7
Đầu anh choáng váng... nhưng... không giống như trước đây. Giốngnhư anh chìm dưới một đám mây mềm mại. Anh hầu như không thể mở mắt và tậptrung trong suốt quá trình luyện tập. Một số học viên cười anh. Nhưng anh khôngquan tâm.
Cảm giác thật kỳ lạ, từng ngày, khi quay trở lại với nhữngđiều mà anh từng cho là tự nhiên. Tiếp tục, đi qua vùng đất hoang, ngăn chặncác cuộc tấn công dị thường, tìn thức ăn, trinh sát, quay trở lại, thảo luận vềnhững phát hiện trong ngày, các cuộc họp của Hội đồng...
Quan điểm của anh đã thay đổi, và Kiin cũng vậy. Cậu hồi phụcrất nhanh, tuy nhiên đôi mắt phục hồi chậm hơn. Và thực sự cần đeo một miếngche mắt. Một miếng màu đen. Thế nên giờ cậu nhìn giống thuyền trưởng cướp biểnhơn. Nó khiến Kiin trông rất khác, ngầu, hơi đáng sợ, nhưng Lehends hiểu cậunên anh không bao giờ cảm thấy bị đe dọa. Anh thấy nụ cười của Kiin khi cậunhìn họ, không phải vẻ mặt u ám mà cậu đã vì cậu thực sự ít cười. Nhưng rồi mộtlần nữa, cậu đã gần như rời khỏi sự tồn tại này. Có lẽ cậu cần thời gian để điềuchỉnh lại.
Và cậu không thể thoát khỏi những ánh nhìn thương hại mà ngườikhác dành cho cậu. Kiin không thích sự thương hại. Vì vậy, Lehends không bao giờnhắc đến các vết sẹo. Anh cẩn thận không bao giờ tập trung mắt vào chúng khi Kiincó thể thấy anh đang làm như vậy. Anh không bao giờ nhắc đến ngày đó nếu anh cóthể tránh được.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn quay lại. Cậu đã quay lại.
"Làm ơn hãy quay lại. Đi ma."
Anh nhớ cái ôm của Kiin và sự tuyệt vọng của chính mình.
Anh rùng mình và bước tiếp.
Mỗi ngày, việc đầu tiên, anh ra khỏi lều để đi về phía Thủlĩnh với một lý do nào đó. Anh có thể nghe thấy giọng nói của cậu chỉ đạo nhữngngười khác, hoặc thấy cậu ở bên ngoài với những đứa trẻ đang uống thuốc buổisáng của cậu, ăn sáng của cậu, và rồi anh biết rằng mọi chuyện ổn. Sau đó, anhtiếp tục công việc của mình, nhưng anh biết Kiin vẫn ở đó. Và ngọn lửa nhẹ nhõmlại bùng cháy sáng.
Anh tự hỏi khi nào sẽ đến ngày anh không cần phải mỉm cườikhi nhìn thấy cậu đi lại. Hay chỉ cần... tồn tại.
Anh không bận tâm vì ngày đó có lẽ còn rất xa.
"Được rồi. Các lính canh hãy đi đến những nơi đã được chỉ định,Lehends, anh có thể giúp cặp song sinh một vài kỹ thuật không? Họ nói với tôi rằnghọ có một vài câu hỏi."
"Tất nhiên rồi."
Gật đầu theo hướng dẫn của Kiin, cả nhóm tản ra để làm nhiệmvụ của mình.
Lehends quay lại nhìn Chovy đang tiến đến, gửi cho Chovy mộtnụ cười, và Kiin cũng vậy, khi ánh mắt anh chuyển về phía thủ lĩnh và nán lạiđó một giây. Sau đó, anh vội vã đi tìm người còn lại của cặp song sinh và luyệntập với chúng một chút trước bữa tối.
Chovy, cầm một bó vải trên tay, nhẹ nhàng dịch chuyển vào khônggian của Kiin như một con mèo. Kiin liếc nhìn cậu từ khóe mắt, bắt gặp cậu đangnhìn về hướng Lehends biến mất.
"Anh có ý nghĩa rất lớn với anh ấy, anh biết không", Chovytuyên bố. Không cần giới thiệu, không cần nhắc lại, không cần thiết, đi thẳngvào vấn đề, như Chovy vẫn luôn làm.
Kiin gật đầu chậm rãi. "Anh biết."
"Ánh sáng đã trở lại trên khuôn mặt anh ấy", Chovy nói vớigiọng vui vẻ. Và ấm áp. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được thấy anh ấy cười."
Kiin cười thầm trước khi biểu cảm của cậu chuyển sang vẻ tộilỗi.
"Anh... anh ghét những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ý anh là...",Kiin chế giễu "rõ ràng là vậy, nhưng... anh đã hấp tấp với anh ấy. Anh khôngbao giờ muốn hành động theo cách đó, và anh... khi anh ra lệnh cho quay trở lại..."Kiin nhận thấy mắt cậu đang quét khu vực xung quanh họ để xem có ai nghe thấykhông. "Anh ấy biết anh sẽ không quay lại. Anh ấy biết. "
Nỗi kinh hoàng trong mắt Lehends. Đôi tay anh nắm chặt cánhtay Kiin, ánh mắt cầu xin, đôi môi run rẩy.
Kiin muốn nắm chặt tay lại... nhưng cậu dừng lại và biến nóthành những ngón tay xoa lòng bàn tay. Hy vọng những chuyển động bực bội sẽkhông bị chú ý.
"Anh ấy tuyệt vọng. Anh ấy muốn... anh ấy sẽ làm bất cứ điềugì để đưa anh ra khỏi nơi đó. Anh đã thấy anh ấy suy sụp."
Biểu cảm cuối cùng khi Lehends nhận ra Kiin sẽ không rời đi...
Kiin không nên thảo luận về điều này. Mỗi người đều có nhữngkhó khăn riêng.
"Và em thấy anh ấy tan vỡ", Chovy nói thêm, nhưng đằng sau vẻnghiêm trang của cậu, không có lời buộc tội nào cả. Sự hiện diện của cậu ấm áp,bình tĩnh. Có lẽ vì Kiin muốn như vậy. "Anh ấy thực sự đã lạc lối."
"Anh ấy vẫn còn ốm. Có phải vì... chắc là vậy, anh-" Tiếng lẩmbẩm của Kiin chuyển thành tiếng thở dài mệt mỏi khi cậu xoa trán, biết ơn vìđôi tay cậu đang che mặt. Ai biết Chovy đã trải qua những gì? Tất cả những gì họđều đã trải qua? Chovy đã phải làm gì để giữ cho Lehends không hoàn toàn sụp đổ?
"Anh ấy... anh ấy rất may mắn khi có em", Kiin nói với Chovyvới giọng nghẹn ngào. "Và anh cũng vậy."
"Kiin, giờ anh đã trở lại", Chovy lại nói, ấm áp nhưng kiênquyết. "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh nói chuyện với anh ấy. Về cảm xúc của anh. Về..."Chovy nhìn anh một lúc, đôi mắt nghiêm túc của Chovy biết hết "...mọi thứ."
Chovy đã nhìn thấu họ kể từ khi Kiin gia nhập vào đây. Chovyhẳn đã thấy họ thân thiết đến mức nào. Đặc biệt là bây giờ, khi nhìn thấy Lehendsở một mình trong khi Kiin đi vắng.
Mọi sự hối tiếc của anh trong lúc lê lết cơ thể kiệt sức,tan vỡ của mình qua lớp băng...
"Anh... trước khi vào tòa tháp, anh đã muốn nói với anh ấy,nhưng như vậy sẽ khiến anh ấy mất mát nhiều hơn. Anh không thể làm vậy với anh ấy.Thêm vào sự tra tấn mà anh ấy sắp phải đối mặt."
"Nhưng giờ anh đã ở đây rồi", Chovy lặp lại. "Và sẽ không sớmrời đi, đúng không?"
Kiin không nhìn lên nhưng anh có thể nghe thấy nụ cười tronggiọng nói của Chovy. Thật lạc quan. Người tốt nhất để cứu rỗi Lehends. Tấtnhiên, Chovy là một con mèo mà... chắc chắn có thể chữa lành nhiều hơn là vếtthương thể xác.
"Anh chỉ... anh... muốn anh ấy được hạnh phúc." Kiin nhìnquanh một lần nữa khi bóng đêm đang buông xuống xung quanh họ. Không có ai xungquanh để nhìn hoặc nghe thấy họ. Tốt. "Đây có phải là điều anh ấy đáng phải chịukhông?" Cậu mơ hồ giơ ngón tay lên chỉ về hướng của khuôn mặt mình, rồi mắt cậudừng lại ở bàn tay phải, được bao phủ trong băng tay, nhưng che đi vết bỏng bêndưới.
Tiếng cười nhạo the thé của Chovy nghe có vẻ phù hợp với mộtcuộc nói chuyện phiếm trong quán trọ, chứ không phải khi đang nói chuyện với thủlĩnh của mình.
"Cái gì? Ý anh là cái giá nhỏ nhoi mà anh phải trả để đóng lạimột lỗ hổng giữa các thế giới này? Chỉ với năm tháng luyện tập tích cực để đưavào thực tế phép thuật của anh?"
Kiin nhìn cậu một lúc, và không thể không mỉmcười. Cậu xấu hổ vì sự trung thực của Chovy. Và Chovy đúng... nhưng...
"Vết bỏng nhỏ trên da anh à? Ý anh là thế à?... Em xin lỗi, Kiin.Em không có ý xúc phạm. Nhưng rất kỳ diệu khi anh vẫn sống sót. Một điềukỳ diệu như vậy mà anh thậm chí còn chưa hiểu. Anh đáng lẽ phải bị thiêu cháythành tro và chúng ta đáng lẽ phải bị nuốt chửng bởi bóng tối phát ra từ tòatháp đó. Hơn nữa", cậu nghiêng đầu và nhìn anh, cười khẩy. "Anh biết người tanói rằng một số phụ nữ thích vết sẹo. Một số đàn ông cũng vậy."
"Hừ", Kiin mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm.
"Anh có thể biến thành một con ếch và Lehends cũng chẳngquan tâm."
Anh ấy muốn Chovy đúng.
"Anh có yêu anh ấy không?", Chovy hỏi một cách thựctế sau vài giây.
Kiin mở môi, rồi khép lại. Chỉ cần thế thôi sao? Có đủkhông?
"Đó là tất cả những gì anh ấy cần."
Cậu mím môi và nuốt nước bọt.
"Nói với anh ấy đi", Chovy nhẹ nhàng nói thêm trước khi đi vềphía Lehends đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip