngâm một lúc trước khi hỏi, "Ki-in... Em sợ điều gì?"

Ki-in bất ngờ trước câu hỏi. Thật khó chịu khi câu trả lời đến với cậu gần như ngay lập tức. Cậu không muốn trả lời, bởi vì nếu cậu thành thật, cậu không chỉ phải thành thật với Siwoo mà còn phải thành thật với chính mình. Cậu sẽ buộc phải nhớ lại mình là ai trước khi gặp người đàn ông trong vòng tay mình, cậu sẽ phải thừa nhận mọi thứ...


***


Cậu không sợ sự không hoàn hảo, mà đúng hơn là sự tàn nhẫn.

"Thay đổi." Cậu đáp lại một cách đơn giản, giọng thì thầm trống rỗng. Những suy nghĩ tràn ngập khắp tâm trí cậu, như thể việc cậu chấp nhận sự thật đã phá vỡ con đập bên trong. Nhận ra điều đó bắt đầu nhói lên trong mắt, khiến cậu ngạc nhiên khi cảm thấy chất lỏng ấm áp rơi xuống từ hàng mi khi chớp mắt. Cậu không chắc điều gì đã thúc đẩy cậu bộc lộ tiếp theo. Có lẽ là tiếng ngân nga thấu hiểu của Siwoo, hoặc cách anh đan những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay của Ki-in và dịch chuyển gần hơn đến chỗ hõm cổ cậu.

"Em sợ rằng đây là tất cả những gì em có thể trở thành, hoặc tệ hơn, nhưng em lại không muốn làm gì để thay đổi cả. Ở yên một chỗ là đã an toàn. Em có thể là một nghệ sĩ có kỹ năng, em có thể là một người ổn định trong suốt quãng đời còn lại. Em có thể là thiên thần hoặc ác quỷ và điều đó không quan trọng với em miễn là em đảm bảo duy trì như vậy. Chỉ là... Nếu em hối hận về mọi thứ thì sao? Nếu sau nhiều năm, cuối cùng em cũng thay đổi điều gì đó, và hậu quả là em hủy hoại cuộc đời mình thì sao? Hay nếu em để cơ hội vụt qua để rồi mọi chuyện vẫn như vậy, và em dành phần đời còn lại để ghét bản thân và hối hận? Hay nếu em thay đổi, và em thích như thế...? Em sẽ nhìn lại tất cả những công sức, tất cả những trải nghiệm, tất cả những thành công và thất bại, mọi thứ đã từng định nghĩa em là một con người để rồi nghĩ rằng... Thật lãng phí...?"

Mặc dù nước mắt không ngừng rơi, giọng nói của Ki-in vẫn một quãng. Khuôn mặt cậu nằm im trong sự trung lập trống rỗng. Thậm chí sẽ không thể biết nếu không có sự run rẩy nhỏ không giống ai trong lời nói của cậu hoặc cách cậu nói ra chỉ còn là một hơi thở nhẹ. Có lẽ sẽ không ai có thể thể biết được trừ khi đó là Siwoo.

Ki-in chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hư không khi Siwoo cẩn thận tháo kính ra để lau khô mặt cho cậu. Nếu là bất kỳ ai khác ngoài Siwoo, Ki-in có thể cảm thấy rằng cái chạm đó mang theo sự thương hại và hạ bệ, rằng cậu trông yếu đuối và trẻ con trong mắt người kia. Nhưng cậu biết người đàn ông này không nhìn cậu theo cách thảm hại như vậy.

"Em biết đấy..." Siwoo bắt đầu nhẹ nhàng, "Điều tồi tệ của sự thay đổi là em không bao giờ có thể thực sự sẵn sàng cho nó." Ánh mắt anh lướt qua mắt Ki-in, đôi mắt vẫn còn sáng ngời nhưng đã bắt đầu lấy lại sự tập trung, giờ đang lướt qua những đồ vật ngẫu nhiên ở phía xa căn phòng.

"Nhưng điều tốt về sự thay đổi là em không cần phải sẵn sàng; em chỉ cần muốn thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip