Chương 20: Mortífero!
Thợ trang điểm nhìn thấy, giật mình nói: “Kỷ lão sư, anh bị dị ứng sao? Mặt có phần đỏ.”
Kỷ Vọng nhanh chóng đứng dậy, lại nói: “Chắc là vậy”.
Thợ trang điểm kinh sợ: “Không thể nào, phấn trang điểm này rất nhẹ, hay là anh đi tẩy một chút, bên cạnh có vòi nước, một lát nữa tôi dặm nhẹ lại chút phấn cho anh.”
Kỷ Vọng thấy thợ trang điểm khẩn trương như vậy, chỉ cảm thấy hết sức khó xử nhưng vẫn nói hết lời: “Đừng hoảng sợ, cũng không quá nghiêm trọng. Tôi đi rửa sạch trước đã.” Đi tới đi lui, Kỷ Vọng không khỏi đỏ mặt, chỉ cảm thấy rất ngại.
Tiểu Húc bên cạnh nhìn thấy hết cả, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vọng Ca nhà mình, có chút im lặng.
Chờ đến khi thợ trang điểm rời khỏi, Kỷ Vọng hỏi Tiểu Húc khi nào thì có ảnh chụp. Tiểu Húc nói không có nhanh như vậy, đại khái một tuần sau sẽ gửi đến hộp thư công việc của anh qua email.
Kỷ Vọng hướng Tiểu Húc nói: “Ảnh cậu chụp lúc nãy gửi cho tôi.” Lại nghĩ: “Ảnh chụp cùng Kỳ Bạc Ngôn đừng đăng lên Weibo, chị Hồng có muốn cũng không đồng ý.”
Suy cho cùng, chương trình còn chưa bắt đầu đã để người ta mắng đu bám Kỳ Bạc Ngôn, mặc dù bản thân chỉ là diễn viên tuyến 18 thì anh cũng có lòng tự trọng của mình.
Cửa phòng trang điểm vang lên tiếng gõ, bên ngoài là Lý Phong, Tiểu Húc ngữ khí cứng nhắc hỏi: “Chuyện gì?”. Lý Phong mang vẻ mặt áy náy: “Kỷ lão sư chuẩn bị về sao?”. Trực giác Tiểu Húc mách bảo không ổn. Lý Phong thật ra cũng cảm thấy khó chịu, hắn biết mình đã đắc tội Tiểu Húc cùng Kỷ Vọng nhưng này là do Kỳ Bạc Ngôn phân phó, còn hắn chỉ có thể làm theo.
Lý Phong: “ Kỳ Gia muốn cùng Kỷ lão sư dùng bữa tối, không biết Kỷ lão sư có rảnh không?”
Kỷ Vọng chậm rãi thu dọn đồ đạc trả lời: “Không có thời gian.”
Anh chỉ là đơn giản không muốn, cầm lấy ba lô, cùng Tiểu Húc rời đi, Lý Phong muốn ngăn cản nhưng lại cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề ập tới. Bản thân Lý Phong là một Beta, không thể cảm nhận được tin tức tố nhưng đối với loại áp lực vô hình vẫn khiến hắn khựng lại.
Kỷ Vọng dường như không nhận ra tin tức tố của mình đã làm Beta tái nhợt, nói: “Tránh ra.”
Lý Phong cứng ngắc lùi lại, Kỷ Vọng mang theo Tiểu Húc che mũi đi về phía trước.
Khi tới hầm để xe, Tiểu Húc hít một hơi: “Tin tức tố của anh làm em sợ chết khiếp, còn tưởng anh định đánh hắn ta chứ.” Kỷ Vọng liếc xéo cậu nhóc một cái: “Cậu có vẻ rất mong đợi nhỉ?” Tiểu Húc cắn rứt lương tâm nói: “Em nào có.”
Kỷ Vọng như thường lệ, mỗi ngày đều lên lớp: “Lý Phong cũng là đi nhận tiền lương, thay người làm việc. Kỳ thực tôi không nên dùng cách đó để ép hắn nhưng hôm nay thực sự không muốn bị Kỳ Bạc Ngôn quấn lấy.”
Tiểu Húc thuận miệng nói: “Vâng vâng vâng.”
“Cứ có cảm giác là cậu gạt tôi thế nhỉ?” Kỷ Vọng nói.
Tiểu Húc bước nhanh một chút, đi trước vài bước: “Vọng Ca, anh vừa rồi đỏ mặt nha!” Kỷ Vọng phản bác: “Tôi không có.” Tiểu Húc nhún nhún vai, không tranh luận với anh nữa, bước nhanh đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào.
Kỷ Vọng bất đắc dĩ lắc đầu, này có giống trợ lý đâu, chính xác là giống em trai hơn. Lúc này Kỷ Vọng phát hiện cái túi xách trên tay còn hở ra, nhớ lại lúc thu dọn đồ đạc rõ ràng đã kéo khóa kĩ, Kỷ Vọng cẩn thận mở túi ra kiểm tra.
Không phải anh suy nghĩ nhiều nhưng ngành giải trí thật sự có lắm trò.
Trong túi của anh quá nhiên có thêm vật khác, một cái hộp nhung nho nhỏ.
Cái hộp này chính là cái mà Kỳ Bạc Ngôn đã cầm, bên trong còn có chiếc nhẫn lúc chụp ảnh anh đã đeo. Sở dĩ chiếc nhẫn lại ở trong túi, ngoại trừ Lý Phong, Kỷ Vọng cũng không nghĩ ra được ai khác.
Rõ ràng lúc đó hắn bị tin tức tố của mình áp chế thành như vậy thì hắn ta làm sao có thể làm được chuyện này? Kỳ Bạc Ngôn tìm trợ lý từ học viện đặc công sao?
Tiểu Húc bên cạnh đang hạ cửa xe, hướng anh hỏi: “Anh Vọng, đi thôi, còn chờ cái gì?”
Kỷ Vọng đóng lại dây kéo, bước nhanh lên xe, anh không có ý trả lại nhẫn, chuyện này không phải để người ta tò mò.
Anh biết mình không xứng, khi đối mặt với Kỳ Bạc Ngôn thường không thể bình tĩnh, khi thấy vết sẹo trên tay đối phương, anh đã hoảng hốt đến mức không thể trấn định, quả thật đúng với lời Kỳ Bạc Ngôn đã nói, anh vẫn không quên được hắn.
Nếu như đã không thể hoàn toàn vô tình, chỉ có thể bình tĩnh mà duy trì khoảng cách. Nghĩ đến hai người sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ, Kỷ Vọng lại đau đầu mà thở dài.
Anh không biết mình có thể góp mặt trong chương trình tạp kỹ liên quan đến Kỷ Bạc Ngôn này hay không nữa. Kỳ Bạc Ngôn hiện giờ bày ra bộ dáng như không thể thiếu anh được.
Dựa vào của kính ô tô đang chạy, đột nhiên bên tai vang lên tiếng mưa nho nhỏ, trời mưa rồi.
Ngày mưa làm người ta không nhịn được nhớ về quá khứ, Kỷ Vọng nhớ đến lúc mình cùng Kỳ Bạc Ngôn lần thứ hai gặp mặt.
Vẫn là quán bar kia, vẫn là nam nhân mang vẻ đẹp kiêu ngạo ấy, đứng trên sân khấu khàn cả giọng hát vang, mà Kỷ Vọng đứng dưới đài thương xót cho thanh quản của hắn. Xung quanh chỗ anh đứng, bốn phía không ít người vì Kỳ Bạc Ngôn mà đến.
Bọn họ đều hô hào nghệ danh của Kỳ Bạc Ngôn: “Mortífero! Mortífero! Mortífero!” Bằng tiếng Bồ Đào Nha bập bẹ, nghĩa là trí mạng.
Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn trên sân khấu, cảm thấy từ này tuy khó phát âm nhưng lại rất phù hợp với hắn. Mặc dù không biết tại sao Kỳ Bạc Ngôn không sử dụng tên thật của mình, nhưng anh nghĩ rằng cái tên Kỳ Bạc Ngôn nghe hay hơn, càng có thể cảm nhận hắn một cách chính xác và chân thực hơn.
Chỉ là cảm thấy có chút nực cười, bọn họ mới nhìn qua một lần, cũng không có cảm giác thật sự.
Tiếng nhạc vang lên ngày càng lớn, Kỳ Bạc Ngôn đem micro tháo ra, đứng ở rìa sân khấu, cơ thể lung lay sắp đổ. Hắn vẫn đang hát, ánh mắt đùa cợt lại khiêu khích nhìn xuống phía dưới sân khấu. Khi khán giả vọt tới trước sân khấu, có người vươn tay muốn nắm lấy mắt cá chân hắn, Kỳ Vọng hít một hơi, tâm đều nhấc lên.
Một giây sau đó, Kỳ Bạc Ngôn không chút khách khí đem tay người kia đá văng ra, Kỷ Vọng lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lo lắng cho Kỳ Bạc Ngôn.
Omega này tốt nhất đừng thường xuyên chơi đùa chuyện nguy hiểm như vậy, nếu thật sự bị người ta kéo xướng thì phải làm sao.
Anh nhìn về phía Omega kia đang đầm đìa mồ hôi, nhìn làn da của người kia lập lòe tỏa sáng ánh nước, nhìn tới mấy cái cúc áo cởi bung ra vì nóng. Omega tiện tay đem áo khoác cởi bỏ, ném xuống dưới đài, một đám người đều tranh nhau đón lấy.
Kỷ Vọng không đi tranh giành với đám người kia. Trong ánh mắt anh lúc này chỉ có Kỳ Bạc Ngôn đứng trên sân khấu ấy.
Bởi vì tất cả mọi người đều tranh nhau cái áo, xung quanh Kỷ Vọng cũng chen chúc không ít, chỉ duy nhất Kỷ Vọng đứng tại chỗ, ngược lại dễ thấy.
Ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn bỗng dưng bị thân ảnh kỳ lạ kia thu hút, hắn nhìn Kỷ Vọng, nhẹ nhàng nhíu mày, phía trên lông mày của hắn có đính một cái khuyên chiếu lấp lánh, Kỷ Vọng nhìn thấy liền cảm giác có chút đau.
Thế nhưng Mortífero không tập trung nhìn vào ai lâu, hắn cũng chỉ liếc nhìn Kỷ Vọng mà thôi.
Hát xong một ca khúc, người giành được cái áo của Kỳ Bạc Ngôn đem nó mặc lên người, mặc dù tay áo đã bị xé rách.
Kỷ Vọng nhìn thấy người kia mặt mũi đầy lưu luyến si mê hôn tay áo của hắn, trong lòng có chút khó chịu.
Anh đi ra khỏi đám người náo nhiệt, đi vào hậu trường. Vì đi tìm Kỳ Bạc Ngôn mà trên người anh toát ra không ít mồ hôi, tin tức tố cũng theo đó tỏa ra chút ít. Kỷ Vọng muốn đi rửa sạch sẽ để tránh mạo phạm đến Omega kia.
Có người ra vào hậu đài, nhóm nhạc kế tiếp biểu diễn lập tức bước ra. Kỷ Vọng nhìn thấy bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh, đi ngược dòng người để vào trong.
Cảm thấy cửa nhà vệ sinh không khóa, Kỷ Vọng đẩy cửa bước vào, một tiếng thanh thúy vang lên, là tiếng tiếng kim loại va vào tường.
Kỷ Vọng nhìn thấy trước mắt là người mà anh muốn gặp, Kỳ Bạc Ngôn, mà trước người hắn đang đè ép một Beta, tay người kia còn đặt bên trên dây lưng quần của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng phảng phất cảm thấy dây thần kinh bị đứt đoạn, kịp lúc phản ứng lại, Kỷ Vọng thô bạo đẩy Beta kia lên tường, siết chặt tay đối phương, hung dữ hét: “Mày muốn làm gì cậu ấy?”
Người này lúc nãy chẳng phải là fan mà Kỳ Bạc Ngôn hắn nhìn thấy sao.
Beta kia vì bị đau đớn mà giãy giụa kêu la, khuôn mặt tuấn tú xiêu vẹo, xông tới Kỷ Vọng rống: “Con mẹ nó mày là ai? Bọn tao là tình nguyện!”
Kỳ Vọng sững sờ, anh nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn, lấy ánh mắt tìm kiếm đáp án.
Dù không nhận được câu trả lời của Kỳ Bạc Ngôn nhưng cổ Kỷ Vọng đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong đầu Kỷ Vọng liền nghĩ tới mấy lời đánh giá Kỳ Bạc Ngôn của Nhậm Nhiên.
Có lẽ anh thực sự hiểu lầm, lực đạo trên tay hơi buông lỏng.
Lúc này, một bàn tay chạm vào cổ tay anh, mùi hương Omega nhẹ nhàng mơ hồ lướt qua, Kỳ Bạc Ngôn hơi nghiêng gò má, nhẹ nhàng nhìn qua anh, cho Kỷ Vọng câu trả lời mà anh muốn: “Hắn nói dối, tôi không quen hắn.”
Kỳ Bạc Ngôn nói xong liền nở nụ cười, khiến đầu óc Kỷ Vọng choáng váng, không kiểm soát được gì.
Lúc đó anh nào biết được, nụ cười của Kỳ Bạc Ngôn tràn đầy thích thú cùng trêu đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip