Summary
"Người yêu ơi, người yêu hỡi, đến đây với em nào, để ta tỏa sáng cùng nhau."
"Thiên thần bé bỏng của anh, anh nguyện chìm đắm vào tình yêu của em."
.....
Cậu ta tỏa sáng, luôn cháy bỏng. Từ nam tới nữ, tất cả đều mê mẩn cậu ta một cách điên cuồng. Cậu ta khiến cho họ đắm chìm vào đôi mắt hoạt họa ấy. Ôi, một đôi mắt thật đẹp làm sao. Nụ cười rạng rỡ và quyến rũ, tất cả những gì trên người cậu ta đều khiến cho mọi người si mê một cách ngây ngất, điên dại.
Ánh sáng từ viên kim cương chói lòa đang rực cháy trong tâm hồn của cậu. Dẫu cho miệng đời có giằng xé, chà đạp, cậu ta vẫn hiên ngang tỏa sáng. Hệt như một tia chớp chói sáng trong bầu trời đêm, chẳng có gì sánh bằng. Con người cậu ta lúc nào cũng tỏa sáng, không gì vùi dập nổi. Cuộc sống tốt đẹp tới mức khiến người người ganh ghét, thù hằn. Chẳng sao cả, cậu ta vẫn tỏa sáng như vậy thôi. Ganh ghét với cậu ta cũng chẳng làm những con người xấu xí ấy tốt đẹp lên thêm được.
Và một con người đẹp đẽ như vậy, lại thuộc về ai khác mất rồi.
Người yêu của cậu ta, giống hệt như một tín đồ trung thành. Anh ta nguyện hiến dâng tất cả những gì của bản thân cho người thương. Từ tiền tài, danh vọng đến địa vị. Dẫu cho người thương muốn gì, anh ta đều có thể thực hiện.
Ăn chơi, tiệc tùng, mọi thứ xa hoa mà trước kia cậu ta chưa từng chạm tới, giờ đều nằm gọn trong tầm tay. Muốn gì có đó, chẳng cần phải dè dặt cân đo đong đếm, cũng không cần phải đi làm một cách quần quật để trả nợ.
Người đời đồn rằng cậu đã đánh đổi bản thân — rằng cậu là một kẻ bán mình để có được tiền tài, địa vị và danh tiếng. Rằng cậu không còn trong sạch. Nhưng dẫu cho họ có nói thế nào đi nữa, cậu chỉ thuộc về người mình yêu, chỉ trao thân cho người ấy. Cậu chưa bao giờ rẻ rúm đến mức phải bán linh hồn mình để đổi lấy hư vinh.
Một con người từ vũng bùn lầy kéo chân, một phát vọt lên đỉnh cao danh vọng, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, thèm muốn, khát khao thậm chí là ghen ghét. Dù thế thì có sao, người yêu của cậu ta yêu chiều, luôn cho cậu những gì mà cậu muốn. Một người đàn ông như thế, ai mà chẳng thèm khát? Tiếc rằng, người đàn ông ấy chỉ si mê mỗi mình cậu ta mà thôi.
Cả hai cùng đắm chìm trong tình yêu nồng cháy, một ngọn lửa rực rỡ đến mức tưởng chừng chẳng bao giờ vụt tắt. Sự chiếm hữu và tình yêu cháy bỏng họ dành cho nhau, cứ ngỡ họ sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Nhưng rồi ánh sáng cũng dần tàn. Đèn sân khấu khép lại, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của cậu giữa muôn vàn tiếng vỗ tay. Người ta tung hô, gọi tên cậu, ca ngợi cậu như một vị thần được tạc từ ánh hào quang. Thế nhưng, trong ánh mắt ấy, không còn niềm vui. Chỉ còn một nỗi trống rỗng sâu hoắm — nơi mà tiếng cười của người yêu từng trú ngụ.
Anh vẫn ở đó, dõi theo cậu, ánh nhìn dịu dàng mà xa xăm, vẫn giống như một tín đồ như ngày nào. Tình yêu của họ, tưởng như ngọn lửa vĩnh cửu, nay lại âm ỉ trong tro tàn. Họ vẫn chạm vào nhau, nhưng chẳng còn tìm thấy hơi ấm. Cậu nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng môi lại khẽ run. Giữa họ, những lời yêu xưa cũ trở nên quá nặng, đến mức chẳng ai dám nhắc.
Bởi đôi khi, yêu quá nhiều cũng là một kiểu tàn nhẫn.
Và thế là, dưới ánh đèn mờ ảo, giữa tiếng nhạc vang vọng, cậu mỉm cười — một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo, mà chỉ có chính ca mới biết: nó đau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip