Cậu thở dài khi mở lọ đựng thứ vật liệu có mùi lạ mà cậu phảibôi lên vết thương. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ kem màu xanh lá cây một lúc trướckhi nhúng ngón tay vào đó. Tuy nhiên, nó lại tạo cảm giác dễ chịu. Mát mẻ. Ítnhất thì nó cũng có tác dụng.
Ngả người ra sau và tận hưởng cách nguyên liệu chữa lành cơthể cậu. Chỉ cần... buông bỏ. Đó là những gì cậu phải làm theo lời các thầy thuốctrong những ngày anh phải nằm trên giường. Nghỉ ngơi. Không nghĩ về bất cứ điềugì, không lo lắng, chỉ cần... thả lỏng? Để tâm trí cậu bình tĩnh lại. Nhưng cậuchỉ cảm thấy bị xích vào chiếc giường đó. Và mâu thuẫn khi lại mệt mỏi muốn phảirời khỏi nó, mặc dù cậu vô cùng muốn, thậm chí trái với lời khuyên của họ.
Có lẽ hơi ngớ ngẩn vì bỏ rơi họ mà thực tế là lại cứu họ,nhưng đó là cách mà cậu thức dậy mỗi ngày. Đặc biệt là một trong số đó... Lehendsđã không... anh không nên trải qua tất cả nỗi đau này. Anh còn trẻ. Quá cởi mở,nhiệt tình và chu đáo.
Kiin căng thẳng khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Đây là những bước đi của Lehends, Kiin nhanh chóng nhận ravà cậu do dự. Cậu nhìn chằm chằm vào thứ màu xanh lá cây nửa rắn nửa lỏng. Cậucó thể giấu nó đi và đeo lại miếng bịt mắt. Nhưng cậu không làm vậy.
Ánh đèn nhấp nháy khắp bên trong lều khi bóng dáng mảnh khảnhcủa Lehends bước vào.
Anh mang theo thanh kiếm của Kiin, thanh kiếm mà cậu đã đemđi đánh bóng. Đó là thanh kiếm cậu mang theo ở tòa tháp và đã bị kéo lê qua tuyếtvà băng một cách cẩu thả. Thanh kiếm cần được rèn lại.
Lehends dừng lại một cách ngượng ngùng, nhận ra mình đã làmgián đoạn điều gì và nhanh chóng nhắm mắt lại. Tuy nhiên, Kiin chỉ quay nửa ngườivề phía anh, nên anh không nhìn thấy bất kỳ phần nào của bên mặt đó. Có lẽvậy. Kiin cũng có thể trông cậy vào bóng tối mờ ảo sẽ che khuất cậu.
Một phần khác của cậu lại mong muốn điều ngược lại. Nó muốnđược nhìn thấy.
"Anh... anh xin lỗi. Mata bảo anh chuyển cái này cho em, anhấy... anh ấy bảo em nên xem và báo cho anh ấy nếu có thêm... muốn sửa chữa themgì nữa." Lehends truyền lệnh, mặt hướng xuống đất, chắp hai tay trước ngực.
"Anh hãy đặt ở đó đi."
Lehends gật đầu và cẩn thận đặt thanh kiếm xuống bàn ở đầuxa nhất của căn lều nơi Kiin chỉ. Tay anh lơ lửng trên thanh kiếm một lúc trướckhi rút ra.
Lehends nhìn lên cậu, mỉm cười, trước khi mắt anh lại hướngxuống đất. Sau đó, chúng lại e dè nhìn lên mặt Kiin, cẩn thận, như thể anh đangchạm vào lửa.
Kiin muốn cười đáp lại nhưng vẫn chưa dám.
Cậu có nên...
Cũng sớm hay muộn thôi. Cậu luôn muốn biết Lehends sẽ nghĩgì. Và cậu không... không muốn phải trốn tránh anh.
"Anh có muốn xem không?", cậu hỏi thầm, vẫn nán lạitrong bóng tối như một bóng hình đáng ngại nào đó.
Lehends chớp mắt vài lần, đôi mắt sáng lên vì thích thú màanh không thể che giấu.
"E-em cho phép sao?"
Đúng vậy, em muốn thế... Nhưng em cũng không còn lựa chọnnào khác.
"Nếu anh không muốn."
Lehends đỏ mặt, lại nhìn xuống. "Được rồi."
Nhưng anh vẫn không di chuyển, vì vậy Kiin tiến lên vài bước,giữ biểu cảm trung lập, mắt mở, cảm thấy sự kỳ lạ, căng thẳng, cảm thấy đôi mắtto sáng đó quét qua anh, Lehends đang nghĩ gì? Anh đang tự hỏi làm thế nào đểche giấu sự ghê tởm của mình, làm thế nào để giữ lịch sự, làm thế nào để khônglàm tổn thương bạn mình?
"Có... đau không?" Lehends hỏi, giọng anh hơi run. Nhưng anhkhông nhìn đi chỗ khác.
Môi Kiin cong lên gần như là một nụ cười. "Không hẳn vậy. Tấtnhiên là đau khi điều đó xảy ra, nhưng giờ em đã bối lỳ cảm xúc tê liệt ý thức.Em không cảm thấy gì cả", anh nói, dang rộng cánh tay, bàn tay phải của cậucũng đầy vết bỏng đã vài tuần tuổi.
Thật lạ lẫm khi phải đối mặt với Lehends như thế này. Cậu cầnphải ép mình ở yên một chỗ và không lùi vào bóng tối hay quay đi. Thật buồn cười,vì cậu đã quen với đám đông, cậu đã phát biểu trước đám đông, cậu đã nói với giọngto; cậu trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, như bố cậu mong muốn. Và như cậu mongmuốn.
Nhưng bây giờ ngay cả việc để lộ khuôn mặt cũng cần sức mạnh.Như thể cậu đang... khỏa thân.
Bây giờ Lehends rời mắt khỏi cậu và nhìn xuống đôi tay mình.
"Anh hiểu rồi. Thế thì... tốt." Sự do dự của Lehends hiện rõkhi anh chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. "Ý anh là may là nó khôngđau."
"Ừ." Kiin nhìn xuống. "Nhưng cách họ nhìn em đã khác đi. Emcó thể thấy điều đó trên khuôn mặt họ. Giống như họ sợ hãi vậy." Cậu không chắctại sao mình lại mở lòng, nhưng còn ai có thể nói điều này ngoài anh?
Cậu thực sự không nên làm phiền Lehends nữa. Nhưng cảm giáclà cơ hội duy nhất. Cảm giác như nếu anh bước ra khỏi căn lều này ngay bây giờ,sẽ mất mát điều gì đó. Có sai không nếu cậu chỉ thích cuối cùng cũng được nóichuyện với anh?
Anh nhớ em, em biết. Nhưng em cũng nhớ anh. Em sợ điều gìsẽ xảy đến với anh.
"Họ sợ... ừm... thứ đã làm thế này với em. Nhưng họ vui vì emđã trở lại. Và anh cũng vậy."
Lời nói của anh khiến môi Kiin nở một nụ cười không thể ngăncản.
"Anh biết có lẽ rất khó để chiến đấu. Và tất cả những thứnày." Lehends vật lộn với sự lắp bắp của mình. "Nhưng anh... chúng ta luôn cóthể luyện tập. Nhiều người đã làm điều này trước đây, và anh biết em cũng có thể."
Lehends rất muốn rũ bỏ sự tiêu cực của mình.
Anh thực sự xứng đáng... anh xứng đáng được Kiin biết ơn, thếmà anh lại ở đây, nói về những mất mát của mình.
"Anh là người duy nhất nhìn thấy em như thế này. Trừ những thầythuốc", Kiin lưu ý. "Anh không... thấy... ghê tởm sao?"
Mắt Lehends mở to trước khi anh trả lời. "Không."
Kiin quét các đặc điểm của Lehends để tìm dấu vết của lờinói dối. Nhưng cậu không tìm thấy gì cả. Đôi mắt của cậu chỉ lóe lên một chútkhông chắc chắn.
"Những vết sẹo có thể chỉ là... lời nhắc nhở về những gì đãxảy ra, em biết đấy. Ý anh là, tất nhiên, chúng là những trở ngại. Nhưng...chúng cũng cho thấy rằng em... rằng em đã sống sót."
Như thể có một bàn tay bóp chặt trái tim cậu.
Những giọng nói tuyệt vọng thì thầm vào ngực cậu. "Làmơn hãy quay lại. Làm ơn."
Em đã sống sót. Em đã trở lại. Em ở đây vì anh.
Đây là những điều cậu nghĩ sao? Chovy đã đúng khi nói rằng cậunên nói, nhưng nếu cậu không thể tự tìm ra từ ngữ thì sao? Nếu chính nỗi lo lắngcủa cậu về việc phải lộ mặt cũng ngăn cản cậu?
Cậu bước về phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt tosáng ngời đang nhìn anh.
"Em thật sự ngu ngốc phải không?"
"Hả?", Lehends mở to mắt, có lẽ vì sợ hãi. Anh đã làm gìsai?
Không có gì cả. Anh không làm gì sai cả.
"Em nên biết ơn vì vẫn còn thở thay vì lo lắng về cách ngườikhác nhìn nhận em."
Lehends cố gắng cười. Nhìn xuống đôi tay của mình, đôi mắtanh lướt đến bàn tay phải đầy sẹo của Kiin. Kiin giơ nó lên, lòng bàn tay hướnglên trên. Anh giờ bàn tay lên, theo bản năng che mặt khỏi ánh sáng chói lóa.
Bàn tay của Lehends chỉ di chuyển một chút, như thể muốn chạmtới tay Kiin, nhưng rồi lại dừng lại ở đó.
"Tiếp tục đi", Kiin nhẹ nhàng nói, và bàn tay Lehends từ từ,cẩn thận di chuyển để chạm vào tay cậu. Kiin có thể thấy những ngón tay va chạmvới làn da của cậu nhưng những cảm giác đó không đến được tâm trí cậu. Chỉ cònlại cảm giác ấm áp mềm mại.
"Ừ. Em không cảm thấy gì cả", cậu lặp lại, giọng cậu ngạcnhiên, như thể có người đang nói rằng trời bắt đầu mưa giữa lúc trời nắng chói bống.
Cậu đưa tay kia ra nắm lấy tay trái của Lehends. Hơi ấm quenthuộc của làn da vuốt ve lòng bàn tay anh, khiến anh mỉm cười. "Giờ thì anh hiểurồi."
Một tiếng ngân nga nhẹ nhàng từ Lehends. Kiin không nhìnlên. Cậu không muốn di chuyển thêm nữa, không muốn nói thêm nữa. Cậu chỉ lắngnghe hơi thở và nhịp tim, tận hưởng sự gần gũi và ấm áp. Và sự an toàn.
Bây giờ cậu để mình trôi dạt. Cậu nhận ra đây chínhlà điều mà các thầy thuốc muốn nói khi mô tả cách cậu nên nghỉ ngơi. Để chotrách nhiệm của cậu được im lặng. Để cho tâm trí cậu chìm vào sự mãn nguyệnnày. Để cho cậu hít thở trọn vẹn, để cho cậu nhắm mắt mà không phải sợ một cuộctấn công sắp tới. Để không phải che giấu bất cứ điều gì.
Tự do. An toàn.
Cậu nắm nhẹ tay Lehends để kéo chúng lên mặt mình, hy vọng rằngLehends sẽ không bận tâm, đồng thời giữ tay đủ lỏng để có thể Lehends kéo tay lạinếu anh muốn.
Nhưng anh không làm vậy. Những ngón tay anh vuốt ve quanh nhữngđường cong và góc cạnh trên khuôn mặt Kiin, cổ cậu – ngón tay cái của anh dichuyển quanh bên phải, kiểm tra phần da bị cháy. Cậu có thể cảmthấy chúng chuyển động, như thể cảm nhận nơi được lần theo, nhưng không còn cảmthấy ấm nữa. Tuy nhiên, những ngón tay áp vào bên trái khuôn mặt cậu để lại mộtcảm giác ngứa ran dễ chịu. Lehends có thể cảm thấy cậu đang mỉm cười không? Cóthể.
Cậu từ từ di chuyển người về phía trước cho đến khi trán họchạm vào nhau.
Đúng vậy, cậu nên nói chuyện với Lehends. Cậu nên nói vớianh rằng cậu xin lỗi vì tất cả nỗi đau mà sự vắng mặt của cậu đã gây ra. Nói vớicậu rằng cậu biết ơn biết bao khi có anh trong cuộc đời mình. Nhưng làm sao...làm sao cậu có thể nói với anh rằng cậu chỉ muốn... che chở anh khỏi mọi mốinguy hiểm đang đến? Để ôm anh, để trân trọng anh, làm sao để nói với anh rằng cậumuốn biết đôi môi anh cảm thấy thế nào khi chạm vào môi cậu, nhưng cậu không biếtliệu-
"Anh yêu em nhiều lắm.", Lehends thì thầm nhẹ nhàng trong sựim lặng.
"Anh có ý nghĩa rất lớn với anh ấy."
"Anh biết."
Giọng nói run rẩy của anh. Tất cả sự mất mát trong đôi mắtanh, những vết thương không bao giờ lành lại.
Kiin thực sự rất ngốc, anh quan tâm gì đến vết sẹo, đến đôimắt của cậu, khi mà điều duy nhất mà chàng trai này cần là trái tim vẫn đập?
Mở mắt ra, cậu chạm phải ánh mắt của Lehends, mở to với vẻ gầngiống như sợ hãi, hay ít nhất là lo lắng.
Ồ, anh à.
Cậu lướt lên cánh tay Lehends trước khi thu hẹp khoảng cáchgiữa họ để hôn anh.
Tại sao cậu lại... nghĩ rằng điều này sẽ có cảm giác lạ lùng?
Ấm áp... và... gần gũi, và... đôi bàn tay chạm vào mặt anh, dichuyển quanh cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn. Lehends khóa mình vào cậu,tan chảy trong vòng tay cậu.
Kiin đưa tay sau ra lưng Lehends, cảm nhận xương của anh qualớp vải quần áo. Trời ơi, anh ấy gầy quá. Ấm quá...
Thật mềm mại.
Anh đã tự hỏi hôn một chàng trai sẽ khác với hôn một cô gáinhư thế nào, không phải là anh có kinh nghiệm. Cậu cũng nhận ra mình thật ngốckhi lo lắng, khi toàn bộ con người cậu râm ran vì ấm áp.
Khi họ tách ra, hàng mi của Lehends vuốt ve má Kiin và anhcười, tự do, tự do như anh đã không làm trong một thời gian dài. Hơi thở trênlàn da cậu. Đôi mắt lấp lánh niềm vui tinh khiết nhất mà cậu từng thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt đó bị bao phủ bởi sương mù vàmí mắt bắt đầu sụp xuống. Cánh tay vòng quanh gáy Kiin bắt đầu nới lỏng và đôitay buông thõng xuống, mềm nhũn, đầu Lehends gục vào vai cậu.
"Này, này, này!"
Đúng lúc đó, Kiin tóm lấy anh, giữ cơ thể bất động đó vàomình trước khi đưa tay xuống chân anh và nhấc anh lên.
Trời ơi, anh nhẹ quá...
Tim cậu đập thình thịch vì nhiều lý do, cậu bế Lehends lêngiường, nhẹ nhàng đặt anh xuống trước khi nắm chặt cổ tay anh để kiểm tra mạchđập. Tim anh đập rất to và mạnh đến nỗi không dễ để tìm thấy nhịp tim còn lại,và trong vài giây cậu đã rất sợ hãi. Nhưng nó vẫn ở đó. Chậm, nhưng vẫn ở đó.
"Trời ơi..." Kiin nhắm mắt lại, chìm vào bên cạnh hình bóng Lehendsđang nằm trên giường, nắm chặt hai tay lại.
Anh ấy vẫn còn ốm. Vì mình. Anh ấy yếu và kiệt sức...
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy lấy một chiếckhăn. Cậu nhúng nó vào chậu giặt cạnh giường và chạm vào trán Lehends.
"Quay lại đi, em..." anh lẩm bẩm.
May mắn thay, không lâu sau đó, nét cau mày đầu tiên xuất hiệntrên khuôn mặt Lehends.
"Ưm... ưm...."
Lông mi của Lehends khép lại và anh từ từ nhìn lên, chớp mắt,mất phương hướng.
"Không sao đâu. Có em đây", Kiin luồn vài ngón tay vào máitóc của anh.
Sự mờ mịt trong mắt Lehends dần được thay thế bằng sự nhậnra. Sau đó là sự xấu hổ.
Anh yếu ớt đưa tay che mặt. Hơi thở của anh giống như hơi thởcủa một người đang ngủ. Chậm rãi, to, nhịp nhàng.
Hai tay Kiin buông thõng xuống vai. Cậu tự cho phép mình cười.
"Này, em không nghĩ mình hôn giỏi đến thế."
Lehends cũng không nhịn được cười, vai anh rung lên, nhưngchỉ một lần. Anh hít thở sâu trước khi bỏ tay khỏi mặt.
"Anh... anh xin lỗi", anh lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn.
"Đừng. Chỉ là... anh... à, đúng rồi. Lần cuối anh ăn là khinào?"
Lehends chớp mắt vài lần. "Anh... ừm..."
Bữa tối diễn ra khi nào? Khoảng một giờ trước? Nhưng Lehendskhông có ở đó vì anh vẫn đang dựng lều cho bọn trẻ...
"Anh nghĩ là vào buổi trưa?"
"Thánh thần thiên địa ơi", Kiin thở dài và đứng dậy đi tìmthứ gì đó có thể nhanh chóng cứu anh.
"Em đi đâu-"
"Em đã có thứ mình cần rồi."
Cậu lục lọi đống đồ lộn xộn bên cạnh giường mà vẫn chưa dọndẹp xong, tay cầm một lọ đầy bánh quy.
"Những thứ này."
Có phải từ vài tháng trước, nhưng chiết xuất đặc biệt có thểgiữ chúng tươi trong nhiều năm.
Tuy nhiên, bánh quy không bao giờ để được lâu như vậy. Saocó thể để được lâu như vậy... có lẽ vì đồ ăn thường khá đầy đủ và mọi người đềuăn giống nhau ở trại. Kiin không muốn nổi bật nên cậu ăn những gì mọi ngườikhác ăn. Gần đây cậu cũng không thực sự muốn ăn đồ ngọt nữa.
Mắt Lehends mở to và anh nhướn mày.
"Em không cần phải làm thế đâu... anh... anh sẽ ổn thôi."
"Nào, thử đi, ngon lắm!"
Lehends lại chớp mắt, rồi thở dài, vai anh chùng xuống. Anhngoan ngoãn nhận lấy đồ ngọt được đưa và từ từ nhai nó. Sau đó, anh tăng tốc,cho thấy có thể anh thích nó.
"Cảm ơn... ngon ghê... không, anh không... cảm ơn, được rồi..."
Giờ anh chỉ muốn chui xuống đất.
"Anh nên đi và để em... nghỉ ngơi."
"Này, đừng vội thế..." Kiin cảnh báo anh, nhưng Lehends vẫncố đứng dậy.
Cố gắng.
Ngay khi anh đứng dậy, anh dao động và mắt anh lại mất tậptrung. Kiin giữ anh bằng cánh tay, rồi nhẹ nhàng đẩy anh trở lại giường.
Lông mày của Lehends nhíu lại vì đau đớn.
"Anh... xin lỗi", anh lặp lại một cách yếu ớt. Kiin chỉ vuốtve khuôn mặt anh, vuốt những lọn tóc mềm mại, không vâng lời.
Như thế cũng giúp anh bình tĩnh hơn.
Anh sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
"Ở lại đây. Em sẽ ở đây."
"Anh..." Lehends thở dốc, cố gắng ngồi dậy. Kiin đặt một bàntay chắc chắn lên ngực anh.
"Không. Ở lại đi.", giọng cậu lại trở nên nhẹnhàng.
"Anh không muốn... làm phiền..."
"Anh không làm phiền em đâu. Ngủ đi. Anh cần ngủ. Không saođâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Có thứ gì đó lại siết chặt cổ họng anh. Lehends cuối cùngcũng buông bỏ cuộc đấu tranh, các cơ bắp của anh giãn ra, đầu anh nghiêng sangmột bên. Kiin cúi xuống để hôn nhanh lên trán Lehends. Ấm áp. Anh kiểm tra bằnglòng bàn tay – nhưng không phải sốt. Có lẽ anh chỉ... kiệt sức. Rất kiệt sức.
Lông mi Lehends giật giật vài lần nhưng hơi thở của anh chậmlại, ngực phập phồng đều đặn. Kiin lấy một chiếc chăn từ trong ba lô và cẩn thậnđắp nó lên trên người Lehends.
Cậu có thể hỏi Chovy xem cậu có thể giúp gì khác. Có thể làhoa oải hương.
Trong vài phút, cậu nhìn Lehends ngủ, bản than cậu cũng mệtmỏi vô cùng. Cậu cẩn thận đứng dậy sắp xếp một vài vật dụng trong lều, rồi nằmxuống để nghỉ ngơi.
Yên tĩnh.
Ký ức về nụ hôn trên môi cậu.
Cậu mỉm cười. Sau đó nhắm mắt lại, hình bóng người trước mặtdần biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng anh vẫn ở đó. Cậu có thể nghe thấy hơi thở của anh, cảmnhận được hơi ấm của anh.
Thật sự an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip