One Shot

Khe hẹp dùng để trang trí trên cánh cửa cho phép cô nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã đang đứng trước cái gương to đùng, có vẻ như đang cố làm mình trông thật khêu gợi và quyến rũ, trước khi lắc đầu một cách thích thú và cởi bỏ một chiếc khuy trên áo sơ mi. Ran nhìn chằm chằm vào một chiếc khuy khác đang bung khỏi lỗ, lần lượt cho đến khi cậu khai mở hoàn toàn, rồi lại bắt đầu cài lại, nhưng trước khi cài nốt 3 cái trên cùng, cậu có vẻ đã thỏa mãn với thành quả rồi cười rạng rỡ nhìn vào chính mình trong gương. Shinichi bước tới bên cửa sổ, để cửa khép hờ, sau đó nhặt lên một cuốn sách bên giường và ngồi xuống bàn, khiến cho kẻ đột nhập chớp mắt đầy bối rối khi tự hỏi tại sao cậu phải chải chuốt như thế để đọc sách chứ.

Sau 1 lúc Shinichi đọc sách mà khoảng thời gian ấy dài như vô tận đối với Ran đang ngồi trong tủ quần áo, cô nhắn tin cho Sonoko, tường thuật về tình hình hiện tại, và dặn Sonoko nhớ bao che cho cô vì cô không thể rời khỏi đây cho đến khi chàng thám tử lên giường. Cô biết rằng một khi cậu ấy ngủ, nghĩa là cậu ấy thực sự ngủ , và không có bất cứ thứ gì kể cả một tiếng động rất lớn có thể đánh thức cậu ấy.

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại trên bàn rung lên khiến cô gái nhỏ giật mình, may mắn thay cô không gây ra tiếng động nào; làm sao mà cô có thể thanh minh cho tình huống hiện tại của mình –  co rúm trong tủ quần áo khi cậu ta đã về nhà lâu như thế rồi?

Shinichi kéo lên khóe miệng nhìn vào di động – chỉ 21:00, cậu ngay lập tức bước đến bên cửa sổ và mở rộng ra hoàn toàn, ngước nhìn lên bầu trời quang đãng và mỉm cười đầy chờ mong. Chàng thiếu niên đặt cuốn sách xuống cái bàn cạnh giường, không nhận ra rằng cô bạn thời thơ ấu của cậu đang trừng lớn hai mắt vì sốc nặng khi nhìn thấy bộ đồ màu trắng đang dần hiện ra từ trên bầu trời, và hạ cánh xuống bằng một chiếc neo móc.

“Chàng thám tử”, giọng nói chen lẫn vui mừng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Shinichi hướng mắt về ngài siêu trộm với nụ cười tự mãn. “Thật là một sự mời gọi quá khoa trương khi mở toang cửa sổ như thế này, bất cứ tên trộm nào cũng sẽ nảy lên ham muốn đột nhập vào đấy”.

“Ooh, vậy là thứ có thể ngăn cản ngài Kaitou KID vĩ đại đây khỏi những chuyến viếng thăm vào nơi nào đó chỉ là cái chốt cửa nhỏ bé thôi à? Phải thông báo cho thanh tra Nakamori về việc này mới được, ông ấy sẽ có thể thiết kế lại hết đống bẫy rập của mình để bắt được anh lại ha” chàng thám tử cho tay vào túi quần, tỏ ra cho ngài siêu trộm thấy là cậu đang rất ung dung thoải mái.

“No-no, em không thể làm thế được, tôi sẽ bị quẳng vào tù cho xem” KID giả vờ rên rỉ trong khi bước vài bước vào trong, đoạn lấy ra một viên hồng ngọc. Tiến sát lại gần chàng thám tử đến không còn lấy một kẽ hở, anh đặt viên đá lên trên cuốn sách. “Tôi đã mang đến cho em một viên đá quý, vậy tôi sẽ được trả cái gì nào?”

Như nhận thấy điều gì, Shinichi đang vô cùng thoải mái đột nhiên trở nên cứng ngắc, cậu lùi lại một bước và cảm thấy chân đã chạm đến thành giường, gãi gãi cổ như đang “suy nghĩ” về cái yêu cầu kia. “Được rồi” Shinichi chậm rãi nói và lộ ra biểu tình vô lực “Hiện giờ em có rất ít tiền mặt…”

Trong tủ quần áo Ran chau mày nhìn tên trộm và chàng thám tử; cậu bạn này của cô có bao giờ thiếu tiền đâu, bởi chú Yuusaku lúc nào chẳng để lại cho cậu một cái thẻ tín dụng.

Khóe miệng Shinichi cong lên thành một nụ cười trong khi cố gắng tiếp tục vai diễn, cậu vừa lần cởi một chiếc khuy áo vừa để ánh nhìn khóa lấy ngài siêu trộm, cậu hạ thấp giọng đầy ám chỉ : “ nhưng nếu ở đây có bất cứ thứ gì mà ngài muốn… tôi sẽ thử nghe lời mặc cả xem…”

Ran lặng người khi cô nhận ra chàng thám tử đang định làm gì. Cậu trao thân thể của cậu cho tên trộm kia như là thứ để trao đổi, ngay cả khi cậu có đủ tiền để trả cho hắn ta lấy viên đá quý. Sốc nặng nhìn tên trộm, cô tự hỏi liệu hắn ta sẽ tỏ ra mình là một quý ông nhã nhặn hay chỉ là một tên già đồi trụy? Nhưng như cái cách tên trộm nhìn bạn mình mà cô thấy, chậm rãi cởi áo sơ mi như cậu đã làm trước gương, có gì đó khiến cô vô cùng lo lắng. KID không cười như hắn ta vốn thế, nụ cười kia đầy đói khát và thú tính, hoàn toàn không còn là một sự vui vẻ đơn thuần nữa.

Ngay khi chiếc khuy áo cuối cùng được cởi, KID thu hẹp khoảng cách giữa hai người và khóa lấy đôi môi của người tình thám tử, hung hăng hôn liếm cánh môi đầy mời gọi luôn làm cho anh đói khát. Đẩy lùi Shinichi lại bỗng thấy cậu thiếu niên biết mất, anh mở mắt ra và phát hiện cậu đang ngồi trên giường, nhìn anh đầy bối rối; chân vướng vào thành giường đã khiến cậu mất thăng bằng. Sau khi mở lớn mắt nhìn nhau một hồi, họ phá lên cười vì cả hai đã thực rối tung lên.

“ Em thích giọng thật của anh hơn” Shinichi nhoẻn cười với ngài đạo chích, chống tay ngả người ra sau.

“Bởi vì giọng tôi nghe giống của em à?’ KID nhếch lên khóe miệng, hai tay đặt ở hai bên Shinichi để khóa cậu vào trong, như thế anh có thể cúi người xuống và tặng cho cậu một nụ hôn, “ thật là một ý tưởng gây phiền phức nha”.

“Vì giọng anh thì chân thực hơn, và hôm qua thì em đã đợi anh ” chàng thám tử thở dài và đẩy ngài đạo chích ra, bắt anh phải tìm cho ra một lí do nào đấy khác chứ không phải cái mà anh đang nghĩ, “nhưng anh chả bao giờ xuất hiện…”

“Xin lỗi em vì đã bắt em phải chờ, nhưng đêm qua không có trăng” KID bào chữa, đoạn đứng thẳng người lên, cảm giác rằng cuộc đối thoại sắp làm gián đoạn không khí giữa hai người.

“Anh biết đấy, anh chỉ cho em một gợi ý về nơi mà anh đang ở, bầu trời ở đó rất trong và quang đãng” Shinichi hướng một nụ cười về phía chàng đạo chích, lắc lắc cái đầu một cách thích thú.

“Vậy em sẽ tìm ra tôi, còng tôi lại rồi ném vào tù à?”

“Không” Shinichi nói một cách điềm nhiên trước ngài siêu trộm, cậu ngồi lên mép giường và nhìn anh, đoạn luồn tay xuống dưới bộ cánh trắng túm lấy hông “ Em nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để tìm thấy anh và ném anh lên giường…Nhưng mấy cái còng tay có vẻ sẽ tiện hơn đấy…” Cậu cười tủm tỉm cắn vào phần eo ngay dưới bộ đồ ảo thuật gia, nhìn biểu tình ngạc nhiên của người tình rồi bắt đầu kéo mở quần dài trắng.

KID không phản kháng khi khoang miệng Shinichi bao nuốt lấy nơi nóng hổi của anh, nhưng anh nhận ra má mình đã nóng lên và ánh mắt thì khóa lấy đôi con ngươi màu xanh biếc của chàng thám tử trong lúc Shinichi cảm nhận một cách đầy thỏa mãn nhịp thở của anh dần ngắt quãng và nghe thấy bật ra từ đôi môi anh những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Ran bụm miệng lại khi cô chứng kiến và cố gắng suy nghĩ xem hành động của người bạn thời thơ ấu còn mang ý nghĩa gì khác nữa. Nhưng mái đầu luận động của cậu cùng tiếng rên rỉ của người đàn ông kia chỉ mang một ý nghĩa duy nhất. Cô cố gắng nhìn đi chỗ khác và cố lờ họ đi, nhưng những gì cô tưởng tượng ra còn tồi tệ hơn là thực tế. Vì thế, cô chằm chằm nhìn vào một chỗ trong khi thi thoảng vẫn liếc mắt tới người chủ của ngôi nhà, cảm thấy mặt mình ngày càng nóng hơn.

“Ooh Shinichi em làm tôi phát điên mất,” tiếng rên rỉ của KID ngày một lớn hơn, anh luồn ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của người tình, cho cậu có thể làm lâu hơn một chút trước khi anh nhận ra rằng anh sắp không chịu nổi nữa. Anh ngăn cậu lại và đẩy cậu lên giường.

“Aw Kai, em muốn làm anh thoải mái” Shinichi cong lên khóe môi trước khi khoang miệng bị tấn công bởi lưỡi của anh, cậu bật ra tiếng rên đầy dâm mĩ trong khi vòng chân quanh eo người tình, cảm nhận được chiếc áo sơ mi biến mất khỏi cơ thể bởi anh đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát.

“Giờ đến lượt tôi” KID cười, đưa tay lần ra phía sau Shinichi, phát hiện ra cậu đã chuẩn bị trước, “em mua b*** plug khi nào vậy?”

“2 ngày trước; 1 ngày trước khi anh đi ăn trộm đó,” cậu thở dốc khi anh xoay động thứ dụng cụ kia, cảm thấy cái quần dài đang làm cậu bực tức, “em dùng nó cả ngày, nghĩ đến anh, Kai”

“Aw, em nhớ tôi nhiều đến thế cơ à, Tôi đã đến muộn mất một ngày và thật xin lỗi em lắm. Nói xem ở trường em đã ngồi như thế nào hả?”

“Rất thoải mái, em vẫn phải vào toilet đôi lần”  Shinichi nháy mắt, trong khi chàng siêu trộm kéo tuột đôi găng tay cùng chiếc quần dài của cậu, cậu trườn lùi ra sau giường để anh có thêm khoảng trống “hành động”.  “Em muốn anh đến chết mất, anh không thể đến thường xuyên hơn được à, không phải chỉ để trả lại mấy viên đá quý?”

“Em muốn tôi tới thường xuyên hơn à” KID ngạc nhiên hỏi khi anh chống cả người lên trên, mặt đối mặt với chàng thám tử, nhịn không được mà đặt lên một nụ hôn phớt – “nhưng mà em luôn bận việc”.

“Em làm việc là để khỏi nghĩ đến anh” chàng thám tử thú nhận, bàn tay đặt lên ngực chàng siêu trộm vuốt ve cách một lớp áo – “giờ đây em muốn anh cướp em đi, muốn anh đến nhiều hơn, ít nhất là vài lần trong tuần hay đại loại vậy ” .

“Thế thì tôi đương nhiên sẽ chiều em rồi” KID cong khoé miệng, bắt đầu xoay động dụng cụ, nghe tiếng thở dốc đầy khoái càm của cậu.

“Làm đi anh” Shinichi rên rỉ, KID lôi món đồ chơi ra rồi lại đẩy vào đầy thích thú, anh cảm thấy nó trượt vào thật dễ dàng, cùng cảm thụ tiếng rên mang theo sung sướng của cậu.

Kaitou chỉ vừa mới nhận ra cuộc sống của anh bắt đầu xoay quanh Shinichi và những khoảnh khắc của hai người nhiều đến thế nào: anh tồn tại vì chúng, mơ về chúng, sống vì chúng, ngay cả một tiếng đồng hồ sau những khoảnh khắc ấy. Ngay từ đầu cả hai người bọn họ đều vô cùng lưỡng lự, bởi vô số những rủi ro. Một thám tử, và một tên trộm, yêu nhau. Shinichi là người đã đi trước một bước để giành thế chủ động trong khi KID thì cần nhiều hơn thế. Mỗi lần 2 người chạm trán nhau cùng với FBI, cậu cùng họ, vô cùng chuyên nghiệp, chỉ bàn luận với nhau về kế hoạch, nhưng Kaitou sẽ gặp cậu tại nhà riêng và giành cho cậu vài tiếng đồng hồ, chỉ đơn giản là để có những trải nghiệm, không hơn.

Dù Shinichi không bao giờ hỏi tên thật của anh, Kaitou vẫn có thể nhìn ra điều đó trong mắt cậu, đặc biệt trong lần đầu tiên họ đã tiến xa hơn, và lần đầu tiên họ làm tình, chỉ ngay trước trận chiến mà có khả năng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mất cả mấy tháng trời để Kaitou thu đủ can đảm, chỉ để nói cho người anh yêu tên của anh là gì, và anh vẫn chưa nói cho Shinichi biết tên đầy đủ của mình, nhưng chàng thám tử hoặc không quan tâm, hoặc đã biết. Anh tin vào cái thứ hai hơn. Lần đầu tiên chàng thám tử đồng ý đeo bịt mắt, Kaitou nhận ra rằng bất cứ thứ gì tạo ra để kiềm chế  càng làm chàng thám tử của anh thêm khao khát hơn, và nói rằng anh không sung sướng biết bao khi có thể trói cậu lại bên mình thực sự là một điều nói dối; anh yêu cái lúc nhìn thấy chàng thám tử của anh bị anh xâm chiếm, dâng hiến, và cậu hoàn toàn tự nguyện.

Shinichi vô cùng hạnh phúc khi cậu có một người cậu có thể tin tưởng và hoàn toàn bị anh ta thu phục, mà từ đó cậu có thể thỏa mãn ước mơ hoang dại cùng bí mật thầm kín nhất của mình (that he is gei). Chàng siêu trộm vô cùng ăn ý với cậu và có vẻ như cũng vô cùng hưởng thụ những trải nghiệm tình dục giống như cậu. KID nhiệt tình khi anh cùng cậu chơi trò đóng vai, và chỉ cần Shinichi nghe được giọng của anh, cậu luôn cảm thấy an toàn, sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu của anh với không mảy may suy xét. Dù vẫn thật xót xa rằng, anh không đủ tin tưởng cậu để tiết lộ tên thật của mình, nhưng cậu có thể chờ. Đôi khi cậu tự hỏi phải chăng anh muốn cậu tìm ra anh, bởi anh luôn luôn hỏi cậu đã khám phá ra anh là ai chưa, nhưng đôi khi, cậu lại nghĩ đó là vấn đề lòng tin. KID giữ bí mật về anh, để xem xem liệu sức kiềm chế bản thân của cậu có bị đánh gục bởi sự trí tò mò.

Sau khi đổ chất bôi trơn lên tính khí của mình, KID vội vã đặt tại nơi cửa động của chàng thám tử, cúi xuống phủ lên cậu một nụ hôn đói khát, cảm thấy Shinichi cũng đang giống anh chịu đựng một sự kìm nén đến tuyệt vọng. Nhưng đó là điều luôn xảy ra mỗi khi anh không tổ chức một vụ trộm trong một thời gian dài, hay đơn giản là 3 tuần sau những vết thương dính phải ở mỗi lần đối phó với cái bẫy của thanh tra Nakamori trong vụ trộm đá quý nào đấy.

“Sẵn sàng rồi chứ?” Kaitou thì thầm với một nụ cười mỉm, cảm nhận rõ sức nóng kinh người của sự phấn khích chảy tràn qua từng mạch máu.

“Em đã sẵn sàng từ hôm qua rồi” Shinichi nhếch miệng, kéo người yêu xuống đòi một nụ hôn, cảm nhận cơ thể họ hòa quyện lấy vào nhau, những tiếng rên rỉ khi anh chiếm hữu cậu, cùng những đợt song khoái cảm và an toàn tuyệt đối mà Kaitou mang tới.

“Kaitou! Em sắp- sắp-“ Shinichi nức nở và cào lấy lưng anh, hớp lấy từng ngụm không khí, những đợt sóng khoái cảm dâng trào trong cậu, trong khi anh dần tăng tốc độ. Sức nóng ngày một dâng cao khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Nhịp tim đập mạnh liên hồi đem theo khoái lạc chạy dọc toàn thân, khiến cho mỗi nơi trên cơ thể cậu trở nên nhạy cảm với những lần đụng chạm của anh. Cái lạnh cùng sự mềm mại từ chất lụa của chiếc chăn tiếp xúc với da thịt đáng lẽ khiến con người ta bình tĩnh hơn, thì giờ tạo nên hiệu quả trái ngược, như thể nó đang làm anh phát điên, giống như chủ nhân của nó. “Bắn,  Shinichi” anh thì thào qua tiếng thở dốc, cảm nhận được khoái lạc mà anh mang đến cho người yêu, bắt đầu dùng găng tay để giúp cậu cho đến khi cậu khóc lớn lên, phun ra chất dịch lên trên bụng và chiếc áo sơ mi xanh. Kaitou thở hổn hển và ngừng luận động, anh kiềm chế dục vọng của bản thân, tiếp tục giúp Shinichi chậm rãi lau khô, rồi chăm chú nhìn cậu dần nhắm mắt, khuôn ngực phập phồng dần lấy lại ổn định, chậm rãi thở đều. Trong khi đó, Kaitou vẫn cố nhẫn nại bản thân, kiềm chế cảm xúc ham muốn xuống tới mức mà anh có thể lấy lại kiểm soát.

“Kai” Shinichi rên rỉ và mở đôi mắt chìm sâu trong khoái lạc và tràn đầy ấm áp, khiến cho Kaitou mỉm cười  cùng đặt lên môi anh một nụ hôn yêu chiều “ anh vẫn còn lớn quá”. Chàng ảo thuật gia thở dốc và ra khỏi cơ thể người yêu, làm cậu bật ra một tiếng kêu nhỏ. Cậu nhìn tới quần áo của anh “ Em có cần yêu cầu anh cởi quần áo ra không?”

“Mọi lúc” Kaitou cười ranh mãnh, và một quả khói bom nho nhỏ đã xé rách hết quần áo của anh “chỉ khi nào em không lột quần áo của tôi ra thôi”

“Một tên trộm ngoan đấy” Shinichi nhếch mép và đảo mắt quanh khuôn ngực chưa hoàn toàn trần trụi của chàng đạo chích, xuống dưới hông và dịu dàng nắm lấy tính khí của anh.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ bù đắp cho khoảng thời gian đã mất” Kaitou thở dốc, kéo tay Shinichi ra, “vì thế không cần làm tôi bắn, chưa cần”

“Anh không cần bù đắp cho bất cứ thứ gì hết, nhưng anh có thể ở lại đây vào ngày cuối tuần; điều gì cũng có thể xảy ra ha” Shinichi đưa ra đề nghị đầy hấp dẫn, đoạn kéo anh xuống bờ môi mình, cảm nhận nụ cười hạnh phúc của Kaitou trước ý kiến ấy.

“Có vẻ là một kế hoạch hay” chàng ảo thuật gia lẩm bẩm khi anh ngừng nụ hôn và trượt xuống dưới ngực Shinichi, khiến cho cơ thể trần trụi của họ đụng chạm nhau thật nhiều.

Ran sốc nặng nhìn vào gương mặt thiếu niên giống hệt Shinichi vừa lộ ra sau khi làn khói của tên trộm tan đi.

“Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. KID đã có được viên hồng ngọc, và Shinichi thì gọi hắn là Kaito chứ không phải KID, nhưng hắn rõ ràng là một tên thiếu niên chứ không phải trung niên.” Cô gửi tin nhắn cho Sonoko và nhận được tin đáp hỏi rằng trông anh ta như thế nào.

“Tưởng tượng Shinichi đi, và cậu sẽ biết chính xác anh ta trông thế nào.” Cô gửi lại và liếc nhanh qua người chủ ngôi nhà, vừa lúc thấy được KID đang liếm lộng trên bụng Shinichi.

Kaito cười nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chàng thám tử, anh chen vào ngồi giữa hai chân người tình và bắt đầu chậm rãi xoa vuốt  làn da khêu gợi cùng bắp thịt rắn chắc ở đùi, bụng, ngực của Shinichi, biết rõ sẽ không lâu nữa người tình của anh sẽ cương trở lại. Bàn tay Shinichi lần mò đến cánh tay rồi trượt xuống bụng Kaito, vẽ một đường mỏng manh trên cơ thể chàng đạo chích. Tay của ảo thuật gia tài ba kia ngày càng tiến gần đến nơi sắp dựng thẳng của cậu, anh biết Shinichi rất thích cảm giác được anh càng tiến càng gần như vậy. Anh cầm lấy **** rồi nhẹ nhàng cẩn thận xoa nắn (xin lỗi tiếng anh nó là –the balls– đó ;A; tự dịch đi Tani không ghi nổi), thoả mãn nghe tiếng người tình thở dốc và vô thức động thân mình, nhưng Kaito vẫn không ngừng lại. Anh dùng khoang miệng hàm trụ toàn bộ tính khí đang cương cứng của người kia rồi bắt đầu mút nhẹ, cảm nhận được bàn tay người kia luồn vào trong tóc anh và thấy được cậu ta đang trong cơn mê sướng. Shinichi ngửa đầu ra sau rồi cong lưng lên, để cho một tiếng rên lớn bật khỏi đôi môi.

“Kaito”, cậu gọi lớn khi xoa loạn mớ tóc của tình nhân.

Chàng đạo chích vẫn tiếp tục chăm sóc cậu cho đến khi Shinichi run rẩy giải phóng toàn bộ và cơ thể cậu vô lực thả lỏng, đúng như ý muốn Kaito là làm xoá sạch tất cả suy nghĩ nào trong đầu chàng thám tử mà không có hình bóng đôi mắt màu chàm hay bờ môi đầy mị lực của anh trong đó. Chàng đạo chích thả tình nhân ra rồi nhìn xuống cậu, nhận được một nụ cười thoả mãn khi anh mặt đối mặt với cậu. Shinichi vòng tay quanh người tình nhân rồi kéo anh gần xuống, hôn anh điên cuồng để cảm nhận lưỡi bọn họ đang quện vào nhau và rồi cơ thể họ lại một lần nữa như hợp làm một. Một lần nữa, Kaito lại xâm chiếm cậu. Mất một khoảng thời gian để họ kiềm lại bản năng chính họ, để chỉ ma sát và hôn đôi phương, họ muốn truyền tải mọi cảm giác cho đối phương một cách vô thoại, chỉ từ những đụng chạm ở tay và lưỡi họ mà thôi.

Kaito là người đầu tiên mất kiềm chế sự đói khát của chính anh và bắt đầu cử động hông. Anh ngay lập tức nhận được đồng tình từ một Shinichi vốn đang dùng một tay xoa nắn phía sau anh, đẩy anh thẳng tới bên trong cậu ấy, ám chỉ rằng cậu muốn nhiều hơn. Từ khi miệng anh luôn phải đón tiếp chiếc lưỡi mềm mại của Kaito, thì đó là điều duy nhất cậu làm được. Không lâu sau khi Kaito cắt ngang nụ hôn để lấy hơi thở thì Shinichi ngay lập tức nói lên mong muốn.

“Nữa đi, Kai”, Shinichi hớp một ngụm không khí và cảm nhận được chàng đạo chích đang chiều theo thèm muốn của cậu, nhưng lúc đó alị là khi Kaito đang gần lên đỉnh.

“Shin”, Kaito rên một tiếng và ngửa đầu ra sau, cố gắng hoãn lại mọi thứ.

“Kai” Shinichi hét lên khi cảm thấy vật trong người mình trở nên cương cứng, sau đó cậu buông lỏng thân thể, thả chính mình vào bể sâu của sự thoả mãn khi cậu lên đỉnh, giật nhẹ hông một cái để tình nhân cũng gọi lên tên cậu khi anh vẫn cố nán thêm vài lần bên trong cậu, sau đó đổ úp người lên trên.

Cả hai xả hơi, cơ thể họ đan vào nhau tê tái. Hai người liên tục thở dốc lấy lại hơi, cho đến khi Kaito mở mắt ra thì chạm ngay ánh mắt xanh biếc đầy hạnh phúc và niềm sung sướng khi được thoả mãn.

 “Em yêu anh” chàng thám tử thì thầm trong tiếng thở phà.

“Anh cũng yêu em, Shin” Kaito cười trả lời và đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên môi Shinichi trước khi anh tựa đầu lên cánh tay anh cạnh chàng thám tử, để anh có thể luôn nhìn rõ đôi mắt người yêu khi cậu ấy xoay mặt nhìn anh. Tiến gần thêm chút nữa, anh để mũi và trán họ chạm nhau, cười lên trìu mến. Giờ đây, anh chỉ thấy niềm hạnh phcú vô bờ cùng những cảm xúc mãnh liệt như nó vốn có trào lên trong ánh mắt người yêu.

“Shinichi” Chàng đạo chích thầm gọi tên cậu khi anh nhìn vào ánh mắt đối phương, cảm nhận con tim họ đang đập chung một nhịp.

“Kaito” Cậu thám tử đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc

“Ah, Shinichi” Kaito thở ra “Anh muốn nói em biết cảm nhận của anh về em, nhưng, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của anh lúc này. Ngay cả ba từ sâu đậm nhất mà anh biết, “Anh yêu em”, cũng quá nhạt nhẽo so với những gì anh muốn nói. Anh muốn vẽ cho em một bức tranh cầu vồng, nhưng màu sắc duy nhất mà anh có lại chỉ là xám nhạt.”
Chàng thám tử ngớ ra một lúc khi nghe anh nói vậy rồi bỗng bật cười hạnh phúc, cảm thấy chỉ cần có Kaito ở bên cậu, thì thế gian này cậu có thể bỏ lại thật xa.

“Em cứ nghĩ đã hiểu được thế nào là yêu” Shinichi cười và di tay lên mớ tóc rối tung của tình nhân, “nhưng rồi anh đến, phá đổ những khái niệm của thế gian mà em cứ cho rằng em đã hiểu. Công lý, sự thật, phép màu, và cả tình yêu.”

“Wow, Shinichi” Kaito nhe răng cười thích thú di di tay qua làn tóc mịn của người yêu, bắt chước theo hành động vừa rồi của cậu bạn.”Em thực lãng mạn đó. Anh cứ nghĩ anh mới là người lãng mạn nhất giữa chúng ta”

“Em mà lãng mạn hả?”

“Ừ, vào lúc này. Có phải đêm nay lý trí em đi du lịch hết rồi không?” tên trộm chọc ghẹo để rồi biết chắc Shinichi đúng là không có để tính khí khô khan thường ngày nữa khi thấy cậu cũng bật cười hí hí.

 “Vậy… anh có định ở lại cuối tuần không?” Shinichi hỏi và cố tình để lộ nụ cười thèm muốn trên môi, “Em hoàn toàn rảnh rỗi và có đủ thức ăn cho cả tuần sau… Chúng ta không phải rời giường lâu đâu…” Kaito thấy khoé môi mình giật lên một cái, nhận ra nụ cười anh vừa nhận từ chàng thám tử khi nãy có hàm ý rằng “chết anh rồi nha”. (Con bé đang trans mới sắp chết đây), và anh biết chính xác nó có nghĩa là gì trong hoàn cảnh dâm mị này. Shinichi đang muốn chiếm hữu anh, cả một tuần. Anh làm được một đống việc trong khi Shinichi chỉ chiều theo nhu cầu thể xác. À mà cũng không tệ, anh cũng không phàn nàn chuyện này. (ôi trời ơi ta muốn liệt luôn với hai đứa nó). Anh thích ngắm khi Shinichi lên đỉnh, nhất là khi anh chỉ cần dùng tay thôi là cậu đã hưng phấn vậy rồi. Và anh yêu cái thực tế rằng Shinichi sẽ thẹn đỏ cả mặt ngượng nghịu khi anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ trên người còn cậu thì trần như nhộng bắn tinh lên bụng anh. Kaito yêu những lúc anh có thể làm cậu bắn thật dễ dàng, mà chính xác hơn là những lúc cậu tìm cách trả đũa anh. Có vẻ chàng thám tử hầu như chẳng cần làm gì quá nhiều để khiến Kaito đạt cực khoái. Tên trộm thích những ngày cuối tuần này. Anh quá mê mẩn để nghĩ tới chuyện gì khac ngoài thân thể và ánh mắt chàng thám tử kia, cứ như thể trong ký ức anh chẳng có thứ gì khác ngoài những khoảnh khắc miên man nóng bỏng, tiếng hét mê tình và những động chạm da thịt nhiệt tình say đắm. Anh cũng rất vui nếu cả ngày chẳng cần làm gì ngoài cười tự mãn khi cơ thể cứ được giải toả đến kiệt sức rồi lại nghỉ mệt; không để cho anh rảnh rang sinh ý muốn cải trang đóng giả người này người khác mà đùa tinh quái nữa. Anh sẽ chỉ việc nằm dài trên ghế và mỉm cười cảm thụ cuộc sống thanh bình yên ả khi ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ.

“Anh nghĩ anh sẽ ở lại cuối tuần này” Kaito cười khả ái “Hân hạnh được biết em, Kudo Shinichi, anh là Kuroba Kaito, tình nhân bảo vệ em quá mức đây”

“Nhạy cảm quá mức, bảo vệ quá mức, và thuộc vào cái loại hay ghen kinh điển nhất. Em thấy hơi tội cho ai muốn tia em đó” Shinichi thêm vào làm Kaito cười toe một cái nhớ lại hồi Shinichi bắt được anh đang theo dõi cậu trong thư viện trường khi anh nhận thấy Ran và Sonoko đang muốn tiếp cận cậu. “Chỉ biết là em sẽ không bao giờ dối gạt anh, nên chúng ta hãy nói rõ hết đi, không bí mật gì nữa cả. Nếu có chuyện gì khiến anh không vui, nói em biết, vì có thể em sẽ không kịp hiểu ra trước khi đôi ta tan vỡ.”

“Đồng ý” Kaito cười, anh biết Shinichi đã có một thời gian khó khăn để nhận ra vấn đề của cậu. “Và có vài thứ em cần biết về anh này” Kaito ngập ngừng trước khi nói tiếp, làm Shinichi tò mò vô cùng. “Anh có con trai rồi…”

“Waa?” Shinichi há hốc trong khi não bộ của cậu đang cố phân tích những lời tên trộm kia vừa nói.

“Nó hai tuổi, tên là Conan. Anh đặt tên nó theo tên của nhóc thám tử đáng yêu của anh.” Kaito nói tiếp và nhận một cái nhướng mày thật cao từ chàng thám tử.

“Xạo ke nè” Shinichi cười haha, quyết định phanh phui trò đùa này, “anh vẫn là đồng nam khi chúng ta cùng với nahu lần đầu, và làm gì đã có Conan nào hai năm trước”

“Oh, hello, anh bắt đầu thấy máu từ từ nạp lên não em lại rồi đó.” Kaito lại cười toe rồi với lấy cái mềm bên dưới đắp cho hai đứa, mãn nguyện cùng ái nhân đi vào trong mộng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: