6
Lehends cho rằng khuôn mặt mình hẳn phải vô hồn, có lẽ là ngốcnghếch khi anh dừng lại ở lối vào, đối mặt với hình bóng đang nằm trên giường,toàn thân quấn đầy băng, ngực, tay, thậm chí nửa khuôn mặt đều bị che khuất. Chỉcòn lại một con mắt mệt mỏi nhìn Lehends, chớp mắt chậm rãi. Ngực nhô lên rồi hạxuống.
Còn sống.
Những bước chân của anh trên những viên đá xám dưới bầutrời xám xịt, những sắc màu bùng nổ trên bầu trời, mặt đất rung chuyển, hy vọngcủa anh tan vỡ.
Nhưng cậu vẫn ở đây. Đang thở.
Không suy nghĩ, Lehends lao đến giường, mọi bộ phận trên cơthể anh đều bị kéo sát vào Kiin, anh quỳ xuống, tựa đầu vào người Kiin đang nằm.
"Này", Kiin cười yếu ớt, giọng cậu gợi lại những ký ức đã bịchôn vùi từ lâu bên dưới thứ gì đó lạnh lẽo và sắc bén. "Em không phải là vua củaanh mà phải cúi đầu trước em."
"Em còn sống", anh thở dài, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy.Vô ích thôi. Cậu ở đây. CẬU đã trở về. Tim cậu đang đập, cậu nói và cười... Lehendsnên di chuyển. Đứng dậy và rời đi; anh không nên đến đây. Họ sẽ gọi anh là đồthảm hại nếu nhìn thấy... Nhưng không gì có thể ngăn anh đến đây. Anh cần cảmthấy rằng Kiin vẫn còn sống. Không chỉ là một trò lừa của tâm trí anh.Không chỉ... một giấc mơ khác mà...
Anh giật mình một chút khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầumình. Một bàn tay vuốt ve mái tóc anh, khiến anh rùng mình và tan chảy cùng mộtlúc.
"Xin lỗi", Kiin lại cười. "Có lẽ hơi vụng về thế này. Helpernói sẽ tháo băng khỏi tay em trong vài ngày nữa."
Cuối cùng Lehends cũng ngẩng đầu lên, lập tức quay mặt sangmột bên để lau nước mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Ngôn từ. Anh nên sử dụng chúng. Nhưng bằng cách nào?
"Mọi người bảo đã có đám tang của em." Kiin ghi chú, giọngcó vẻ thích thú. Lehends có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu. "Emhy vọng là nó hoành tráng."
Một thứ gì đó giống như tiếng cười khúc khích thoát ra khỏiđôi môi của Lehends. Cổ họng anh thắt lại, dạ dày anh thắt lại sau mỗi hơi thở.Nhưng tốt, giống như sau một chặng đường dài chạy. Cuối cùng phổi anh cảm thấyđầy oxi.
"Anh không biết, anh... Không có ở đó." anh thừa nhận, cảmgiác tội lỗi và nỗi đau từ ký ức bất ngờ ập đến. Con gấu... Anh nên kể cho cậunghe về chuyện đó... Anh không nên để nó ở đó... Nhưng không phải bây giờ, vì nếuanh bắt đầu nói về chuyện đó, anh sẽ không thể nào nói hết câu. "Anh... anh đãnói với họ rằng anh bị ốm, đúng một phần, nhưng..." Chết thật. Cổhọng anh rất không hợp tác với việc nói chuyện này. "Anh chỉ không thể... anh...anh xin lỗi", anh thở ra, giờ chỉ còn là thì thầm.
"Này, không sao đâu. Em không giận vì anh không đến dự đámtang của ưm đâu." Kiin nói, và tiếng cười cố gắng của Lehends nghe giống như tiếngnức nở hơn.
Nó đã kết thúc. Anh không cần phải thức dậy mỗi ngày để làmtê liệt một khoảng trống nào đó đang gào thét đòi được công nhận. Anh sẽ khôngphải giật mình mỗi khi nghe từ "thủ lĩnh". Anh sẽ không phải nhìn chằmchằm vào khoảng không, mù quáng hy vọng thấy ai đó đang theo sau họ, trở về,bình an vô sự, chỉ để rồi lại ngủ thiếp đi khi biết rằng điều đó sẽ không baogiờ xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra.
"Làm sao... làm sao em..." Anh phải nói thế nào? "Sốngsót" sao?
"Em nghĩ... Tòa tháp đã bảo vệ em bằng cách nào đó. Đó là mộtnơi ban đầu được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công như vậy. Em phải liênkết với nó. Kết nối với nó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em đã là một phầncủa nó. Và đó là cách nó che chở cho em. Mặc dù sức mạnh của riêng em sẽ khôngđủ. Và em có lẽ sẽ thực hiện lại một vài lần." Một lần nữa, anh mỉm cười bằnggiọng nói của Kiin. "Ngày mai, mọi người sẽ nghe thấy. Họ sẽ muốn biết mọi thứ."
"Được rồi... anh... xin lỗi vì đã làm phiền em", Lehends lắpbắp, đứng dậy. Những chấm đen xâm chiếm tầm nhìn của anh và trong vài giây, anhkhông chắc mình vẫn đứng vững hay không.
"Này... Cẩn thận. Giờ em không thể đỡ anh được đâu." Giọngnói vui tươi chuyển sang thận trọng. Và nhẹ nhàng.
"Em... em nói thế, khi em nằm trên giường kia...", Lehends cốgắng cười khẽ, kiểm soát hơi thở, lấy lại thăng bằng, dựng lên chiếc mặt nạquen thuộc để che giấu sự yếu đuối của mình. Anh chắp tay lại, các ngón tay đanvào nhau.
"Em chỉ... mệt mỏi. Có thể bị sốt", Kiin dễ dàng nhận xét,như thể đó không phải là điều gì đáng chú ý. Lehends đông cứng. Sốt. Thứ gầnnhư đã giết chết anh. Nếu không có Chovy.
"Em sẽ ổn chứ? Các thầy thuốc đã nói gì?", anh buộc mình phảihỏi. "Em sẽ ổn thôi! Họ đã bắt em nằm trên giường này cho đến khi họ nói em ổn."Cảm nhận được nỗi lo lắng không bao giờ nguôi của Lehends, cậu lặp lại: "Em sẽ ổn.Em hứa."
Hứa.
"Thề với em. Thề với em rằng anh sẽ dẫn họ đến nơian toàn." Ngay cả khi chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, Kiin vẫn cố nởmột nụ cười trấn an. "Xấu hơn trước, có lẽ vậy..." anh cau mày, vẫn nở một nụcười nửa miệng. Một số chỗ không đều trên da cậu vẫn còn rõ rang từ dưới lớpbăng.
Bị bỏng. Vụ nổ chỉ làm cậu bị sẹo. Cậu ở ngay trung tâm và đâylà tất cả những gì nó gây ra. Làm da cậu bị sẹo.
"Có lẽ em sẽ có một miếng bịt mắt đẹp."
Lehends để cho đôi vai mình rung lên với một chút gì đó giốngnhư tiếng cười.
"Được rồi", Kiin khẽ nói. "Em xin lỗi vì đã hành động như vậy.Em hy vọng em sẽ không bao giờ phải như vậy với anh nữa", cậu nói một cách nồngnhiệt. Lehends mở miệng, nhưng anh không thể nghĩ ra một câu trả lời nhanhchóng. Anh không thể nói "không sao đâu". Không ổn đâu. Sẽ không baogiờ ổn đâu. Nhưng anh không quan tâm. Mọi chuyện đã kết thúc. Kiin đã trở lại rồi.Còn sống. "Những người này rất biết ơn anh, anh biết đấy. Anh đã cứu họ, Lehends.Anh hẳn biết điều đó."
Kiin đã yêu cầu anh ta dẫn dắt họ thay cậu. Và Lehends đãlàm như vậy. Nhưng bây giờ anh sẽ không phải làm điều đó một mình.
Biết ơn... Anh đã thấy cách họ nhìn anh. Anh biết rằng nhữnggì anh làm mỗi ngày, chỉ đạo họ, đào tạo họ, là quan trọng. Nhưng anhkhông cảm thấy như vậy khi họ nói với anh. Cho đến tận bây giờ.
"Anh sẽ ổn thôi". Đúng vậy. Bây giờanh sẽ ổn.
"Lehends..."
"Hửm?"
"Anh có thể quay người em lại được không? Em thực sự khôngthể di chuyển nhiều vào lúc này."
Lehends quay mặt lại - vẫn còn ướt một chút và mắt anh hẳnđã đỏ, nhưng không ai khác có thể thấy, chỉ có cậu.
Lehends nhìn vào con mắt còn lại duy nhất - có lẽ là con mắtduy nhất còn sót lại - một lần trước khi nhìn xuống đôi tay của mình.
"Bây giờ anh có thể quỳ xuống. Chỉ để gần hơn thôi", Kiin mỉmcười.
Cậu còn sống.
Cảm thấy xấu hổ, Lehends lại quỳ xuống.
Kiin đưa tay chạm vào mặt anh, vết băng chạm vào da Lehends.Anh đưa tay lên áp vào mặt mình, nhắm mắt lại. Đây là lần gần nhất anh có thểôm Kiin. Anh cần trân trọng từng giây phút được ôm chặt Kiin.
Ngón tay cái của Kiin di chuyển chậm rãi, có phần tê liệtkhi chạm vào khuôn mặt Lehends.
Bình tĩnh. An toàn.
Anh để những giọt nước mắt rơi. Anh khá chắc rằng chúngkhông tốt cho vết thương, nhưng hãy hy vọng rằng miếng băng sẽ giữ được...
Anh đã được cứu rỗi.
"Anh nên nghỉ ngơi một chút. Trông anh như thể đã không ngủtrong nhiều tuần vậy." Kiin nhận xét.
Em đã chết nhiều tuần rồi. Lehends chế giễunhưng không phủ nhận.
"Được rồi. Cảm ơn em."
Kiin thả tay xuống và Lehends cũng thả tay ra. Anh đứng dậylần nữa, giờ nhớ phải làm chậm rãi.
"Chúc ngủ ngon." Giọng nói của Kiin đọng lại trong anh như mộtliều thuốc an thần.
"Chúc ngủ ngon", Lehends lặp lại trong im lặng, cũng như vớinhững người lính canh sau khi anh ra khỏi lều. Anh hầu như không thể tìm đượcđường về lều của mình.
Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy tình cờ gặp Chovy khi cậuđang mang một bộ đồ chơi cho một số trẻ em bị bệnh...
Cậu không hỏi gì cả, vì chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt anh làcó thể biết được mọi câu trả lời. Cậu mỉm cười và ôm chặt anh, khiến anh khôngthể kìm nén tiếng nức nở thêm nữa.
Khi cậu thả anh ra, có lẽ sau khoảng một phút, cậu giữ mặtanh bằng hai tay.
"Đi ngủ ngay nào, anh bạn! Anh cần nghỉ ngơi."
Vai Lehends rung lên vì cười. "Kiin cũng nói với anh điềutương tự..."
"Thấy chưa? Bây giờ anh có thể tin em rồi. Xì!"
Lehends cười, hơi thở của anh hòa làm một với gió, mát mẻ,trong lành, sống động và tự do. Và lần đầu tiên, anh trải qua đêm dài mà khôngthức giấc vì ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip