Anh bước thêm một bước nữa trên tuyết. Gió gào thét trong phổi,anh cố hét tên mình nhưng giọng nói của anh chỉ phát ra như một tiếng thì thầm.Anh ép cổ họng mình nói đi nói lại, không phải vì điều đó quan trọng. Không phảivì anh sẽ tìm thấy cậu.
Kiin đã chết từ lâu rồi, họ đã nói với anh như vậy, nhưng anhphải tiếp tục cố gắng.
Anh đã bỏ giày khi nào? Bàn chân của anh để trần trên băng,tứ chi anh hầu như không cử động. Anh ngã gục trên một tảng đá, cố gắng đứng dậy,có thứ gì đó đang đến với anh, có thứ gì đó nguy hiểm, anh cần phải rời đi...
Và rồi anh nhìn thấy nó. Bóng đen đang tiến đến gần, đôi mắtrực cháy với màu sắc liên tục thay đổi, khuôn mặt và lưng đầy sẹo nhưng anh vẫnbiết đó là của mình, làm ô uế ký ức cuối cùng về cậu.
Cậu... nó đang tới vì anh. Không, là cậu.
Làm ô uế ký ức? Anh đã làm thế. Anh đã làm thế với em.
Vì anh bỏ mặc cậu ở đó cho đến chết.
Nó gọi tên Lehends...
Và giọng nói của nó nghe có vẻ thực hơn bất kỳ lúc nào trướcđây...
"Lehends! Này, tỉnh lại đi... dù nó là gì đi nữa, nó cũngkhông có thật..."
Lehends không nhận ra rằng cánh tay của mình đang vung ratrong sợ hãi, cố gắng giữ mọi thứ tránh xa mình hết mức có thể. Anh kéo cơ thểlại trong sự ghê tởm, nước mắt chảy dài trên mắt, cố gắng cầu xin thứ này đừnglàm hại anh, nhưng anh không thể nói nên lời.
Đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay anh, và anh quyết địnhđầu hàng, còn chiến đấu để làm gì nữa?
"Này, không sao đâu... là em đây... anh an toàn rồi..."
Cái gì...
Những ngón tay ấm áp bao quanh cánh tay run rẩy của anh, từtừ đặt chúng xuống, chạm vào thứ gì đó vô cùng mềm mại... tuyết không thể mềm đếnthế, và nó cũng ấm nữa.
Khuôn mặt nhìn cậu đầy sẹo, nhưng đang mỉm cườivà... quen thuộc.
Ồ, đúng rồi.
Không hiểu sao, sau nhiều tuần gặp ác mộng, anh chỉ được bangày đã gặp lại chúng và tự nhiên quên mất sự tồn tại của chúng.
Anh muốn đưa lòng bàn tay lên che mặt nhưng lại quá yếu đểlàm vậy.
Em ấy hôn mình, anh nhận ra, những ký ức đột nhiên ùavề. Trong nửa phút, anh chỉ nói với tâm trí mình rằng họ đang ở trên giường. Mộtchiếc giường an toàn và ấm áp, không bị bất kỳ loại quái vật nào tấn công.
Nhưng những ký ức cứ chạy vòng quanh trong não anh, không thểkiểm soát.
Buổi tập luyện hôm qua. Ăn tối với Chovy. Anh mang thanh kiếmđến đây... anh không thể quay lại và rời đi như một người bình thường, lịch sựnên làm... Và rồi bằng cách nào đó, Kiin chỉ cách anh vài inch, đưa tay lên mặtanh...
Em ấy chỉ để mình ngủ ở đây. Trên giường của em ấy. Vàsau đó đánh thức anh dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi?
"Anh rất xin lỗi..."
Anh cảm thấy như mình đã nói câu đó khá nhiều lần rồi. Nhưngkhông có gì là đủ cả.
"Không sao đâu!" Bàn tay Kiin vươn ra để nắm lấy tay anh. Vẫncòn run rẩy. Vẫn khó có thể tin rằng anh có thể cử động tay. Vẫn nghe thấy giọngnói the thé của con quái vật đó, lời nhắc nhở về tội lỗi của anh.
"Lehends", một giọng nói bình tĩnh cố kéo anh lại. "Khôngsao đâu. Anh an toàn rồi. Em ở đây."
Kiin thực sự ở đây. Nói chuyện, thở, ấm áp. Sống động. Đâylà sự thật. Và từ giờ trở đi nó sẽ là sự thật. Kiin đã trở lại...
Lông mày Lehends cong lại thành hình vòng cung khi anh vô thứcvới tay vào vai Kiin để kéo cậu lại gần hơn, và để mình lại gần cậu hơn. Bằngcách nào đó, anh xoay xở để tìm đủ sức mạnh trong mình để ngồi dậy và ôm. Cậubé bật cười khi Lehends vùi mặt vào ngực cậu. Hai tay khép chặt quanh cậu. Cậucười, anh nghĩ... nhưng chủ yếu là những hơi thở run rẩy trên lớp vải áo của Kiin.
"Em ở đây", những từ ngữ như hơi ấm của lò sưởi vang vọngtrong não anh và anh gật đầu nhẹ.
Em ở đây rồi.
Đôi bàn tay vuốt ve lưng anh, và anh nghiêng người về phía cậu,ước gì anh có thể nói ra được anh biết ơn đến nhường nào.
Anh từ từ ngã xuống giường, tầm nhìn không rõ ràng. Có lẽ phảimất vài phút cho đến khi anh được đưa cho một cốc nước, và miệng anh nhét đầynhững chiếc bánh quy từ trước.
Ngon thật. Quá là ngon. Anh cần phải giỏi hơn trong việcdùng từ ngữ để diễn tả cậu đáng yêu đến mức nào.
Và không phải là thứ duy nhất...
Anh nhai ánh chậm rãi, thầm nguyền rủa cơ thể mình vì đã bỏrơi anh cho sự yếu đuối. Anh thật đáng thương. Anh nên được đưa đến nơi củamình để không làm phiền thủ lĩnh khi ban ngày sắp đến và chắc chắn vẫn còn nhiệmvụ.
Vậy mà anh để mình ngủ trong lều của Kiin.
Và đánh thức cậu dậy vì cơn ác mộng chết tiệt của anh.
"Anh đã ngủ suốt đêm trong những đêm trước... Anh thực sự xinlỗi, anh biết điều này có thể xảy ra. Anh không muốn-"
"Được rồi!" Kiin mỉm cười với anh, giọng cậu hơi khàn, giờanh mới nhận ra, và mắt cậu hơi nhăn lại vì... có lẽ vừa mới thức dậy cách đâyvài phút.
Lehends nhận ra Kiin cũng đã thay đổi trang phục, thành mộtbộ đồ mềm mại hơn mà anh chưa từng thấy, màu xanh nhạt và hơi rộng so với cậu. Cậuđã thay đồ trong khi Lehends bị đánh gục trên giường bên cạnh cậu sao?! Anh đỏmặt khi nghĩ đến điều đó.
Và nghĩ đến việc anh vẫn đang ngồi đây, chiếm giường của ngườikhác, được chăm sóc...
Sau đó, Kiin mang đến cho anh một cốc thuốc nóng được làm từbốn loại thảo mộc khác nhau.
"Công thức của Chovy. Em không chắc đây là gì. Thằng bé làchuyên gia mà."
Lehends ngửi chiếc tách. "Bạc hà, chắc chắn rồi. Cúc La Mã.Một ít hoa oải hương. Và anh không chắc..." anh tự hỏi, hít một hơi thật sâu nữa,hơi ấm dễ chịu tràn ngập phổi anh. Kiin cười. Lehends nhìn lên, chớp mắt, nhậnra rằng có lẽ anh đã hành động như một người biết tuốt, nhìn xuống chiếc tách củamình và quyết định xem xét các hoa văn trong đó thay vì nhấp một ngụm.
Anh nhắm mắt lại, để cơ thể bình tĩnh lại, nhớ lại cảm giáckhông còn sợ hãi khi mất mạng và bị hành hạ bằng những ký ức không còn liênquan nữa.
Cậu ở đây. Cậu đã trở lại. Cậu còn sống.
Lehends ngước lên khỏi chiếc tách để chắc chắn rằng vẫn cònnguyên. Nụ cười của Kiin vẫn như vậy mặc dù cậu bị thương. Phần thịt cháy xém,con mắt bị thương tất cả đều hiện rõ trước mắt anh, nhưng sự tử tế trong ánh mắtcủa anh vuốt ve cậu như những cơn gió ấm áp của mùa xuân.
Hít thở sâu, anh để hương vị của thảo mộc tràn ngập tâm trí.Chỉ sau vài ngụm, đồ uống đã cạn, và anh trả lại chiếc cốc cho chủ nhân của nó.
"Cảm ơn em."
Chớp mắt chậm rãi. Anh không cần phải cảnh giác. Anh được bảovệ. Anh an toàn.
Kiin lặng lẽ nhìn cậu, ngồi cạnh anh lần nữa, thoải mái vàbình tĩnh, như thể anh sở hữu nơi này. Và đúng là như vậy. Đầu gối anh chạm nhẹvào đầu gối Lehends. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây nhưng cảm giác như ởnhà. Giống như mọi thứ khác.
Ánh mắt của cậu ôm trọn anh như một cơn gió ấm áp.
Kiin đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, vén tóc anh ra sau tai.Anh có vẻ thoải mái ngay cả khi không che mắt.
Bụng Lehends thắt lại vì mong đợi khi Kiin tiến lại gần đểhôn anh lần nữa. Anh cúi xuống gần hơn, mỉm cười trước những nụ hôn nhẹ nhàngtrên môi anh. Họ nên... họ nên làm điều này từ lâu rồi. Lehends muốn làm vậy. Anhđã nghĩ nó sẽ tuyệt vời, nhưng không đến mức này.
Không chỉ sống, mà còn gần gũi. Chạm vào Kiin. Giữ chặt cậu.Muốn anh giống như anh muốn cậu.
Nghĩ đến cuộc sống lạnh lẽo của anh trước đây... và nghĩ đếnviệc anh đang phải chịu đựng điều này...
Anh thở dốc, cậu cũng thở hổn hển, đôi mắt mơ màng và mất kiểmsoát, nụ hôn tiếp theo của cậu sâu hơn khi anh lại gần, và đôi tay cậu lướt dọctheo cổ và vai Lehends, bên hông, đặt trên đùi anh. Anh rên rỉ nhẹ nhàng, tanchảy dưới bàn tay Kiin. Thức ăn thỏa mãn nhất. Bồn tắm ấm áp nhất. Chiếc chăn mềmmại nhất.
Kiin tách môi mình ra khỏi môi anh, kiểm soát hơi thở, hoặccố gắng làm vậy, nhìn xuống với vẻ gì đó giống như xấu hổ.
"Xin lỗi, tôi... anh... anh cần nghỉ ngơi. Em nên-"
Khi Kiin bắt đầu dịch chuyển cơ thể để đứng dậy, Lehends đưatay ra nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu mà không suy nghĩ, chỉ để hai bàn tay rụt rèhạ xuống bàn tay mình. Các ngón tay anh từ từ khép lại quanh cánh tay của Kiin.
"Em không... phải làm vậy", anh thở chậm, thay vì cầuxin "Làm ơn đừng đi" mà thực ra anh muốn nói.
Anh ngước lên, dồn hết sức lực vào cơn thèm khát của mình,thấy Kiin mỉm cười không tin trước khi nhìn lại anh như nhìn một báu vật.
Em không phiền chứ? Rằng anh muốn ở lại với em.
Anh cần cậu. Anh cần cảm thấy cậu ở gần, lắng nghe từng nhịptim. Trốn trong vòng tay cậu.
"Từ chối anh rất khó, anh biết không", giọng nói trầmấm của Kiin vuốt ve anh. Lehends cười khúc khích vì lo lắng nhưng cũng nhẹnhõm. Thực ra, anh mới là người nên bị đuổi đi. Anh đang ở trên lãnh địa củangười khác, nhưng anh lại có can đảm yêu cầu anh ở lại...
...mà... Kiin có vẻ muốn thế.
Cánh tay Kiin siết chặt sau lưng anh, ôm chặt anh lần nữakhi cậu tựa mặt vào vai và cổ Lehends. Lehends rùng mình vì sung sướng vì hơinóng, cũng vùi mặt vào vai cậu, chớp mắt trước những lọn tóc đen che khuất tầmnhìn của mình. Lần này, anh thích thế giới có vẻ không rõ ràng và hỗn loạn. Nótương tự như cơn sốt của anh, nhưng lần này thì... an toàn.
Khi những ngón tay anh lướt qua cổ Kiin, chạm đến mép áo sơmi, Kiin đan những ngón tay vào tay anh, giữ chặt nó trước nhịp đập trong lồngngực. Đôi mắt đen của anh tan chảy vào đôi mắt Lehends, trong đó, một câu hỏi.
Anh ấy có muốn nhìn thấy nhiều hơn không? Anh ấy có muốn cảmnhận nhiều hơn không?
Anh không muốn cưỡng lại bất cứ thứ gì mà Kiin đưa cho anh.
Anh hơi cong ngón tay dưới lớp vải, chạm vào làn da mềm mạivà ấm áp, và tự hỏi về phía nơi nó lại cảm thấy bỏng rát, hơi khác. Mũi họ chạmnhau trong chốc lát và họ cười.
Cơ thể áp vào anh đẩy anh vào giường. Anh mỉm cười, nhắm mắt,hít vào, ngón tay lướt dọc theo đường chân tóc của Kiin, vết sẹo của cậu và lànda khỏe mạnh vẫn còn cảm giác.
Kiin tránh xa anh chỉ để cởi từng cúc áo sơ mi của cậu ra. Lehendsliếc xuống trong giây lát, nhưng rồi ánh mắt anh ta quay lại khuôn mặt Kiin,say sưa với nụ cười của cậu. Cuối cùng, Kiin cởi hoàn toàn chiếc áo sơ mi củamình, đặt nó cạnh mình, không theo quy tắc. Lehends dõi theo nó bằng mắt, rồi tựhỏi mình ngu ngốc đến mức nào, đó không phải là thứ anh nên nhìn...
Anh đã từng nhìn thấy cánh tay của Kiin trước đây và nhận thấycậu có thể khỏe đến mức nào, nhưng không thấy gì nhiều. Bây giờ cậu bị bỏng mộtphần, các vết thương lan xuống cổ và che phủ hầu hết phần ngực trên.
Lehends bây giờ được phép...
Anh đưa tay vuốt ve vùng bị bỏng, tự hỏi tại sao làn da lạicó thể mềm mại đến thế trên những cơ bắp cứng rắn như vậy.
Anh không mong đợi... anh không hy vọng... nhưng anh không bậntâm. Không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip