chương 2: 在意
Chương 2 : Chăm sóc
Bản tóm tắt:
Trịnh Bằng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh - Người khiến anh sẵn sàng bỏ học để đi cùng cậu ấy đến buổi biểu diễn âm nhạc, trèo tường lúc 5 giờ sáng chỉ để cùng cậu ngắm bình minh, hôn cậu ấy nồng nàn ở hàng ghế đầu của rạp chiếu phim và làm tình với cậu ấy suốt đêm dài...
note: *ps: Trước khi hai nhân vật xuất hiện, cuộc hội thoại sử dụng chế độ chuyển đổi góc nhìn kép.
——————
...
—Được, tôi sẽ cho cậu 10 cái làm thưởng. Giờ thì cho tôi xem video anh đang thủ dâm đi.
Trịnh Bằng nhìn chằm chằm vào tin nhắn của 190, cảm thấy hơi bất an. Không phải vì anh quá ngại ngùng, mà là vì hình dung của anh về 190 chỉ toàn là hình ảnh một người đàn ông trung niên béo ú, khó ưa. Nghĩ đến việc phải làm chuyện đó trước mặt một người như vậy, anh cảm thấy hơi khó chịu và bực bội.
Nhưng đây là 10 món quà! Số tiền đó bằng hai tháng sinh hoạt phí của anh. Trịnh Bằng nghiến răng, gọi video call.
Thật ra, ngay khi gửi tin nhắn ấy đi, Điền Lôi đã thấy hối hận. Dù sao cũng đã chia tay nửa năm rồi, tự dưng lại nói những lời khó nghe như thế... tại sao anh lại vô cớ gây khó dễ cho cậu?
Đúng lúc anh ta định rút lui, Trịnh Bằng đã chủ động gọi video, khiến anh ta giật mình đến mức thở hổn hển. Sau vài giây do dự, anh ta nghiến răng trả lời, rồi nhanh chóng tắt camera và micro.
"Chào thầy 190!" Trịnh Bằng mỉm cười nhìn màn hình, mặc một chiếc váy ngủ lụa đen, ngồi ngay ngắn trên giường, tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm, hai má ửng hồng.
Tim Điền Lôi bỗng đập nhanh ngay khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người cũ.
Thấy đầu dây bên kia không có phản ứng gì, Trịnh Bằng lại lên tiếng: "Ừm... Thầy 190, buổi live stream này có thể giữ bí mật giữa hai chúng ta được không? Bình thường em không hay live stream riêng tư, nhưng thầy 190 đối xử với em rất tốt, nên..."
Điền Lôi gõ vào hộp trò chuyện: Cậu cũng nói như vậy với những người hâm mộ khác của cậu à ?
"Không, không, thầy 190 là người đầu tiên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi live riêng như này."
Hình ảnh nam nhân vóc dáng mảnh mai cùng bộ đồ kiêu gợi bên kia màn hình đang đưa tay làm hành động phản đối với gương mặt hoảng hốt đáng yêu thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Điền Lôi: Được thôi, tôi có thể giữ bí mật.
Trịnh Bằng không thực sự tin tưởng anh. Ai mà biết được tên biến thái này còn có thể bí mật ghi âm và gửi tin nhắn cho bao nhiêu tên biến thái khác nữa chứ? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mở điện thoại, chỉ bật một chiếc đèn vàng, nửa người dựa vào gối, chậm rãi luồn tay từ cổ xuống ngực, từ từ cởi bỏ cúc áo ngủ.
Cậu ta bắt đầu bắt chước những gì cậu ta thấy trong phim khiêu dâm đồng tính: cậu ta cho ngón tay vào miệng, thấm nước bọt, rồi véo áo ra xoa núm vú cho đến khi chúng đỏ và sưng lên. Trong lúc xoa bóp, cậu ta đưa tay xuống và kéo quần ngủ cùng quần lót xuống, để lộ dương vật cương cứng mà cậu ta đang nắm chặt trong tay.
Điền Lôi nheo mắt, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Dương vật ban nãy nhận kích thích chưa kịp nguôi giờ lại đang căng cứng dưới quần. Ham muốn của anh đang phình to như một quả bóng bay nóng bỏng, trực chờ như sắp có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Trịnh Bằng dần dần bị kích thích, thở hổn hển không tự chủ được. Cậu nhìn camera với ánh mắt khao khát được làm tình, liếm môi, khẽ rên rỉ. Tay cầm dương vật không ngừng vuốt ve lên xuống, hai bờ mông trắng nõn mềm mại rung lên, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm đãng.
Điền Lôi cắn môi dưới, không nhịn được muốn thò tay vào quần, Thế mà không hiểu sao, trong lòng anh lúc này lại dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ. Lỡ như chuyện đó không phải do cậu ta muốn thì sao? Lỡ như là vì người khác? Lỡ như có người khác muốn xem cậu thủ dâm thì sao? Liệu mình có cảm thấy giống vậy không? Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Trịnh Bằng hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm của chính mình. Cậu ta đẩy mông lên xuống, ngượng ngùng bắt chước tư thế làm tình với đàn ông, đáp lại những động tác ngày càng mãnh liệt của tay anh ta, tiếng rên rỉ ngày càng vang vọng trong phòng. Cơ thể anh ta vừa nóng bỏng vừa xấu hổ, mồ hôi liên tục chảy ra từ trán và chảy vào mắt. Cậu ta dần quên mất sự hiện diện của máy quay, hai chân dang rộng, dương vật ngày càng ướt át và dâm đãng sau mỗi lần cọ xát. Cậu ta cảm thấy mình sắp lên đỉnh, và trong lần cọ xát và va chạm cuối cùng gần như điên cuồng, một tiếng kêu " Điền Lôi " đột nhiên thoát ra khỏi môi cậu ta một cách vô thức, đồng thời một dòng dịch trắng đục phun ra.
Khi nhận ra mình vừa hét lên điều gì, ánh mắt cậu tràn ngập vẻ hoảng loạn. Cậu vội vàng đứng dậy, nhìn điện thoại, nhưng cuộc gọi video đã kết thúc cách đây 10 phút, đối phương đã tắt máy và không gửi quà cho cậu.
"Đ*t thằng chó này!" Trịnh Bằng gầm lên, tức giận đến mức ném điện thoại lên giường. Vẫn còn chưa thỏa mãn, cậu lại cầm điện thoại lên, gửi thêm ba tin nhắn cho đối phương, cuống cuồng "chào hỏi".
"Mày điên à? Mày nghĩ đùa giỡn với tao như thế này là vui lắm sao?
Nếu mày không có tiền boa thì cứ nói thẳng ra. Tao không quan tâm đến chút tiền ít ỏi của mày! Mày
điên rồi! Đồ biến thái! Tao nguyền rủa mày không bao giờ có thể cương cứng được nữa!"
Sau cơn giận dữ, Trịnh Bằng dựa vào đầu giường, có chút trầm tư, cảm thấy ủy khuất đến mức không nói lên lời. Cậu cảm thấy ấm ức vì bị lừa tiền, lại cay đắng vì vẫn còn nghĩ đến Điền Lôi trong khi thủ dâm, dù đã xa nhau nửa năm.
Lúc cãi nhau với Điền Lôi, cậu biết lời cậu nói rất gay gắt, gay gắt đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Điền Lôi, nói xong cậu quay lưng bỏ đi và từ đó chẳng nói một lời nào.
Không phải là cậu không muốn nghe lời khuyên của Điền Lôi. Cậu đã từng cân nhắc việc tìm một công việc ổn định, thậm chí còn nghĩ nếu Điền Lôi chu cấp cho mình cả đời thì cũng không tệ. Nhưng cậu là cậu, và Điền Lôi là Điền Lôi. Gia đình cậu không khá giả, cậu còn phải lo cho đứa em trai còn đang đi học. Cậu nghe thiên hạ nói rằng công việc trực tuyến đó là cách kiếm tiền nhanh chóng. Suy cho cùng, ngoại hình của cậu không tệ, không phải nói là thật sự rất đẹp, với tài năng và niềm đam mê ca hát nhảy múa thời còn học đại học. Cậu nghĩ làm streamer tài năng cũng không quá khó.
Nhưng nếu chỉ là một streamer tài năng bình thường đi theo con đường bình thường và tự nhiên nhất trong cái giới này thì thật khó tìm chỗ đứng. Cậu ta quyết định tham gia với tư cách là một streamer về nội dung trưởng thành. Hơn nữa, đây là tiền cậu ta tự kiếm được, vậy thì có gì sai chứ?
Trịnh Bằng cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, chỉ muốn cố gắng làm việc. Cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến mức mà có thể để bản thân cảm thấy an nhàn, lo được gia đình và em trai một cuộc sống tốt đẹp và không phải cúi đầu trước bất kì ai. Cậu không muốn bản thân lại là người yếu thế trong chính tình yêu của mình.
————
Suốt cả đêm Điền Lôi chắc thể chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, anh xuất hiện ở trường đua huấn luyện với đôi mắt gấu trúc, râu ria lởm chởm. Khi đặt tay lên vô lăng, ngón tay anh còn kẽ run rẩy, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc hoàn toàn rối bời.
" Điền Lôi, cậu đang làm cái quái gì vậy!" Tiếng quát giận dữ của huấn luyện viên kéo anh trở về thực tại.
May mà đây chỉ là phòng huấn luyện sa hình mô phỏng. Điền Lôi nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị trước mặt, chiếc xe đua úp ngược, nhân vật PC thì bay lên không trung - tim anh đột nhiên co thắt lại.
"Tôi nghĩ chiến thắng hôm qua của cậu là may mắn. Giò thì sao? Cậu có thể cho tôi xem chút bản lĩnh của cậu được không?" huấn luyện viên chẳng hề nể nang khiển trách một cách thẳng thừng.
Điền Lôi gật đầu không nói gì, vò đầu bứt tai ép đầu óc tỉnh táo. Sáu tháng qua anh đã trải qua vô cùng yên ổn, ấy vậy mà chỉ vô tình nhìn thấy Trình Bằng mọi cảm xúc như bị phóng đại cả ngàn lần, tại sao anh lại đột nhiên lo lắng như vậy?
Sau một buổi sáng mơ màng, đến giờ ăn trưa anh mới nhớ ra chuyện tặng quà cho Trịnh Bằng. Tối qua, anh thấy khó chịu khi thấy Trịnh Bằng cởi quần nên đã thoát khỏi video ngay lập tức. Hôm nay mở lại ứng dụng, anh đã thấy mình bị mắng khủng khiếp.
Điền Lôi thấy vậy khẽ mỉm cười, anh ta khá thích vẻ hung hăng, ngang ngược của Trịnh Bằng - như một con mèo xù lông vì bị trêu trọc. Anh vẫn giữ đúng lời hứa, trực tiếp gửi 10 phần quà, nhưng để cố tình trọc tức Trịnh Bằng, anh còn để lại một tin nhắn:
"Tôi chẳng có lý do gì để chơi đùa với một kẻ sẵn sàng bán mình lấy tiền."
Sau dòng tin nhắn đó, anh tắt máy, ăn vội vài miếng cho qua bữa rồi lại tiếp tục tập luyện. Tháng sau, anh sẽ chính thức đại diện cho đội tuyển tham dự Giải vô địch thế giới, lần đầu tiên trong đời anh khao khát một trận đấu và muốn nắm lấy cơ hội này bằng mọi giá.
Trước đây, Điền Lôi vốn không mấy hứng thú gì đến những cuộc thi đấu, ghét cảm giác liên tục tranh giành rồi lại bị thương. Suốt ngần ấy năm, thứ duy nhất anh từng tranh giành trong đời chính là theo đuổi Trịnh Bằng. Họ gặp nhau tại tiệc chào mừng tân sinh viên. Anh vẫn nhớ màn trình diễn tự tin và lôi cuốn của Trịnh Bằng đêm đó, một dáng vẻ rực rỡ, chói sáng hoàn toàn khác biệt với thế giới phẳng lặng và tẻ nhạt của anh - thứ ánh sáng ấy đã cuốn lấy tấm hồn anh khiến anh si mê. Lần đầu tiên, anh khao khát muốn được bước vào thế giới của Trịnh Bằng. Khi đó, ở hậu trường, anh thấy rất nhiều người vây quanh Trịnh Bằng, muốn xin thông tin liên lạc của cậu. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế bước tới không chút do dự, chen lấn qua đám đông, đứng trước mặt Trịnh Bằng, giơ thẳng mã QR WeChat lên trước mặt và nói: "Tôi tên là Điền Lôi". Trông anh khi đó vô cùng cao ngạo. Sau này, khi đã ở bên nhau anh từng hỏi Trịnh Bằng tại sao lại chỉ cho mình anh thông tin liên lạc. Trịnh Bằng nhìn anh, cười lớn mà trả lời rằng anh quá cao và đáng sợ, cậu sợ bị đánh nên đành phải cho. Cả hai khi ấy chỉ biết nhìn nhau mà cười .
Tuy cuộc đua này chỉ là một quyết định tình cờ, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang đua xe, anh cảm thấy phấn khích như này. Sau khi chia tay Trịnh Bằng, suốt thời gian dài anh như người mất hồn - chẳng có chút sức sống, ngày nào cũng thất thần, chán chường. Triển Hiên trêu chọc anh là chàng trai si tinh nhất Đại học Bắc Kinh quả không sai. Thế giới của anh đã từng tràn ngập Trịnh Bằng, đến khi người đó rời đi, tất cả chỉ còn lại khoảng chống mênh mông như mặt hồ không một gợn sóng. Trịnh Bằng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống bình thường của anh - Người khiến anh sẵn sàng bỏ học để đi cùng cậu ấy đến buổi biểu diễn âm nhạc, trèo tường lúc 5 giờ sáng chỉ để cùng cậu ngắm bình minh, hôn cậu ấy thật ngọt ngào ở hàng ghế đầu của rạp chiếu phim và làm tình với cậu ấy suốt đêm dài... cho đến khi thế giới này bỗng chốc chỉ còn lại mình anh đột nhiên anh trở thành người duy nhất còn lại trên thế giới như sự biến mất của một tia sáng trong màn đêm tối, anh tuyệt vọng và rồi tâm hồn dần nguội lạnh, một thế giới tẻ nhạt trước kia lại quay về và còn u ám hơn trước.
Sau này, cũng là vì Triển Hiên thật sự không đành nhìn bạn mình ngày một bào mòn bản thân, nên đã kéo anh đi đua xe một chuyến. Cảm giác phấn khích và hồi hộp lại ùa về khiến tim Điền Lôi như đập nhanh trở lại, và đó là lúc anh quyết định bước chân vào thế giới đua xe.
————
Sau hai tuần huấn luyện khép kín, Điền Lôi đã có thể phá vỡ kỷ lục tốc độ đã được thiết lập trong cuộc thi tuyển chọn trước đó, và chỉ khi đó, huấn luyện viên mới yên tâm để cho anh nghỉ hai ngày.
Có vẻ tin tức của Triển Hiên lúc nào cũng nhanh hơn Điền Lôi một bước. Tối hôm đó, anh ta đã hí hửng chạy đến tìm anh để bắt đền bù cho bữa tối đã hứa với anh lần trước. Thực ra cũng đã gần một tháng rồi họ chưa gặp nhau, hai người hẹn gặp nhau ở một quán hải sản bình dân, nơi Trịnh Bằng thường dẫn anh đến, và giờ nó đã thành thói quen ăn uống của anh rồi.
"Mày có chắc ăn hết nổi đống đồ này không?" Điền Lôi liếc nhìn khi thấy Triển Huyền gọi đồ liên tục - rõ ràng là đang có ý định vét sạch túi của anh.
"Thêm hai con cua lông nữa nhé!" Triển Hiên gọi lớn về phía nhân viên phục vụ, rồi quay sang Điền Lôi, "Đừng có lo, hôm nay tao sẽ không phụ lòng mày mà ăn một bữa thật no."
"Sao thế, bé trai mày không cho ăn sao?" Điền Lôi cười châm chọc.
"Mày không hiểu đâu, là do tao "cho" em ấy ăn quá nhiều nên mới rã rời như vậy, cần phải bồi bổ dinh dưỡng, hiển không?", Triển Hiên nói, nhướng mày chỉ vào hạ bộ.
"Đừng khoe khoang nữa, thằng điên!" Điền Lôi vừa cười vừa chửi.
Món ăn được dọn lên liên tục, hai người không kịp nói chuyện, liền bắt đầu ăn uống no say, mãi đến khi ăn được một nửa, Triền Hiên mới lên tiếng.
"Này, tao nghe phong phanh có tin đồn, nghe không? Liên quan người yêu cũ của mày đấy."
"Tao bảo không thì mày có ngậm mồm lại không." Điền Lôi nói, nhấp một ngụm rượu.
"Ây da, mày biết tính tao mà " Triển Hiên cười khẽ, "Chuyện là tao mới phát hiện ra người yêu tao với người yêu cũ của mày là bạn thuở nhỏ đấy. Không phải quá trùng hợp sao?"
"Vãi, thật à?"
"Còn chưa hết đâu, dạo này tao nghe lỏm được hai người họ nói chuyện điện thoại nhiều lắm. Hình như người yêu cũ của mày vừa vướng phải một thằng cha khó ưa nào đó, hai người liên tục chửi rủa, những lời họ nói dã man vô cùng."
Nghe vậy, Điền Lôi không khỏi nghĩ đến những gì mình đã làm với Trịnh Bằng; có lẽ hai người kia đang nguyền rủa anh.
"Cậu ta gặp ai thì liên quan gì đến tao? Đừng có nhắc đến cậu ta nữa, uống đi!" Điền Lôi quát, rồi mở liền hai chai rượu nhét vào tay Triển Hiên.
Hai người uống đến đỏ bừng mặt mới chịu dừng lại. Tửu lượng của Điền Lôi tốt hơn Triển Hiên một chút. Sau khi đưa Triển Hiên lên taxi, anh một mình đi bộ về nhà. Men rượu lan khắp người, đầu óc anh mơ mang. Anh càng đi càng cảm thấy mọi thứ trước mắt đến có hình bóng của Trịnh Bằng: Ngã tư đường nơi đầu tiên anh lấy đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, quán cà phê góc phố nơi họ thường hẹn hò, thậm chí cả chiếc ghế đá dưới gốc cây nơi họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên... Thật khó chịu.
Khi Điền Lôi đặt chân về nhà thì đã là một giờ sáng, anh không thể chờ đợi thêm nữa, rút điện thoại ra. Anh mở Onlyfans và phát hiện ảnh đại diện từng là khuôn mặt với đôi mắt long lanh như mèo con - giờ đã chuyển sang một nền đen trống rỗng.
Dòng trạng thái vẫn dừng ở ngày hôm ấy, cuộc trò chuyện của anh với Trịnh Bằng cũng kết thúc ở câu cuối cùng anh gửi đi.
Có lẽ anh thực sự đã làm người ta tổn thương rồi? Nghĩ vậy, Điền Lôi cảm thấy có một chút hối hận, anh mở khung chat rồi nhắn lại: "Sao dạo này không đăng bài gì vậy? Không thích quà nữa à?"
Hai, ba phút sau, đối phương bất ngờ online, tin nhắn cứ thế mà nối đuôi nhau hiện lên, kiến anh hơi sững người.
Tử Du: Đại ca, anh đùa giỡn tôi chưa đủ à? Tôi đã làm hết sức rồi, quà riêng cũng gửi cho anh rồi. Chẳng phải chỉ mắng anh vài câu thôi sao? Anh đã cho người đến chặn cửa nhà tôi. Anh thấy vui lắm à?
Tử Du: Là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa! Tôi không nên chọc giận anh!
Tử Du: Tôi trả lại hết quà cho anh! Làm ơn, đừng làm khó tôi nữa! Xin anh!
Điền Lôi bên kia màn hình khuông mặt vô cùng khó hiểu. " Cho người đến chặn cửa" là ý gì? Nhận ra Trịnh Bằng đang hiểu lầm mình, anh vội vàng giải thích.
Điền Lôi: Tôi thề, tôi không làm mấy chuyện đó. Nếu tôi thật sự không chịu nổi, xóa tài khoản và biến mất chẳng phải nhanh hơn sao? Giờ ai cũng phải đăng ký tên thật mới được lên mạng. Nếu tôi đi tìm người gây rắc rối cho cậu, chẳng lẽ không sợ bị bắt sao? Có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi phải không?
Sau vài phút im lặng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời.
Tử Du: Thật sự không phải anh làm sao?
Điền Lôi: Thề đấy! Nếu tôi làm vậy thì hoạ mi tám đời tổ tiên nhà tôi cũng không thể hót được nữa.
Người kia đã gửi một biểu tượng cảm xúc vừa cười vừa khóc.
Điền Lôi bình tĩnh một chút, nghĩ đến việc Trịnh Bằng bị chặn người ta trước cửa nhà, anh muốn hỏi thêm nhưng lời vẫn chỉ dừng ở khung chat chưa gửi. Do dự một lúc, cuối cùng cũng chỉ có vỏn vẹn một câu: "Giờ cậu sao rồi?"
Phía bên kia trả lời ngay lập tức.
Ziyu: Hiện tại tôi đang ở lại nhà một người bạn, vậy nên sẽ rất bất tiện nếu tôi online trong thời gian này.
Điền Lôi ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nhớ lại lời Triển Hiên nói tối nay. Anh ta có nhắc đến chuyện bạn trai của anh ta và Trịnh Bằng là bạn thuở nhỏ, nghĩ đến đó, anh lập tức gọi điện cho Triển Hiên.
"Alo? Còn thức không?"
Triển Hiên giọng cọc cằn, chửi thẳng: "Mẹ nó, nửa đêm rồi còn gọi, mày bị ngu à? Tao ngủ rồi!"
Điền Lôi: "Lúc ngồi ăn không phải mày kể là bạn trai mày với Trịnh Bằng là bạn thuở nhỏ sao?"
Triển Hiên: "Ừ...không phải mày nói là mày không quan tâm sao?"
Điền Lôi: "Bạn trai mày đâu rồi?"
Triển Hiên: "Sao, giờ mày còn quan tâm đến bạn trai của tao nữa à? Mấy ngày nay em ấy về nhà ở rồi không ở chỗ tao."
Điền Lôi: "Mày biết không, bây giờ cậu ta đang ở cùng với Trịnh Bằng đấy."
"Sao mày biết..." Triển Hiên ngáp một cái, lười nhác nói, "Thằng kia, mày vẫn còn lén lút theo dõi người yêu cũ à? Điền Lôi, mày hết thuốc chữa rồi."
"Đừng thắc mắc nhiều, ngậm chặt mồm mày lại là được." Điền Lôi nói xong, không buồn giải thích thêm liền cúp máy.
Biết Trịnh Bằng vẫn an toàn, Điền Lôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã chia tay, nhưng theo bản năng anh vẫn lo lắng cho cậu. Hồi còn bên nhau, Trịnh Bằng thường xuyên phải làm ca đêm, anh lúc nào cũng lo lắng, ngày nào cũng bắt Trịnh Bằng phải báo cáo từng chút một. Cậu là bảo bối của anh, là người anh trân trọng nhất, anh sợ rằng chỉ cần quay đi một giây thôi là cậu sẽ biến mất. Anh thật sự rất sợ điều đó.
————
Sáng hôm sau, điện thoại của Điền Lôi liên tục đổ chuông. Triển Hiên gọi tới như muốn "trả đũa" cho cuộc gọi đêm qua. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lát, điều này kiến anh không khỏi khó chịu, giọng vẫn còn khàn khàn, lười biếng nhấc máy.
"Làm sao?"
Đầu dây bên kia, Triển Hiên vô cùng phấn khích, hớn hở nói lớn: "Con mẹ nó, sao mày biết Trịnh Bằng đang ở nhà người yêu tao? Sáng nay lúc tao đến đón em ấy đi làm, em ấy không cho tôi vào phòng, rồi nói là có bạn ngủ trong đó. Tao lén nhìn qua khe cửa, quả nhiên là Trịnh Bằng của mày..."
Điền Lôi dụi mắt ngáp dài một cái rồi nói: "Bạn trai mày có biết mày và tao là bạn thân thuở nhỏ không?"
"Em ấy vẫn chưa biết, tao cũng chưa giới thiệu hai người với nhau." Triển Hiên dừng lại một chút rồi nói tiếp, " Mày đoán xem tại sao Trịnh Bằng lại ở chỗ em ấy."
"Bị ai quấy rối à?" Điền Lôi buộc miệng, trước đó anh cũng đã đoán được phần nào.
"Vãi... mày thuê thám tử theo dõi à?" Triển Hiên kinh ngạc kêu lên.
"Nói rõ ra xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Trịnh Bằng chẳng phải làm streamer sao? Không hiểu sao lại bị fan cuồng tìm ra địa chỉ nhà, ngày nào cũng canh ở cửa sổ chụp lén. Bị cậu ấy mắng đuổi đi rồi, lát sau lại quay lại, suýt thì cạy cả cửa nhà ra..."
"Đ* mẹ..."
Điền Lôi ngồi bật dậy khỏi giường. Anh không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến mức này. Anh im lặng hồi lâu rồi đưa ra quyết định, anh mở Onlyfans ra và gửi cho Trịnh Bằng một tin nhắn:
—Tôi thuê cho cậu một căn mới nhé. Thời gian này chỉ cần mở livestream riêng cho tôi thôi, được không?
Năm phút sau, bên kia trả lời:
Tử Du: Đại ca à, dù sao tôi cũng là một streamer có danh tiếng đàng hoàng đấy nhé., không phải trai bao.
Điền Lôi: Tôi sẽ chi trả chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà cho cậu trong hai tháng.
Sau nửa tiếng chờ đợi trong lo lắng mà không thấy phản hồi từ người kia, Điền Lôi đoán chắc Trịnh Bằng không tin tưởng mình nên đã gửi thêm 10 món quà vào tài khoản của Trịnh Bằng. Gửi xong, anh ngay lập tức nhận được phản hồi.
Tử Du: Đại ca, anh nghiêm túc đấy à? Lỡ như anh định hại tôi thì sao?
Điền Lôi: Đợi tí, tôi thuê xong nhà sẽ nhắn địa chỉ cho cậu. Tôi đang ở nước ngoài nên không thể làm gì cậu được đâu.
Để Trịnh Bằng khiến yên tâm hơn, anh đành phải bịa ra một lời nói dối. Anh biết mình không nên dây dưa với người yêu cũ nữa, nhưng lời đã nói ra, chẳng thể rút lại, đâm lao phải theo lao. Gửi tin nhắn xong, anh mở ứng dụng cho thuê, trong lòng vẫn xen chút tâm tư ích kỉ, ngón tay dừng lại khá lâu trước một căn hộ - gần nhà anh và đến cuối cùng anh cũng đã chọn cho Trịnh Bằng căn hộ đấy.
Dù sao thì, đã không thể tiếp tục bên nhau, thì chỉ cần nhìn thấy cậu sống tốt là đủ. Điền Lôi thầm thề, đây sẽ là lần cuối cùng anh can thiệp vào chuyện của Trịnh Bằng.
-TBC-
___________________________________
Thầy Điền tung hint đua xe rồi ngô gay oiiiii! Nhờ vậy mà t không thể chờ đến chủ nhật up chương mới. Phê quá haha! Đẹp trai không ạ!!! Top3 thế giới

con mã 11:59 peak vcl, sao mà nũng nịu thế đm. Hôm này quá khinh khủng rồi, còn nữa không, tiếp đi, em chịu đc
4/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip