🐏&🦈

Em : Ulara
Gã : Leji
Chị : Clara
Anh : Alice
Cậu : Iruma
________

Ngay từ khoảnh khắc gã khen ngợi em khi dám phản bác lại cách giáo dục của giáo quan, đôi mắt em đã nhìn gã đầy lấp lánh rồi.

Em chẳng biết tình cảm này có từ khi nào, nhưng khi em nhận ra nó đã đi quá sự ngưỡng mộ rồi. Em thực sự cũng không biết mình lún sâu vào tình cảm này như thế nào và từ lúc nào. Nhưng em không hối hận.

Chỉ vô tình cùng nói một điều gì đó giống với gã thôi đã khiến em vui muốn nhảy cẫng lên. Khi em được gã khen ngợi, được gã nhẹ nhàng bịt tai khi Giáo Quan Balam xử lí giáo quan Genzel khiến trái tim em đập loạn xạ. Ấn tượng đầu của em với gã là một người bất quy tắc kiểu "Chỉ một mình tao mới được làm thế". Là một người có quy củ mà cũng không có quy củ, em cũng chẳng biết nói sao nữa. Dù ở nhà em rất hay mắng chị hai và mấy em nhỏ vì sự không quy củ nhưng giờ em lại muốn hùa theo mấy trò của gã.

Chết rồi, em mê gã quá rồi.

Kể từ sau sự kiện lần đó, em chuyển hẳn sang làm thân cận cho gã. Cứ hễ gã đi đâu đều sẽ thấy em ở bên cạnh. Cứ thế từng ngày từng ngày trải qua năm nhất bên cạnh gã. Nhưng có vẻ em cũng quên rằng gã đang học năm ba rồi.

Như mọi khi, em cùng gã bắn phá rặng san hô ở gần học viện. Ríu rít cạnh gã như một chiếc đuôi nhỏ.

- Tổng tư lệnh, ngài có định đi đâu tiếp không ạ?

- Về văn phòng thôi, tôi có việc cần làm.

- Dạ!

Khi cùng gã về tới văn phòng, gã đột nhiên ngồi vào bàn viết giấy gì đó. Bình thường việc giấy tờ đều là em làm nên có chút lạ.

- Ngài làm gì thế ạ? Chẳng phải mấy công việc bàn giấy em làm hết cho ngài rồi sao?

- Tôi cũng muốn ném cho cậu lắm đấy, nhưng Oba-chan nhất quyết bắt tôi tự viết cái thứ này.

- Ngài Lady bắt anh tự tay viết sao? Nó là gì thế ạ? Nghe có vẻ quan trọng.

- Chỉ là hồ sơ thực tập vào năm tư thôi. Năm sau tôi sẽ lên mặt đất.

Lời gã nói như sét đánh ngang tai em. Gã tính đi đâu cơ!? Gã định rời khỏi học viện sao!?

- M-Mặt đất á!?

- Ờ, tôi đã khám phá chán chỗ này rồi. Tôi chỉ muốn xem bên ngoài đáy biển này có những thứ gì. Dù sao trường cũng chẳng cấm năm tư phải thực tập tại đây. Mà có cấm thì tôi vẫn đi.

- C-Còn em thì sao?

- Năm tư cậu cũng được phép đi tới nơi cậu muốn thôi. Không phải chỉ đặc cách với riêng tôi.

- K-Không phải, ngài định bỏ em đi à..?!

- ..? Cậu là tự nguyện đi theo tôi, tôi chưa từng bắt cậu đi theo phục tùng tôi. Nếu bây giờ cậu không muốn đi cùng tôi nữa, tôi cũng chẳng ép cậu làm gì.

Từng câu nói của gã như nhát dao ghim vào tim em. Gã nói như thể trước giờ em không là gì với gã vậy. Mà gã nói cũng đâu sai, từ trước đến giờ đều là em chủ động đi theo gã mà.

- E-Em muốn đi cùng tổng tư lệnh!!

- Sau 2 năm nữa tôi không biết mình đang ở đâu đâu. Tôi mang cái này cho bà đây.

Gã định rời đi thì bị lời nói của em làm cho chậm lại.

- Vậy em sẽ ở lại học viện!! Em sẽ chờ ngài về đưa em đi cùng!!

- Hừ, tôi không chắc mình sẽ về sớm đâu. Nhưng đó là quyết định của cậu, tôi không cấm.

Ngay khi gã rời đi em không thể kìm được nước mắt nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng em lại giống chị hai rồi. Mít ướt và ghét sự cô đơn. Em chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị bỏ lại phía sau. Từ bao giờ em lại sợ cô đơn đến vậy?

Không đúng, em không sợ cô đơn. Em chỉ sợ gã không cần em thôi. Gã nói như thể em không là gì với gã. Sau tất cả? Trợ lí không phải, cộng sự không phải, bạn bè càng không phải. Rốt cuộc với gã em là gì!? Mẹ kiếp, em sắp phát điên với mối quan hệ không danh phận này rồi. Dù từ đầu tất cả đều do em tự ảo tưởng ra.

Lau đi những giọt nước trên khóe mắt, từ đầu em là người chủ động đi theo gã thì em sẽ là người chờ gã về. Dù là bao lâu em cũng sẽ chờ.

- Leji-sama... Hức- em yêu ngài.

_____

Từ ngày gã rời đi, học viện trở về vẻ yên bình vốn có. Nhưng em không quen với bầu không khí này. Ngay từ đầu tới đây em đã được chào đón với sự náo nhiệt và những trò quái đản của gã. Giờ gã đi rồi, chả có ai để em đi theo ngưỡng mộ nữa. Em nhớ gã chết mất.

Ba năm trôi qua nhanh lắm, ba năm rồi mà gã chưa một lần trở lại. Em sắp chết vì sự chờ đợi này rồi. Đúng như những gì em đã nói. Đến giờ em vẫn ở lại đáy biển chờ gã. Không biết ở nơi xa, gã có đang chờ em không?

Vào ngày nghỉ lễ, em dành chút thời gian để về nhà với gia đình. Khoảng thời gian ở trên mặt đất em chỉ mong rằng có thể vô tình bắt gặp gã ở đâu đó thôi.

Nhà em lúc nào cũng náo nhiệt cả, chỉ có riêng mình em là chẳng nói gì cả. Mama có vài lần nói chuyện và an ủi em nhưng em vẫn chẳng thể vui nổi. Iruma và Alice đôi lúc sẽ đến để gọi chị Clara của em đi chơi. Alice và Clara đã hẹn hò được khoảng 2 - 3 năm gì đó rồi. Em nhìn chị hai vui vẻ vậy cũng ghen tị lắm. Ước gì em cũng có cái kết như vậy cùng gã thì tốt biết mấy... Iruma thấy khuôn mặt ảm đạm của em nên muốn rủ đi cùng. Dù em đã từ chối rồi nhưng chị vẫn cứ năn nỉ em đi chung miết nên cũng chỉ đành đi theo họ.

Nhưng cuối cùng nó lại thành buổi hẹn hò của Alice và Clara. Cậu chủ động lùi lại đi cùng em để hai người nào đó có không gian riêng. Em đi cùng Iruma mà chả biết phải nói gì.

- Ba năm rồi nhỉ.

- Dạ...?

- Ba năm kể từ ngày em trở lên ảm đạm như vậy. Clara đã buồn lắm đấy.

- Em xin lỗi...

- Đừng xin lỗi, em cũng không hoàn toàn có lỗi. Nếu buồn thì cứ nói cho anh chị nhé. Clara lo cho em lắm đấy.

- A... Em cảm ơn ạ..

- Em có muốn ở một mình không? Anh thấy có vẻ em không thoải mái lắm?

- Em không cần đâu ạ-

- Không phải ngại đâu, cứ chơi cho hết buồn đi nhé. Khi nào muốn về thì gọi cho anh chị tới đón.

Cậu xoa đầu em rồi chạy đến chỗ Alice và Clara. Thực sự, tại sao ở ma giới lại có một ác ma tử tế đến vậy cơ chứ?

Bị bỏ lại một mình, em chỉ đành thở dài rồi đi dạo quanh Magical Street. Nhưng chỉ mới lượn lờ được một lúc, một bàn tay từ đâu ra kéo em vào con hẻm gần đó. Em nghĩ là người xấu, chưa kịp cầu cứu đã bị gã chiếm lấy môi. Em sốc tới mức chết não tại chỗ. Đến khi gã cắn xuống môi dưới em mới vội đẩy hắn ra.

- C-C-Cái gì vậy!?

- Chỉ mới ba năm không gặp em đã quên tôi rồi sao?

- T-Tổng tư lệnh!?

- Nói là sẽ ở lại đáy biển đợi tôi, đến cuối cùng vẫn là từ bỏ nhỉ? Tôi còn nghĩ em sẽ chờ tôi thật cơ đấy.

- K-Không phải!! Em vẫn chờ ngài mà!!

- Vậy em đang làm gì trên mặt đất vậy hm?

- T-Từ trước đến giờ em vẫn luôn ở học viện chờ ngài về. Em chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Lần này chỉ là về nhà trong kì nghỉ lễ thôi. Em thề... hức- em không hề từ bỏ ngài.

Bị gã vu oan như vậy em ức lắm chứ. Đợi gã ba năm gã chẳng biết, một lần đi chơi với chị hai liền bị gã nói là em từ bỏ. Em không chịu đâu, em đã đợi gã suốt cơ mà. Sao gã có thể bỏ đi ba năm liền rồi nói rằng em từ bỏ gã như thế được.

Một nụ hôn nữa đặt xuống khóe mắt khiến em lập tức sốc đến nín khóc. Giờ em mới nhớ ra vừa rồi cũng là gã hôn em, gã hôn môi em. Nhớ lại thôi đã khiến em mặt đỏ tía tai rồi.

- Giờ mới đỏ mặt à? Em phản ứng chậm thật đấy.

- N-N-Ngài làm gì vậy!?

- Hôn.

- Sao có thể chỉ nói như thế được!? Đ-Đây là.. Đây là!?

- Tôi biết em luôn chờ tôi mà, chỉ muốn trêu một chút thôi mà lại khiến em khóc rồi.

- N-Ngài biết rồi sao còn nói vậy với em.

- Vì tôi thích trêu em, chỉ vậy thôi. Những lời em nói năm đó khi tôi rời đi không phải tôi không nghe thấy đâu.

Nghe gã nói em lại đứng hình thêm chập nữa. Gã nghe thấy rồi á!? Khi đó em tưởng gã đi xa rồi cơ chứ. Ngay khi em chết đứng vì xấu hổ gã đã kéo eo em ôm lại từ lúc nào. Nhẹ nhàng hôn trán, mắt, má rồi đến môi em.

- T-Tổng tư lệnh.. Dừng lại.

- Tại sao? Em nói em yêu tôi cơ mà?

- Đ-Đúng là em đã nói vậy. N-Nhưng mà..

- Nhưng gì? Hay em hết yêu tôi rồi?

- Không phải! C-Chỉ là.. Đột nhiên ngài làm vậy làm em không thích ứng được....

Càng nói giọng em càng nhỏ dần. Fanboy lâu năm đột nhiên lại được idol ôm hôn thế này khiến em ngại sắp chết rồi.

- Hẹn hò với tôi.

- D-Dạ!?

- Tôi nói em hẹn hò với tôi.

- N-Ngài nói thật sao!?

- Tôi đã nói đùa với em bao giờ chưa?

- C-Chưa từng.

- Vậy giờ em muốn tự nguyện đồng ý hay để tôi ép em?

- Em đồng ý!

- Tốt.

Được gã ôm chặt trong lồng ngực khiến em ngại sắp chết rồi. Nhưng nó cũng không tệ lắm. Em thích được ôm gọn trong vòng tay gã thế này.

- Bên đó thế nào rồi?

- Ổn thỏa rồi, cảm ơn đã tạo cơ hội.

Giọng nói của Iruma vang lên khiến em chết sững tại chỗ. Ủa khoan- tạo cơ hội cái gì cơ?!!

____
End

Dị thui hehehe. Còn lí do Iruma và đồng bọn tạo cơ hội hàn gắn cho cặp gà bông này mọi người tự suy luận nha >;PPPP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip