5
Anh đọc thơ và đoạn văn từ các văn bản nghi lễ để tập trung tâm trí vào một điều gì đó khác. Anh đề nghị dọn dẹp. Anh đề nghị giúp nấu ăn. Họ chấp thuận. Họ nói ấy là tấm gương tốt cho mọi người - hãy tiếp tục và chiến đấu bất chấp khó khăn. Anh không chiến đấu. Anh chỉ đang trốn thoát khỏi bóng tối.
"Hội đồng đã họp nhiều lần. Họ quyết định rằng nếu anh trở lại bình thường, anh và Mata nên tiếp tục đào tạo những người trẻ tuổi."
Cậu ấy sẽ không quay lại. Anh biết mà. Những người này phụ thuộc vào anh.
Vì vậy, anh tập luyện chăm chỉ hơn.
Những người khác hành động kỳ lạ. Họ... Xa cách. Khi họ nhìn anh, họ thấy lưỡi hái. Không chỉ vậy - họ thấy người đã chứng kiến sự kiện huyền thoại đó. Ai đã ở đó. Ai có thể là nguồn thông tin tốt nhất để thỏa mãn sự tò mò của họ. Nhưng họ đã học được cách tốt hơn là không nên hỏi. Họ đã học được rằng họ sẽ không nhận được những câu trả lời khác ngoài những gì họ đã biết. Rằng Lehends sẽ không nói về ngày Cánh cổng đóng lại.
Nhưng họ tôn trọng anh. Điều đó là tốt. Một nhà lãnh đạo cần được tôn trọng.
Thật kỳ lạ khi phải rời khỏi nơi này. Nhưng có lẽ nếu họ tiếp tục... Có lẽ anh sẽ ngừng nghĩ về Kiin từng phút từng giây trong mỗi ngày.
Thói quen di chuyển, sắp xếp nhóm, tập luyện và dựng trại giúp anh không nghĩ đến những thứ khác. Những ánh nhìn anh ấy nhận được – lòng biết ơn và sự tôn trọng – vẫn không xứng đáng, nhưng rất hữu ích. Họ bắt đầu nhìn anh như một nhà lãnh đạo.
Điều mà anh không bao giờ muốn. Anh không bao giờ muốn vị trí của mình...
Peyz chém vào bầu trời xám xịt, thanh kiếm của cậu bé vòng qua nó và lao ra sau hàng phòng thủ của cậu bé. Cậu bé phản công, tức giận, lặp lại động tác sai lầm đó hết lần này đến lần khác. Lehends dừng thanh kiếm trước mặt cậu bé và cậu bé cau mày vì thất vọng.
"Em đã làm gì sai thế?", cậu bé hỏi.
"Quá nhiều áp lực. Ở vai, cánh tay. Tâm trí. Nó đang kìm hãm em", Lehends giải thích, tận hưởng sự tự do trong tâm trí mà việc luyện tập chiến đấu mang lại cho anh. "Em lên kế hoạch cho một điều gì đó và chờ cơ hội để thực hiện. Nhưng anh - đối thủ của em - có thể thay đổi kế hoạch của em. Em cần phải thích nghi. Hãy cởi mở, quan sát." Anh xoay lưỡi kiếm của mình như gió.
Cậu bé tập trung ánh mắt vào lưỡi kiếm của mình, nhưng cũng vào tư thế của đôi chân mình - lúc này cậu bé đang mong đợi một cuộc tấn công vào đúng thời điểm.
Lehends bắt gặp nụ cười của Chovy từ khóe mắt khi cậu đi ngang qua.
Mỗi ngày anh thức dậy, mọi người đều nhìn anh. Mỗi ngày anh nhìn họ một cách tự tin, như một người đàn ông sẽ hướng dẫn họ trở nên mạnh mẽ trước bất cứ điều gì mà vùng đất hoang vu này mang đến cho họ.
Họ học cách dựng trại. Chữa lành vết thương. Nín thở thật lâu. Họ học cách nhận biết loại cây nào có thể ăn được và cách nhận dạng các loại dấu chân khác nhau trong rừng. Cách nhận biết một nơi nào đó có phải là lãnh thổ của một loài động vật hoang dã hay không.
Họ sẽ sớm quên đi ký ức về Kiin. Có lẽ Lehends cũng vậy. Có lẽ anh có thể là người mà Kiin kỳ vọng.
Đôi tay của anh vẫn run vào một số buổi tối. Đôi khi dạ dày của anh hoạt động không bình thường và anh thường thấy khuôn mặt của mình, bị tra tấn, và nghe thấy tiếng hét đau đớn của mình trong mơ. Ngày trở nên khó khăn hơn sau những đêm như thế này.
Nhưng mọi người không nên thấy điều này. Họ không được phép thấy.
Kỹ thuật của Peyz đang ngày càng tốt hơn. Cậu bé học các thế đứng rất tốt và cải thiện cơ bắp của mình thông qua việc luyện tập hàng ngày. Cậu bé cũng ăn uống rất tốt. Càng ngày càng khó khăn hơn để chống lại cậu bé trong một cuộc chiến vì kích thước của cậu bé cũng đã vượt trội hơn Lehends.
Cậu bé cười toe toét khi Lehends loạng choạng vì một trong những cú đánh của mình.
"Sao thế, mất kiểm soát rồi hả chú?" Peyz trêu chọc. Không ai gọi Lehends là ngoại trừ một số thanh niên hỗn láo thấy việc gọi anh như vậy là buồn cười.
"Cẩn thận lời nói của mình nhé, nhóc con", Lehends nắm chặt vũ khí và lao về phía bên phải của Peyz.
Cậu bé có đủ sức mạnh để đỡ đòn một cách hoàn hảo.
"Đợi đã", Lehends cắt ngang. Anh giơ tay lên, nhìn quanh. Trại đã chuyển động. Ở lối vào phía đông, một đám đông tụ tập quanh những người trinh sát đang trở về... Họ đang mang theo ai đó...
"Là ai vậy?" Peyz hỏi một câu hỏi hiển nhiên.
"Anh không biết..." Lehends nhìn họ, nhưng không thể hiểu được điều gì.
Họ nhanh chóng giấu hình hài được đưa vào trong lều của một người chữa bệnh và các nhà lãnh đạo Hội đồng cố gắng giải tán đám đông.
"Mọi người quay lại công việc thôi! Các thầy thuốc sẽ làm việc của họ. Không còn gì để xem ở đây nữa."
Nút thắt trong bụng Lehends thắt lại. Cả hai trinh sát đều quay trở lại... Vậy thì ai là người bị thương? Ai đó đi lạc? Anh nhanh chóng đếm những người học việc trong đầu. Tất cả các chàng trai đều ở đây. Các cô gái... Chovy ở cùng họ. Vậy là họ đã tìm thấy một người lạ? Ở ngoài này?
"Tạm dừng huấn luyện. Anh sẽ đi kiểm tra.", anh nói. Peyz đi theo anh đến lều nơi hai tên lính canh cáu kỉnh nhìn họ với vẻ chán nản và thất vọng. Hơn phân nửa đã bị giải tán.
Người lính giơ tay ra khi họ đến gần. "Thưa ngài, chúng ta cần để anh ấy nghỉ ngơi. Xin hãy tiếp tục công việc của ngài cho đến khi -"
"Tôi... Người mà anh tìm thấy là ai?"
"Cái gì?... À. Thủ lĩnh Kiin, thưa ngài. Các trinh sát tìm thấy ở phía đông của con sông, Thủ lĩnh Kiin hẳn đã..."
Những từ tiếp theo mờ dần vào hư không. Chỉ có ba từ được lặp lại.
Thủ lĩnh Kiin.
"Thủ lĩnh Kiin... Còn sống?", anh lặp lại một cách vô hồn sau khi Peyz gần như hét lên cùng một câu và chạy đi báo cho bạn bè mình. Người lính dịch chuyển mình trước lều chữa bệnh như thể để ngăn Lehends lao vào.
"Ngài ấy vẫn còn sống. Vâng. Cho đến giờ vẫn bất tỉnh. Các thầy thuốc bảo chúng tôi không được để ai làm phiền."
Lehends liếc nhìn căn lều, giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vọng qua lớp vải. Bình tĩnh. Thực tế. Giờ thì tùy thuộc vào họ...
Kiin còn sống.
Em ấy còn sống.
Tại sao họ không tìm thấy cậu sớm hơn? Tại sao ANH không tìm thấy cậu?
Cậu thực sự, thực sự đang tồn tại bên trong căn lều đó... sau ngần ấy thời gian...
Một âm thanh thoát ra khỏi cổ họng anh một cách vô tình, một thứ gì đó giữa tiếng khóc và tiếng cười. Anh chớp mắt, thế giới dường như thay đổi màu sắc. Anh nhìn thấy màu tím ở nơi không có màu đó. Lấp lánh trước mắt anh. Có lẽ anh ta nên... ngồi xuống?
"Thưa ngài, ngài có ổn không?"
Điều tiếp theo Lehends nhìn thấy sau khi bóng tối lùi về một bên tầm nhìn là khuôn mặt lo lắng của người lính đang nhìn anh, tay người giữ chặt vai anh để giúp anh đứng vững.
Anh cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình bằng cách kiểm soát hơi thở. Anh có thể cảm thấy hơi nóng ở đầu ngón tay.
Kiin vẫn còn sống. Em ấy đang ở bên trong căn lều đó. Kiin chưa chết.
Anh gần như không thể nói được nữa, vì bị điếc bởi tiếng tim đập của chính mình.
"Chuyện gì... Chuyện gì đã xảy ra với Kiin?" Một câu hỏi ngớ ngẩn từ một người đã THẤY chuyện gì đã xảy ra với cậu, một giọng nói bên trong anh cười nhạo. Có thứ gì đó nhột nhột bên trong anh. Có thứ gì đó chờ đợi để lay anh, cộng hưởng trong đầu ngón tay anh, lấp đầy phổi anh, xoắn các cơ trên khuôn mặt anh. Anh... Anh cần... Anh cần phải nhìn thấy...
"Ngài ấy bị cháy nắng một chút. Vấn đề lớn hơn là ngài ấy thực sự không ăn gì trong vài tuần qua."
Nhiều tuần. Đúng vậy. Đã nhiều tuần trôi qua. Lehends buộc mình không được đếm ngày và tuần...
Cậu còn sống.
"Em ấy sẽ sống sao?"
"Thưa ngài, tôi không phải là thầy thuốc nhưng -"
"Thôi nào. Anh biết là ngài ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Ngài ấy chỉ cần bồi dưỡng thôi." Người lính khác quay lại Lehends. "Ngài có thể tin tưởng vào những người chữa bệnh của chúng ta, thưa ngài. Và cả Thủ lĩnh Kiin nữa. Ngài biết ngài ấy mạnh mẽ thế nào mà."
Những từ ngữ vang vọng trong tâm trí anh, những gợn sóng ấm áp và nhẹ nhõm. Một lời hứa vẫn chưa cho phép nó thể hiện trọn vẹn.
"Ngài biết ngài ấy mạnh thế nào mà."
Đúng vậy, cậu ấy mạnh mẽ. Tất nhiên là cậu không chết. Cậu rất mạnh mẽ. Cậu hoàn hảo. Cậu còn sống.
Khóe môi Lehends cong lên thành một nụ cười, cơ thể anh như không tin nổi. Đã lâu lắm rồi anh mới cười. Anh có được phép làm thế không?
"Anh có thể", cuối cùng anh ấy cũng buộc mình phải nói "anh có thể thông báo cho tôi khi em ấy thức dậy không?"
"Tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, thưa ngài. Ngài nên nghỉ ngơi. Trại đã hỗn loạn rồi. Sẽ sớm có thông báo chính thức nhưng... Có vẻ như chúng ta sẽ phải cắm trại ở đây thêm một thời gian nữa. Cho đến khi Thủ lĩnh Kiin có thể, ngài biết đấy, đi lại được."
"...Cảm ơn.", Lehends lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào lều với một sự thèm muốn mãnh liệt. Anh muốn lao vào, để nhìn vào hình bóng mà họ đã đưa vào bên trong giường, để chắc chắn rằng đó thực sự là cậu.
Nhưng họ sẽ không nói dối, phải không?
Chắc cũng chỉ vài giờ nữa... cho đến khi Kiin tỉnh dậy... Cậu ấy sẽ tỉnh dậy và Lehends có thể nhìn vào mắt cậu một lần nữa, và anh sẽ được nhìn thấy...
"Chúc ngài mọi điều tốt lành, thưa ngài."
Lehends cố gắng loạng choạng trở về lều của mình mà không báo động cho bất kỳ ai về sự hiện diện của mình. Những thanh niên tụ tập gần sân tập, tán gẫu, reo hò.
Quay vào lều, Lehends quỳ xuống, rồi ngồi xuống, hai tay buông thõng xuống đùi. Anh vô thức chắp hai tay lại để cảm ơn... Anh không biết là cảm ơn ai. Tiếng nức nở làm rung chuyển đôi vai anh vì nhẹ nhõm khi anh tin rằng mình sẽ không bao giờ phải nếm lại nữa.
Anh vẫn cần gặp cậu. Anh không tiếp tục luyện tập. Anh đợi trong lều, từ từ xoa dịu trái tim và rửa mặt, che giấu những giọt nước mắt còn sót lại. Anh ngồi trong sự im lặng. Tiếng thì thầm bên ngoài và sự im lặng bên trong.
Sau đó, anh lại đến lều của thầy thuốc. Anh không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng tâm trí anh bảo anh rằng phải mất hàng giờ. Cảm giác như chỉ vài phút. Khi anh bị sốt, đôi khi vài phút có nghĩa là lần đầu tiên là bữa sáng và lần tiếp theo là bữa tối. Và bây giờ trời tối hơn nhiều.
Hai người lính canh khác đang đợi ở đó, hẳn đã có thay người.
"Thủ lĩnh đã tỉnh chưa?" Lehends nhẹ nhàng hỏi. Người lính liếc nhìn ra sau, nhướn mày.
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng ngài ấy không nói nhiều."
"Tôi có thể gặp em ấy không?" Anh không được ngất xỉu. Không phải bây giờ. Nhưng anh cảm thấy rất yếu.
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người lính. "Các thầy thuốc nói rằng không ai được vào cho – sao cơ?" Người lính quay về phía lều nơi có thể nghe thấy một âm thanh trầm hơn.
"Cho anh ấy vào" một giọng nói vang lên từ bên trong, to hơn trước. Hấp tấp và kiệt sức nhưng... Quen thuộc.
Giọng nói của em ấy.
Mắt mở to, Lehends nhìn về phía lều như thể đó là một vật thể được tôn kính. Sự hiện diện của một vị thần. Cảm giác như vậy, một người trở về từ cõi chết....
"Tuân lệnh..." Người lính vẫy tay ra hiệu cho Lehends vào. Hai người thầy thuốc rời khỏi lều, giờ anh không biết tên họ, anh từng biết, nhưng giờ anh còn như quên mất tên của chính mình. Anh gần như quên mất cách di chuyển - anh phải dùng sức để đưa chân vào. Run rẩy, không thở, anh gập cửa lều lại và bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip