4

Hai tuần đã trôi qua và Hội đồng cho rằng cần phải di chuyển.Việc ở lại một nơi trong thời gian dài đã làm cạn kiệt lương thực của họ và mộtsố nhóm tìm kiếm vẫn không tìm thấy dấu vết nào của Kiin. Vì vậy, họ cho rằng cậuđã chết và sắp xếp một tang lễ.

Lehends nói với Chovy rằng: "Anh đã nói với họ rằng anhkhông thể tham dự vì bị ốm".

Đúng vậy. Anh vẫn còn yếu và có thể lây nhiễm cho người khác- mặc dù chủ yếu là do cơ thể anh yếu chứ không phải do thứ gì đó có thể lâysang người khác.

"Họ sẽ hiểu thôi."

Lehends không quan tâm đến việc họ có hiểu hay không.

Anh sợ ngày đó.

Khi nó đến, anh trốn đi, đếm từng giờ, từng phút.

Họ sẽ hát những lời ca ngợi cậu. Họ sẽ nêu ra thứ hạng vàthành tích của cậu và cách cậu giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ sẽ có thứ âm nhạc màanh có thể nghe thấy ngay cả từ xa. Họ sẽ để một ngôi mô tại đây, cúi đầu với vẻmặt nghiêm trang.

Không ai trong số họ hiểu cậu như Lehends.

Lehends tiến đến gần dáng vẻ u ám của Kiin, cậu đang ngồico ro trong góc, dường như đang đắm chìm vào một cuốn sách nhưng mắt cậu khônghề di chuyển trong nhiều phút.

"Này. Nhóc ổn chứ?"

Cậu bé nhỏ tuổi hơn anh nên có vẻ nhút nhát hơn... Đây làmột thành tựu khi nói đến Lehends.

"Họ nghĩ là tôi không nên ở đây.", Kiin thừa nhận.

Con trai của một hoàng tử. Hầu hết trẻ em trong nhóm củahọ đều đến từ các ngôi làng. Con trai của những người làm bánh, bán thịt, thợmay. Giống như Lehends. Mẹ anh bán cá và bố anh làm nghề da. Bố của Kiin cai trịTỉnh Ashtaven và mẹ cậu mặc loại lụa tốt nhất bên này Sông Larim. Kiin thìkhông. Cậu mặc cùng một loại trang phục mà mọi người ở đây đều mặc. Tuy nhiên,mọi người đều biết rằng cậu là con trai của Hoàng tử Kim và rõ ràng là cậukhông được phép chơi với họ.

"Ồ, anh nghĩ là nhóc nên ở đây." Một nụ cười nhỏ hiện lêntrên khuôn mặt Kiin. "Bất kể họ nói gì. Nhóc giỏi lắm. Và không phải Hoàng tử...Nhóc đã làm việc chăm chỉ giống như những người còn lại trong bọn anh."

"Cảm ơn." Kiin lẩm bẩm biết ơn sau nửa phút imlặng.

"Này, đó là sự thật", Lehends đỏ mặt. "Nhóc có muốn chơitrò trí nhớ đó nữa không?"

Kiin rất mạnh mẽ đối với họ. Có năng lực. Nhanh nhẹn. Thôngminh. Nhưng cậu còn hơn cả một thủ lĩnh quân đội và con trai của một hoàng tử.

Đôi mắt to. Mái tóc gọn gàng. Lehends thường tự hỏi anh sẽ cảmthấy thế nào khi chạm vào mái tóc của Kiin.

Dạ dày anh lại quặn lên nên anh cố gắng làm xao nhãng suynghĩ của mình. Anh tiến hành bài tập được các bác sĩ của anh chấp thuận. Anh tậptay trước rồi đi bộ, sau đó chạy. Những bài tập này làm dạ dày anh bớt khó chịuhơn.

Anh đọc to một cuốn sách, rồi lẩm bẩm những từ ngữ đó vớichính mình cho đến khi Chovy đến thăm anh.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí anh khi thấy bóng dáng cậutiến lại gần.

"Kết thúc rồi", cậu trả lời câu hỏi không lời của anh.

Anh gật đầu. "Cảm ơn", anh nói, không biết vì lýdo gì.

Cậu ngồi im lặng với anh, đan những ngón tay vào nhau. Nólàm ấm nút thắt trong dạ dày anh. Cậu không cần lời nào để hiểu anh.

"Anh ước gì có một loại bùa chú nào đó..." Giọng anh lại yếuớt và nhẹ nhàng. "Anh sẽ... Làm bất cứ điều gì..."

"Em biết."

"... chỉ để... Nói chuyện với Kiin. Chỉ một lần cuối thôi."

Bàn tay của Kiin đặt trên mặt Lehends. Đôi mắt đó, tràn đầysự quyết tâm.

"Đi đi. Đừng bao giờ ngoảnh lại."

Lehends ít nhất cũng nên nói cho Kiin biết...

"Có lẽ anh có thể... Nói với anh ấy những gì anh cảm thấy.Theo cách của riêng anh. Có lẽ chỉ trong tâm trí anh", Chovy khẽ đề nghị, nhưthể đọc được suy nghĩ của anh. "Đi đến một nơi nào đó ẩn náu. Có thể là lên đồi."

Anh nghe theo lời khuyên của cậu. Sau bữa tối, anh đi bộ lênngọn đồi cạnh trại của họ. Nếu trại này không phải là trại tạm thời, đây có thểtrở thành một ngọn đồi tưởng niệm hoàn hảo.

Trong tay anh, ba bông hoa màu xanh mà anh không biết tên.Những bông hoa khô từ đồ trang trí trên mũ nghi lễ của anh. Sẽ không ai nhận rachúng biến mất. Trong tay kia, bức tượng gỗ hình con gấu mà Kiin tặng anh. 16tháng trước...

Kiin đỏ mặt khi Lehends mở tấm vải xanh đậm ra để lộ mộthình dạng bằng gỗ màu nâu bên trong. Một chiếc mũi nhọn, đôi tai to, cái đuôibông xù – làm bằng gỗ nên hơi sắc và sắc nhọn – cuộn tròn vào thân con vật.

"Thật là... đáng yêu quá."

Anh nên tỏ ra vui vẻ hơn nữa! Đúng là anh rất thích nhưnganh chỉ... Nên nhận quà từ con trai của hoàng tử như thế nào?

Nhận quà từ một người bạn là như thế nào?

"Cảm ơn", Kiin nhìn xuống với nụ cười nửa miệng.

"Em tự làm cái này à?", ngón tay Lehends lướt trên khuônmặt con vật, gãi tai nó.

"Đúng thế."

"Wow..." Lehends ước mình có thể tạo ra thứ như vậy. Nếuanh có thể... "Em có thể... dạy anh không?"

Để có đủ can đảm thốt ra câu nói này, Lehends đã phảidùng hết sức lực, nhưng Kiin vẫn mỉm cười đáp lại và gật đầu đầy phấn khích.

Những ngày tiếp theo trôi qua với việc lắng nghe Kiin nóivề các loại gỗ khác nhau trong khi chỉ cho Lehends cách cắt chúng thành hình khối.Sau đó, cách làm mịn thành hình cầu. Các hình dạng phức tạp sẽ đến sau.

Những người khác chơi với bóng, họ chơi với kiếm và chạyxung quanh và hét lên. Và cả hai cùng khắc.

Anh không thể hạnh phúc hơn nữa.

 

Lehends đặt con gấu xuống đất, và đặt những bông hoa xungquanh. Anh ngồi trên chân mình, nhìn chằm chằm vào sự sắp xếp, vuốt ve đầu con gấu.Bây giờ nó xỉn màu hơn, xám hơn, cũ kỹ hơn. Nhưng vẫn đáng yêu.

Anh lại liếc nhìn xung quanh. Vẫn không có ai cả.

"Ừ thì... Chovy bảo anh nên nói cho em biết, nên anh... làm theo,anh đoán vậy."

Mặt đất thoải mái dưới đầu gối anh, hình dáng dốc của ngọn đồiđẩy vào xương anh.

"Anh... hy vọng em có thể nghe thấy anh ở đâu đó. Nhưngkhông quan trọng. Anh... Anh nhớ em."

Một cơn gió mát thổi qua phá vỡ sự im lặng.

"Rất nhiều."

Nó thổi những lọn tóc vào mặt anh. Anh không gỡ chúng ra.

"Anh... Cảm ơn em vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhaulàm trong những năm qua. Rất... tuyệt. Em là... một người bạn tuyệt vời của anh.Em đã giúp... em đã giúp anh mọi thứ."

Anh cũng cô đơn như Kiin. Cho đến một thời gian. Họ cùngnhau luyện tập. Phiêu lưu. Bị ướt mưa, ngã, làm đau đầu gối. Lá cây vướng vàotóc. Lehends, kẻ gây rối, mang đến cho con trai của hoàng tử đủ thứ rắc rối...

"Anh yêu em."

Anh run rẩy vì gió lạnh.

Bóng tối không trả lời gì cả. Các vì sao đứng đó, bất động,nhìn xuống anh, không đưa ra lời khuyên hay sự an ủi nào.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng chống lại cơn đau nhói ở mũi và mắt.

Vô ích.

Anh nắm chặt nền đất lạnh, đôi vai run lên vì tiếng nấc đầutiên.

"Và tất cả những điều này không còn quan trọng nữa vì emkhông còn ở đây nữa và em không thể nghe thấy anh", anh lẩm bẩm cay đắng, cơngiận dữ khiến tay anh siết chặt những bông hoa, nghiền nát chúng thành những hạtbụi, khiến nước mắt anh nóng hơn và chảy nhanh hơn. Anh không thể làm gì khácngoài việc phá hỏng...

Sau vài phút, anh lê mình trở lại giường, cố quên đi tiếng nứcnở và suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip