2

Họ đến trại. Một lần nữa, những câu hỏi. Những khuôn mặt anhquen, họ chạy đến anh, hỏi thủ lĩnh ở đâu. Những giọng nói quá lớn và đầu anh bắtđầu quay cuồng. Cảm giác như thể nó bị bóp nghẹt. Bằng tay... Tay anh... Tay anhtrên mặt anh... Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi đen che đi những tinh thể màuxám, xám như những đám mây giông.

"Thưa ngài?"

"Ngài Lehends, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Anh không nhìn họ. Thay vào đó, anh chớp mắt nhìn bầu trờixám xịt phía trên vai họ, tập trung vào nó như thể anh đang quan sát một đànchim đang bay vòng tròn phía trên. Họ nhìn phía sau để xem anh đang nhìn gì, rồiquay lại, không hiểu gì cả. Những câu nói vang lên từ đám đông phía sau anh. Tòatháp. Cánh cổng. Thủ lĩnh. Thổi bay. Tiếng ồn lớn. Vỡ vụn. Giọng nói của họ sợhãi. Lehends là người phải trả lời những người trong trại, chứ không phải họ. Lehendslà thủ lĩnh của họ bây giờ. Anh phải nói với họ...

Giọng nói của anh ấy rất thực tế.

"Đội trưởng bước vào toàn tháp và thấy một Cánh cổng đã mở. Độitrưởng đi vào với mục đích đóng nó lại. Đội trưởng ra lệnh cho tôi đưa mọi ngườitrở về trại. Trên đường đi, chúng tôi... nghe thấy tiếng tòa nhà vỡ tan. Có lẽphép thuật đã diễn ra. Tòa nhà có vẻ đã sụp đổ."

"Vâng, bọn em đã nhìn thấy ánh sáng... nghe thấy tiếng rungchuyển đến tận đây, mọi thứ đều đứng yên..." Canyon nói. Họ đã tập luyện cùngnhau ngày hôm qua. Kiin, Canyon và Lehends. Họ đã lên kế hoạch sẽ tập luyện tiếpvào ngày mai. Canyon xoa trán và tìm kiếm ánh mắt của Lehends.

"Em phải thông báo với Hội đồng..."

"Đưa họ đến nơi an toàn", Lehends lặp lại.

"Sao ạ?"

"Người dân... đưa họ đến nơi an toàn..."

Đầu anh đau quá.

"Họ sẽ an toàn ở đây. Lehends... Em rất xin lỗi... Em... anh nênnghỉ ngơi một chút, em sẽ đi báo với Hội đồng... Cánh cổng đã đóng rồi. Cánh cổngđã đóng rồi... chúng ta sẽ an toàn..."

Sau khi không nhận được câu trả lời nào, Canyon cuối cùng bỏđi.

Mọi người vây quanh anh, , nói chuyện, ồn ào. Khóc. Cười. Hỏi.Trả lời. Một người phụ nữ đến gần anh, e thẹn tiến lại gần anh, tay cô ấy vớira, nhưng rồi lại quay về ngực cô ấy.

"Thưa Ngài?... Cảm ơn ngài rất nhiều vì những gì ngài đãlàm... Ngài đã đưa con trai tôi trở về... khi tôi cảm thấy trận động đất đầutiên, tôi đã nghĩ..." Một tiếng kêu làm cô ngừng nói. Vai cô nâng lên hạ xuốngvà cô cố gắng thở. Cô lau mắt. "Cảm ơn ngài."

Anh chớp mắt và gật đầu. Môi anh khô khốc. Bụng anh quặn lạivà mọi người đi qua và một số người nói chuyện với anh rồi đợi rất lâu trướckhi đi mất và rồi anh quỳ ngồi dậy, nôn mửa, bụng anh quặn lại vì đau và cả thếgiới quay cuồng xung quanh anh.

Có người bảo họ nên đưa anh đi, và họ đã làm thế, và rồi anhnằm ngửa ra ở một nơi mềm mại mà anh không xứng đáng. Trời lạnh quá. Hình dạngthay đổi trước mắt anh, anh nhìn thấy chiếc xích đu ở khu vườn nơi anh lớn lên.Một con quái vật đá đang đuổi theo anh và anh không thể chạy vì chân anh cũngđã biến thành đá. Nó đang kêu rất to và anh muốn bịt tai lại, nhưng không thểvì tay anh cũng làm bằng đá.

Anh thở hổn hển, phổi bỏng rát, anh quay sang một bên và đểdạ dày quặn lại lần nữa và cố gắng loại bỏ bất cứ thứ gì còn sót lại trong đó,nhưng không còn gì nữa, không còn gì, không còn gì nữa...

"Không sao đâu."

Có thứ gì đó lạnh ngắt trên trán anh, bụng anh cảm thấy... ấmáp, ngón tay anh cử động mà không cần anh bảo chúng cử động nhưng thật buồn cười,anh mỉm cười, trên đó có thứ gì đó rất sáng, những ngọn nến đang nhảy múa,chúng... chúng gợn sóng, chúng làm anh chóng mặt. Anh nhắm mắt lại nhưng vẫn nônlần nữa.

Anh quyết định không mở mắt ra một lúc.

"Họ đã quay lại chưa?"

Anh hỏi người phụ nữ đang chăm sóc anh.

"Xin lỗi?"

Anh nhận ra rằng lời nói của mình có lẽ không được định hìnhđủ tốt. Anh ho. Miệng anh có vị rất tệ. Anh cau mày và thử lại.

"Họ đã quay lại chưa?"

"Cổ họng của ngài thế nào rồi? Ngài có đau không?"

Tất nhiên rồi, nhưng điều đó không quan trọng.

"Cô đã quay lại tòa tháp chưa?", anh cố gắng hỏi rất chậm. Sựnhận ra hiện rõ trong mắt người phụ nữ.

"À. Tòa tháp. Đã có... một số nhóm tìm kiếm đến đó..."

"Đã tìm thấy Kiin chưa?"

"Ngài ấy ư? Ồ... đội trưởng... không..."

"Tôi sẽ đi..."

"Thưa ngài, ngài không có khả năng-"

"Tôi SẼ đến đó và tìm em ấy."

Cơ bắp của anh co giật chống lại những bàn tay giữ anh lại...Những bàn tay, giống như những bàn tay đã đẩy vào vai anh để khiến anh bỏ đi vàđể cậu chết. Anh nghe thấy mình rên rỉ, rồi nức nở khi anh bị đẩy trở lại giường,những người chữa bệnh của anh cầu xin anh nằm yên nếu không anh sẽ trở nên tệhơn.

Họ nói anh cần nghỉ ngơi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi và mọi thứ sẽtốt hơn.

Sẽ không đâu. Anh không bao giờ có thể nghỉ ngơi. Anh khôngthể... Sẽ không tốt hơn đâu...

Đôi khi bóng tối chiếm lấy anh. Họ để thức ăn bên giườnganh, thứ mà anh luôn để ở đó. Anh thậm chí không muốn mở miệng nói. Chovy đôikhi đến. Khuôn mặt Chovy mang những ký ức tốt đẹp. Nhưng khuôn mặt anh cũng vậy.Họ thường xuyên luyện tập cùng nhau. Chovy rất thông minh, cậu đã dạy Lehends nhiềuđiều mới. Và cậu nói rất nhiều về quê hương của mình. Đôi khi Chovy cũng mangbánh quy cho họ. Anh cũng muốn ăn bánh quy. Nhưng có lẽ thỉnh thoảng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip