10

Chovy đến gần anh trước khi anh có thể tham gia cùng các đầubếp để giúp đỡ. Anh biết anh đã tránh nhìn cậu quá nhiều trong bữa sáng.

"Chào buổi sáng", Chovy nói, giọng điệu có chút câu hỏi,cùng một nụ cười cố nén trên khuôn mặt.

"Chào em."

"Hôm nay mặt anh rất đỏ và phấn khích ngay cả với tính cáchcủa anh. Có phải... có chuyện gì đó đã xảy ra khiến anh như vậy không?"

Không cần phải giữ bí mật với Chovy. Dù sao thì Lehends cũngkhông thể. Anh nhìn xuống, một nụ cười nở trên khuôn mặt.

"Ờ thì... có thể một số chuyện đã xảy ra..."

Mắt Chovy sáng lên và nụ cười của cậu mở rộng, răng nhe ra. Cậukéo anh ấy vào một cái ôm, và anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đường chân trời vàbầu trời phía sau cậu, mắt mở to. Tiếng cười bình tĩnh rung chuyển đôi vai anh ấy.

"Cảm ơn em, Chovy. Vì tất cả mọi thứ."

Chovy sẽ ở bên anh – bên cạnh họ – cho đến cuối đời, anh biếtđiều đó.

Họ lại chuyển trại. Vùng đất hoang rộng lớn vẫn trải dàihàng dặm trước mắt họ, theo những bản đồ bán chuyên nghiệp đã được lập ra vềvùng đất này – ai biết được chúng có độ tin cậy thế nào? Nhưng mọi người đangtrở nên mạnh mẽ hơn. Những đứa trẻ được chăm sóc. Ngày càng có nhiều thanh thiếuniên tham gia các khóa đào tạo. Họ được ăn uống đầy đủ, nhiều nhất có thể. Họ họcvà sẽ trở thành những người bảo vệ, người chữa bệnh giỏi. Mọi người đều hoànthiện một số loại nghề thủ công mà hy vọng sẽ hữu ích sau khi họ kết thúc cuộcphiêu lưu. Khi họ có thể bén rễ trở lại. Một nơi nào đó ấm áp và an toàn.

Các trinh sát kể về một hiện tượng bất thường ở phía đông.Không phải là một hiện tượng xấu, ít nhất là họ nghĩ vậy. Phía trước, dọc theonhững khe nứt băng giá trên đồng bằng đóng băng, những bông hoa nhỏ màu tím mạnhmẽ nhô đầu lên. Chúng rất nhỏ, chỉ cao vài cm so với mặt đất để chống chọi vớigió. Nhưng chúng sống. Và nếu chúng sống, sau này và xa hơn nữa, những thứ kháccũng có thể sống.

Có lẽ họ có thể sống ở đó.

Những bông hoa màu tím mở đường cho họ tiến tới một cơ hội mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip