Phần 23:
Dù bận rồn nhưng Junghwa vẫn chăm chỉ lướt web, lên instagram đập vào mắt em ngay là hình ảnh mèo lười của em đang năm trong lòng người khác trông rất thân mật. Đấy là hình hôm nay cô chụp khi đi chung với Suga của BTS, anh ta khoác tay qua vai cô, hai gương mặt rất sát nhau trông họ vô cùng vui vẻ, nhìn như một cặp đôi đang hẹn hò vậy.
Trái tim Junghwa đang vỡ dần, em muốn lên gặp LE để làm rõ việc này nhưng lại sợ làm phiền cô khi cô đang sáng tác nhưng nỗi sợ lớn nhất của em là không biết mình nên lấy thân phận là gì để hỏi về việc này. Người yêu ư? Sao được, chính em là người nói chia tay cô trước mà. Bạn bè cùng nhóm ư? Chỉ thế thôi thì sao đủ tư cách để nói đến chuyện này. Hay là bạn thân? Không phải mối quan hệ giưa em và cô rắc rối hơn thế nhiều không phải bạn cũng chẳng phải là người yêu. Bây giờ em mới ngỡ ra rằng em là gì của cô bạn hay thù, người yêu hay chị em. Không có gì rõ ràng trong mối quan hệ này cả.
Ngồi xuống đất mà khóc, cũng phải bây giờ em chỉ biết khóc thôi đâu thể làm gì được chứ. Đáng lẽ em phải làm rõ mối quan hệ này sớm hơn phải cho cô biết em yêu cô từ sớm hơn để không phải hối hận như bây giờ. Nhưng từ đầu em đã nói rồi còn gì, họ là người yêu nhưng đấy chỉ là trước kia thôi còn bây giờ thì sao, cô coi em là gì?
Khóc chán, nghĩ chán rồi em cũng đưa ra quyết định mà mình không muốn nhất. Nhớ đến lời cô từng nói nếu yêu ai đó mà người đó không yêu mình thì mình nên buông đôi tay vì nhìn họ hạnh phúc khiến mình vui hơn là nhìn họ đau khổ khi ở bên mình, làm được thế thì con người sẽ trưởng thành hơn và chứng tỏ rằng mình yêu người đó nhiều như thế nào. Hỏi em có đau không khi đưa ra quyết định này. Tất nhiên là đau chứ, đau đến nỗi em không thở nổi. Nhưng hỏi em có hạnh phúc không thì nói không là nói dối nhưng nói có cũng không đúng. Em vui vì cô có thể ở bên người mà cô trọn, không vui vì đó không phải là em người yêu cô say đắm từ lần đầu gặp mặt.
.
.
.
Hôm sau, em không còn bám dính cô như mọi hôm nữa, làm việc gì tâm hồn cũng như trên mây, giơi hạn quan hệ của em với cô chỉ trong giới hạn chị em cùng nhóm, Park Junghwa với Ahn Hyojin chỉ là chị em cùng nhóm không hơn không kém. Dù lý trí có kêu gào như thế nào đi chăng nữa nhưng khi gặp cô thì trái tim em vẫn cứ lạc đi một nhịp, khi cô quan tâm em thì trái tim như nhẩy tung tăng trong lồng ngực. Như trở lại những tháng ngày yêu đơn phương trước kia, không giám thân thiện đụng cham, cười đùa vì sợ người ta thấy phiền, thấy không vui. Junghwa đã hiểu cảm giác của cô lúc đo, lúc em tuyệt tình bỏ cô mà giả vờ hẹn hò với Hani, đúng là đau.
Em làm những việc đó nhưng đâu biết rằng cô cũng khó chịu vô cùng khi em cố tạo khoảng cách, khi em không bám dính lấy cô nữa. Rất nhiều lần muốn hỏi nhưng mỗi lần như thế em đều lảng tránh sang chủ đề khác. LE nghĩ rằng mình đã làm phiền em ấy, nhưng cô cảm thấy hơi vô lý khi lúc đầu em còn bảo rằng chúng ta là người yêu. Mà là người yêu thì quan tâm nhau có sao đâu? rồi cô lại nghĩ đó chỉ là một trò đùa của em. Cô đau lòng, phải cô thích em tưởng rằng cuộc tình này sẽ lại tiếp diễn một cách êm đẹp nhưng không cô không hiểu đối phương và đối phương cũng không hiểu cô. Cả hai cứ che dấu cảm xúc của bản thân với suy nghĩ rằng làm thế sẽ tốt hơn là nói ra. Vì vậy cô và em cứ yêu thầm nhau mà không biết, không ai mở lời trước nên mọi thứ chỉ dưng lại ở đây ở mối quan hệ khó sử này.
.
.
.
.
.
Lại một lần nữa ở trong một căn phòng tối có một người đang cầm tấm ảnh của em và cô mà nói với giọng điệu chứa đầy sát khí
- Junghwa, LE cô phải mất hết mọi thứ
.
.
.
Từ hôm em ra cái quyết định đó thấy mình lâm vào hoàn cảnh còn khó sử hơn khi còn yeu cô một cách công khai. Gần đây cô quan tâm em nhiều hơn, nói chuyện với em nhiều hơn và bày trò cho em cười nhiều hơn. Hết rung động lần này thì lại đến lần khác em thấy cô thật lạ lúc em công khai thì cô lại lảng tránh, còn những lúc em âm thầm lặng lẽ thì cô lại tấn công. Em bị cô lật lên lật xuống không quay cuồng, mọi cảm xúc cứ wi à rê xuốt.
Hôm nay lịch trình kết thúc muộn hơn mọi hôm nên mười giờ rồi em mới được ăn tối và nghỉ ngơi. Cô hôm nay đã chủ động rủ em đi ăn lẩu vào buổi tối, biết tối mà ăn đồ nhiều dầu mỡ sẽ lên cân nhanh mà sắp comeback cô không thể để tăng cân được nhưng vì ánh mắt mèo con cử chỉ dễ thương và sự nhây vô đối nà cô học được từ em nên em đã đồng ý. Vừa kết thúc kịch trình đang đứng đợi cô ở bên đường.
Đã hơn 15 phút nhưng em vẫn không thấy cái dáng xe quen thuộc kia đâu, liên sốt ruột lấy điện thoại ra gọi thì đột nhiên có một bàn tay từ đằng sau bịt chặt miệng em lại. Định vùng ra rồi bỏ chạy nhưng mọi sức lực bỗng tan biến hết, em ngất đi.
Cô vội vàng đỗ xe ở trước trường quay, vì có việc gấp nên cô đến muộn hơn nửa tiếng liên, điện thoại thì để trong xe nên không thấy em gọi. Gọi cho em nhưng không thấy bấc máy, cô liền gọi cho anh quản lý.
- Alo
- Oppa, Junghwa về chưa ạ
- Sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải con bé đứng đợi em ở trước trường quay sao?
Anh quản lý ngạc nhiên hỏi lại. Lúc này cô mới giật mình lo sợ, liền cụp điện thoại gọi lại cho em.
Brư...Brư
Nghe thấy tiếng rung, cô liền xuống xe ngó quang thấy gần đó có một chiếc điện thoại vô cùng quen thuộc đang nằm dưới đất mà màn hình bị nứt một góc. Vội vã chạy đến cô bắt đầu hoảng loạn, đây là điện thoại của Junghwa mà. Rút điện thoại định gọi cảnh sát thì
Ting
Máy cô có một dong tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung
" 00h hôm nay đến ngay nhà hoang ở ngoại ô Seoul trên đường cao tốc XXX. Nhớ đến một mình nếu không tiểu bảo bối của ngươi sẽ biến mất trên cõi đời này"
Dòng tin được gửi đến cùng một tấm hình Junghwa nhợt nhạt bị chói chân tay ở trên một chiếc ghế, miệng bị bịt chặt bằng một cái rẻ lau bẩn.
LE tức đến run người, cô lao lên xe, nhấn ga mà lao ra ngoại ô thành phố, mặc kể anh quản lý có gọi cô bao nhiêu cuộc.
23h39:
Chiếc xe màu đen đang lao nhanh trên đường như một con chiến mã xé toạc cả không khí. Cô là một người rất tuân thủ luật giao thông vì khi vi pham cô sẽ phải chịu trách nghiệm mà cô lười với cái vụ chịu trách nghiệm lắm. Ra đến đường cao tốc cô nhấn ga lên đến 120km/h, bây giờ trông cô như là một tay đua xe chuyên nghiệp.
Anh quản lý lo lắng gọi cho từng thành viên để hỏi thăm nhưng không một ai biết cô và em đang ở đâu. Đã định báo cảnh sát nhưng mọi người liền ngăn cản anh, họ bảo rằng chờ cho đến sáng mà không thấy họ về thì mới báo. Sốt ruột, lo lắng bỏ cả buội hẹn hò để lo lắng cho hai con người này. Solji đang đi ăn cùng HyunA nghe tin liền lôi cả HyunA đến drom. Hani và Hyerin đã hẹn hò từ lâu, hôm nay họ chuẩn bị ân ái trong phòng nghe tin cũng phi đến drom luốn. Anh quản lý đang cố gắng tạ lỗi với cô bạn gái đang giận dỗi nghe tin bỏ cả bạn gái để đén drom chờ đợi cùng mọi người.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp end truyện rồi -_-
5ting 5ting
-LD-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip