Thiên Thần và Viên Kim Cương 1

Trịnh Bằng là một ca sĩ trẻ, mới 23 tuổi nhưng đã lăn lộn trong giới giải trí gần năm năm. Người ta thường nghĩ rằng, với từng ấy thời gian, hẳn cậu đã phải là một cái tên sáng giá. Nhưng thực tế lại chẳng hề như thế. Đến giờ, danh tiếng của Trịnh Bằng vẫn bấp bênh, lúc nổi lúc chìm. Ở công ty, tuy bị tổng giám đốc Hà nghiêm khắc kèm cặp, đôi khi còn đì đến khổ, nhưng ông ta cũng là người luôn âm thầm bảo vệ cậu. Mỗi khi có buổi tiệc xã giao quan trọng, ông đều dẫn Trịnh Bằng theo — không phải để làm vật trao đổi, mà là để cậu học cách đứng vững giữa giới thượng lưu, tập nhìn người, giữ mình giữa những cuộc trò chuyện đầy mưu tính và hào nhoáng.

Nói cách khác, dưới vẻ hà khắc ấy, ông Hà xem Trịnh Bằng như một quân cờ tiềm năng — không phải để lợi dụng, mà để rèn giũa, nâng đỡ. Chỉ là cách ông làm, đôi khi khiến cậu cảm thấy như đang sống trong một cái lồng mạ vàng — rực rỡ đấy, nhưng tù túng đến nghẹt thở.

Tận sâu trong lòng, Trịnh Bằng luôn khao khát được rời khỏi công ty ấy — nơi giam giữ cậu cùng với một con người đang nắm giữ bí mật về cha mình. Nhưng cậu không thể. Lão tổng giám đốc già nua ấy vẫn nắm trong tay thứ có thể khiến cha cậu sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần ông ta mở miệng, mọi thứ sẽ bị phơi bày, không còn đường lui. Và thế là, để bảo vệ cha, Trịnh Bằng buộc phải nuốt hết tự tôn, cam chịu hiến dâng tuổi trẻ, sức lực, và cả nhan sắc của mình cho cái công ty ấy — nơi vừa là nhà tù, vừa là sân khấu mà cậu buộc phải diễn cho đến khi cạn hơi, kiệt sức.

Thú thật thì, Trịnh Bằng chỉ mới vào công ty của lão Hà được hai năm. Trước đó, cậu từng thuộc một công ty giải trí khá nổi tiếng. Nhưng mấy lão già họm hẹm trong đó lại bắt cậu phải tuân theo quy tắc ngầm. Cậu ta không chịu, thế là bị làm khó đủ đường.

Mãi mới có cơ hội debut trong một nhóm nhạc nam thần tượng, Trịnh Bằng lại gặp phải một đồng đội kỳ lạ — người luôn âm thầm dõi theo, soi mói từng cử chỉ, từng hành động của cậu ta. Đôi khi, Trịnh Bằng thực sự thấy sợ. Anh ta giống như một con chuột nhắt, lẩn khuất trong bóng tối, dòm ngó cậu mọi lúc mọi nơi. Nhiều lần Trịnh Bằng đã gay gắt nói chuyện với quản lý nhóm, nhưng kết quả chỉ là lời khuyên phải nhẫn nhịn, vì cái tên biến thái đó là cháu của một vị tổng giám đốc trong công ty.

Trải qua đủ loại chèn ép, bóc lột và những ánh nhìn rình rập khiến cho cậu ta luôn phải sống trong sự đề phòng và sợ hãi, cuối cùng, Trịnh Bằng chọn chấm dứt hợp đồng — dù phải bồi thường tới sáu triệu tệ. Cậu ta không sợ. Trịnh Bằng thà nghèo còn hơn sống như một con rối trong mắt người khác.

Vào một ngày tháng Mười năm ngoái, khi đang làm thêm ở quán cà phê nhỏ ven đường, cậu vô tình gặp lão Hà. Chỉ cần nhìn thoáng qua, lão ta đã nhận ra cậu — người mà ông ta đang cần tìm. Lão vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Trịnh Bằng về công ty của mình, hứa sẽ giúp cậu trả hết món nợ sáu triệu tệ kia. Ban đầu, Trịnh Bằng kiên quyết từ chối. Cho đến khi ông Hà tiết lộ rằng ông ta đang nắm giữ bí mật buôn bán hàng giả của cha Trịnh Bằng — và rằng, chỉ cần ông muốn, bí mật đó sẽ được tung ra, trao tận tay người mà Trịnh Bằng căm ghét nhất: đối tác làm ăn, cũng là bạn thân lâu năm của cha cậu.

Và thế là, Trịnh Bằng đành chấp nhận. Từ ngày hôm ấy, cậu chính thức trở thành người của công ty lão Hà. Nhưng khác với lời hứa giúp trả nợ, Trịnh Bằng chọn tự mình gánh vác. Cậu muốn, ít nhất, món nợ này — dù là tiền hay số phận — phải do chính mình trả hết.

...

Tối nay, sau khi kết thúc ca làm thêm, vừa đặt chân về đến nhà, chưa kịp tắm rửa hay nghỉ ngơi, Trịnh Bằng đã nhận được cuộc gọi quen thuộc — từ ông Hà, tổng giám đốc.

"Hà Tổng? Có chuyện gì mà ông gọi tôi vào giờ này?"

"Cậu xong việc rồi chứ?"

"Vâng, xong hết rồi."

"Tốt. Khoảng 9h15, trợ lý Minh sẽ tới đón cậu. 9h45 có tiệc rượu của tập đoàn Thịnh Vân. Ăn mặc chỉnh tề, coi như tôi cho cậu cơ hội ra mắt."

Giọng ông Hà lạnh lùng, đầy ra lệnh. Nghe tới đó, Trịnh Bằng chỉ muốn hét lên.

"Ông có biết tôi vừa đi làm về, mệt đến mức nào không hả? Bây giờ đã gần 9 giờ rồi, ông cho tôi chưa đầy hai mươi phút, tôi chuẩn bị kiểu gì được? Tôi còn chẳng có nổi một bộ vest ra hồn!"

"Tôi không cần biết cậu chuẩn bị thế nào," ông Hà ngắt lời, giọng khô khốc. "Thư ký Tống, chuẩn bị một bộ vest cao cấp cho Trịnh Bằng. Cậu biết số đo của cậu ta rồi chứ? Tốt. Mau đi ngay. — Được rồi, Trịnh Bằng, thư ký Tống sẽ mang đồ qua. Nhanh chân lên. Tôi không muốn phải đợi."

"Mẹ kiếp, cái lão già chết tiệt..." – Trịnh Bằng lẩm bẩm chửi thề, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Cúp máy, cậu đành tắm vội, rồi nuốt đại một chiếc bánh khô khốc cho đỡ đói.

Xuống tới sảnh chung cư, chiếc xe bảo mẫu đã đỗ sẵn. Trợ lý Minh đứng cạnh xe, trên tay cầm bộ vest vừa được mang tới.

"Cậu mau thay bộ này đi," chị nói, giọng gấp gáp. "Chúng ta chỉ có mười lăm phút để tới nơi thôi."

"Vâng, em biết rồi."

Trịnh Bằng gật đầu, nhận lấy bộ đồ. Cậu nhìn bộ vest sang trọng được may đo hoàn hảo trong tay mình mà trong lòng dấy lên một cảm giác nghèn nghẹn — giữa lớp vải đắt tiền ấy, hình như có mùi của gông cùm xiềng xích.

"Làm gì mà lâu thế hả? Cậu có biết vì phải đợi cậu mà tôi lỡ bao nhiêu mối làm ăn lớn không?"

Ông Hà gắt lên ngay khi Trịnh Bằng vừa đặt chân vào xe. Cậu lười biếng ngả lưng ra ghế, hờ hững liếc sang người đàn ông trung niên đang chau mày, rồi cười mỉa.

"Ông cho tôi hẳn hai mươi phút để chuẩn bị đấy. Thời gian nhiều như thế, chẳng lẽ tôi không được tận hưởng một chút sao? Mà ông gấp thế để làm gì? Không ưa tôi thì việc gì phải kéo tôi theo hả, ông già?"

"Cậu—" Ông Hà đập mạnh tay lên đùi mình, rồi kìm giọng lại. "Thôi, im đi. Tôi nói trước: trong buổi tiệc tối nay có rất nhiều người quyền thế, con cháu các tập đoàn lớn, toàn những cậu ấm cô chiêu, trong đó cũng không ít kẻ có sở thích... khác thường. Tôi không muốn cậu vướng vào đám đó, hiểu chưa? Liệu hồn mà ăn nói cẩn thận. Cái vẻ lẳng lơ thường ngày, thu lại hết đi. Cậu mà để mấy thằng điên đó chú ý, thì đừng trách bị dày vò tới chết."

Ông Hà nghiêm giọng, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

Dù ông ta đang nắm giữ bí mật của cha Trịnh Bằng, nhưng trong nhiều tình huống, cách ông nói chuyện với cậu lại không hề giống một kẻ đang nắm đang nắm thóp bí mật của người khác. Ông thường tỏ ra khó chịu, gắt gỏng, nhưng không bao giờ vượt giới hạn. Người trong giới vẫn nói: Hà Tổng bảo vệ gà nhà còn hơn bảo vệ chính mình. Dẫu có bao nhiêu lời đồn thổi, ông vẫn không bao giờ để nghệ sĩ dưới quyền bị kéo vào những giao dịch bẩn thỉu để đổi lấy lợi ích. Có lẽ cũng vì vậy, Trịnh Bằng dù chán ghét vẫn chọn ở lại.

Đôi khi, cậu ta cũng cảm thấy lạ — sao ông ta lại để mặc mình hỗn xược, thậm chí nói móc mà vẫn bình thản như vậy? Nhưng rồi, công việc bận rộn và những mệt mỏi triền miên khiến cậu chẳng còn thời gian để suy nghĩ sâu thêm.

"Được rồi, tôi biết rồi," Trịnh Bằng thở dài, nới lỏng cổ áo. "Nhưng cái buổi tiệc này quan trọng với ông đến thế sao? Nhìn ông căng thẳng như sắp đi làm chuyện mờ ám vậy."

"Vớ vẩn! Cậu nghĩ tôi là loại người đó à?"

"Ờ thì... biết đâu đấy." Cậu nhếch môi, giọng châm chọc. "Ông đưa bí mật của cha tôi cho tôi đi, tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ ông nữa."

"Còn lâu. Cậu cứ nằm mơ đi." Ông Hà đáp cụt lủn, rồi ra hiệu cho tài xế. "Di chuyển đi, sắp tới giờ khai tiệc rồi. Mau lên. Trợ lý Minh, canh chừng cậu ta cho kỹ."

"Vâng, thưa tổng giám đốc."

Chiếc xe lao đi trong đêm, xuyên qua ánh đèn neon rực rỡ của thành phố. Trong khoang xe, chỉ còn lại tiếng thở dài mệt mỏi của Trịnh Bằng — một tiếng thở dài như thể chứa cả sự bào mòn của năm tháng và nỗi tuyệt vọng chẳng ai thấu.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip