Chương 29: [Trên Đường] mùa đầu tiên

Cuối cùng Kỷ Vọng trả lời Nhậm Nhiên cái gì? Anh nói, Nhậm Nhiên, hãy để tôi yên.

Khi đó Nhậm Nhiên biểu hiện vô cùng ngạc nhiên, nhưng Kỷ Vọng cũng không nhớ được gì nhiều sau trận cãi vã.

Anh giống như chìm vào trạng thái căng thẳng, ký ức và những hành động trong khoảng thời gian đó không rõ ràng cho lắm.

Trong chuyện này, Kỷ Vọng cho rằng mình nợ Nhậm Nhiên. Bất kể thế nào, anh không làm một người bạn tốt, không cho Nhậm Nhiên kết quả mà cậu muốn, cũng không giải quyết mối quan hệ này.

Kỳ Bạc Ngôn lúc nãy trong phòng bệnh tra hỏi anh, có phải vì Nhậm Nhiên mà chia tay hắn không. Kỳ Bạc Ngôn chỉ trích như thể quên rằng lý do tranh cãi thực sự của bọn họ vào ngày chia tay sáu năm trước là gì.

Không phải chỉ vì Nhậm Nhiên, đó bất quá chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Sáu năm trước, Kỷ Vọng không còn hơi sức để xác minh chuyện đó, anh chỉ muốn lảng tránh nó càng lâu càng tốt, cố gắng duy trì ổn định sự giả tạo cho đến khi nào anh không thể lừa dối bản thân được nữa.

Tiếng còi xe huýt dài khiến Kỷ Vọng bừng tỉnh, chùm sáng chói mắt rọi lên người anh, khiến anh rút chân giẫm lên lề đường. Ở phía đối diện vỉa hè, đèn báo dành cho người đi bộ đã bật đỏ nhưng Kỷ Vọng không nhận ra.

Anh nhìn dòng xe qua lại, dừng lại hồi lâu, từng bước lùi lại trong bóng tối, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi sâu vào hai tay.

Tống Cách ở nhà riêng chờ Kỷ Vọng đến nửa đêm mới gọi điện thoại cho Kỷ Vọng: “Vừa rồi cậu vội vàng đi đâu vậy, có chuyện gì xảy ra hả?”

Trong điện thoại, giọng Kỷ Vọng lẩm bẩm nói: Tống Cách, tôi để quên xe ở chỗ khác rồi.”

Tống Cách xém chút bị hù chết: “Không phải chứ! Chiếc xe đó tốn tiền thưởng của mấy dự án lận đó!”

Kỷ Vọng đờ đẫn trả lời: “Tôi sẽ quay lại tìm cho cậu.”

Nghe được giọng nói không ổn lắm của Kỷ Vọng, Tống Cách nhanh mồm nhanh miệng nói: “Cậu làm mất thì tôi cũng không có khóc đâu, người anh em, cậu đừng như vậy nha, cậu đền cho tôi chiếc mới nhất là được rồi.”

Cậu ta ba la bô lô với Kỷ Vọng về một đống mẫu ra mới nhất, cuối cùng nghe thấy Kỷ Vọng cười mắng mới nhẹ nhàng thở ra.

Tống Cách: “Cậu ngồi bẹp dí ở đâu rồi, tôi tới đón.”

Kỷ Vọng tò mò hỏi: “Sao cậu biết tôi đang ngồi.”

Sao có thể không biết, anh em bao nhiêu năm trời, mỗi lần Kỷ Vọng gặp chuyện đều thích chầm chậm ngồi xổm. chắc chắn là ở ngoài gặp chuyện gì rồi, còn không muốn nói ra. Đối viếc việc đối phương không muốn nói tới, Tống Cách sẽ không gặng hỏi.

Người trưởng thành sẽ không vì vậy mà bực bội, giữa huynh đệ có thể không giấu giếm gì nhau, nhưng đối với người ngoài sẽ biết rõ hơn, đó mới là huynh đệ.

Cuối cùng không phiền Tống Cách phải đến đón, Kỷ Vọng ngồi ở gốc cây hút hết nửa bao thuốc mới bắt xe đi lấy xe Tống Cách. Lúc đến nhà Tống Cách thì ngủ ở đó cả ngày.

Cũng không có gì to tát, khi nào tỉnh dậy thì có thể bắt đầu lại lần nữa.

Kỷ Vọng tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình, lên lớp học, đi làm việc.

Vào cuối tuần của nửa tháng sau, Kỷ Vọng chính thức tham gia chương trình “Trên Đường”. Địa điểm quay mùa đầu tiên là trên một hòn đảo, có thể thông qua trò chơi mà nhận được vật dụng sinh tồn, cũng có thể bằng việc lao động để trao đổi thức ăn với người dân trên đảo.

Nói tóm lại, đó là chương trình cực khổ khi tham gia, cũng cực khổ khi quay hình.

Tuy nhiên để tạo hiệu ứng tốt cho chương trình, bản thân ekip chương trình cũng muốn xào CP, Kỷ Vọng đã xem danh sách thành viên quay chính thức, có hai Alpha, hai Omega và một Beta.

Lúc Kỷ Vọng xuống xe, trong phòng đã có một người được tổ chương trình chỉ định cho.

Người đó đang trò chuyện sôi nổi với đoàn phim, dùng giọng nói nũng nịu đáng yêu, hướng tổ chế tác mà tìm chỗ tốt cho mình.

Kỷ Vọng nhìn thấy đối phương liền biết được danh tính người này.

Là Omega nam tên Đoạn Âm Vũ, từ C vị trong chương trình tuyển chọn mà debut, gần đây còn bộc lộ tài năng qua mấy tiết mục, còn tham gia một bộ phim đang chiếu, doanh thu phòng vé cũng khá ổn, chương quả thực chọn không sai người.

Đoạn Âm Vũ nhanh chóng đứng lên: “Cuối cùng cũng có người đến rồi.”

Cậu đi đến trước mặt Kỷ Vọng, không hề khách sáo mà bắt lấy cánh tay Kỷ Vọng, kéo anh bóc phốt tổ tiết mục lòng dạ hiểm độc: “Anh không biết đâu, trong phòng này không có cái gì hết, tất cả đều phải tự làm, xuống bùn, xuống biển còn có xuống ruộng! Chết mất thôi, cảm giác giống như bị đoàn phim chơi một vố vậy đó!”

Kỷ Vọng lần đầu tiên gặp Đoạn Âm Vũ, không ngờ đối phương lại như thế này, Đoạn Âm Vũ quả thực đẹp trai, mấy lời phàn nàn của cậu đều có ý cười, không hề làm cho người ta ghét bỏ.

Một lát sau ngoài cửa lại có tiếng động, lần này là một trong những nhân vật nổi tiếng được chương trình mời tới, nữ diễn viên kinh kịch ba mươi năm tuổi nghề, Trịnh Kỳ Hồng, là một Omega nữ.

Một Beta khác cũng tới sau đó, là người dẫn trương trình nổi tiếng Trương Mộ Tiên, làm cùng đài truyền hình với chương trình. Chuyện này giống như mời những người lão làng tới để quay chương trình vậy.

Chuyện này khiến Kỷ Vọng cảm thấy rất kỳ lạ, một diễn viên nhỏ như mình sao lại có thể xuất hiện ở chương trình như này.

Bốn người đầu tiên, dưới khí thế chủ động của Trương Mộ Tiên đều rất sôi nổi, vui vẻ hòa thuận. Những người đã lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí sẽ không lộ ra bất kỳ bộ dạng xấu nào, đặc biệt là trước ống kính.

Vẫn chưa đến đủ người, mọi người chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng để tìm hiểu nơi họ sẽ ở lại một tuần để quay chụp.

Nghe nói mùa này còn mời một người khách quý, khách quý ấy ngày mai sẽ bay đến.

Từ lúc bắt đầu quay, Kỷ Vọng đã ra cửa lớn mấy lần, hết người này đến người khác bước vào, đều là tiền bối danh giá, sao Kỳ Bạc Ngôn còn chưa đến.

Không phải vì nhớ mong mà sợ rằng hắn đến trễ sẽ khiến những thành viên khác có ấn tượng không tốt.

Vì để phục vụ cho việc ghi hình nên dân địa phương đã nhường lại nhà ở, còn chọn một ngôi nhà có điều kiện khá tốt trên đảo, nhà có ba tầng, có một cái sân rộng rãi, trong sân có trồng rau và chuồng gà.

Kỷ Vọng khi còn bé ở dưới quê cùng với bà nội nên nhanh chân đi trước xem mấy con gà, xem chúng có đẻ trứng hay không. Với tính cách của tổ chương trình thì có lẽ mấy trò chơi tiếp theo sẽ hành hạ khách mời.

Không biết rằng trong đoàn phim có tiền bối Trịnh Kỳ Hồng lớn tuổi thì bọn họ có giơ cao đánh khẽ một chút không.

Vừa đến xem chuồng gà, quả nhiên là có máy quả trứng, Kỷ Vọng đang định nói cho mọi người nghe thì nghe thấy tiếng động ở cửa, Kỳ Bạc Ngôn đến rồi.

Khác với những khách mời còn lại, Kỳ Bạc Ngôn từ trong xe bước vào nhà đầy ngạo nghễ.

Đeo kính râm to, mặc bộ vest bảnh bao, bước vào trong ngôi nhà bụi bặm liền có cảm giác rất mâu thuẫn.

Kỷ Vọng yên lặng nhìn Kỳ Bạc Ngôn, luôn cảm thấy người này giống như bị ép tới quay hình ở nông thôn, bộ dáng của hắn trông cứ thiếu đánh nào ấy.

Chắc chỉ có mỗi Kỷ Vọng nhớ nghĩ như vậy bởi vì mấy thành viên khác đều đi tới chỗ hắn nhiệt tình chào hỏi. Lúc Kỳ Bạc Ngôn tháo kính râm xuống, lộ ra nụ cười áy náy, còn kêu trợ lý tặng quà cho mấy vị tiền bối.

Trợ lý lần này không phải Lý Phong mà là người mới.

Tổ chương trình tỏ ra thận trọng nói với Kỳ Bạc Ngôn: “Không thể đưa đồ ăn.”

Kỳ Bạc Ngôn ngạc nhiên nhìn người chế tác vừa mới nói: “Vậy ai sẽ đưa thức ăn?”

Cả ngày hôm sau, Kỳ Bạc Ngôn cảm thấy hối hận vì câu nói này.

Tổ tiết mục không ra tay nặng nề với Trịnh Kỳ Hồng, để cô lên trấn cùng người dân học nhuộm vải thủ công, còn những người khác bị đày ra ruộng đào củ sen.

Một giỏ củ sen có thể đổi một bao gạo, nếu có thể bắt được cá thì càng tốt, có thể giải quyết món mặn. Một nhóm bốn người đi vào ruộng sen Ngẫu Điền nhìn giống cái bánh bao, chỉ  lao động trong chốc lát mà mặt mũi toàn là bùn đất.

Kỷ Vọng không có vấn đề gì, tay chân thậm chí còn lanh lẹ, nhanh nhẹn đào được củ sen, ném vào rổ trên người. Dù sao cũng đã tìm được chỗ đứng cho chương trình, người khác làm được thì anh làm được, người khác không làm được thì anh giúp một tay.

Trong lúc đó Trương Mộ Tiên và Đoạn Âm Vũ giống như nói chuyện xuyên không, lấy việc đào củ sen cực khổ mà làm vui, tiếp chuyện với nhau không ngừng.

Hai người nói chuyện hài hước vui nhộn, Kỷ Vọng giống như một khán giả, nghe cũng cảm thấy vui thích.

Đoạn Âm Vũ vừa đi vừa vật lộn, cả người té xuống bùn, khuôn mặt thanh tú tiêu điều, còn hét chói tai nói hình như có cá chui vô quần cậu ấy, mất khống chế mà mắng bậy, còn quát: “Trong trắng của Đọa âm vũ tôi hôm nay mất trong tay một con cá! Mọi người đến giúp tôi đi! Nó sắp chui vô quần tôi rồi này! A!!”

Cảnh tượng vừa đau khổ vừa buồn cười, Trương Mộ Tiên suýt nữa cười đến té, Kỷ Vọng cũng cười tới nỗi đau bụng, kéo Trương Mộ Tiên từ cũng bùn lên.

Nhưng anh đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Đoạn Âm Vũ, anh kéo cậu một cái cũng bị té xuống. Đoạn Âm Vũ chống đỡ trên đất đứng dậy bị Kỷ Vọng kéo một cái té xuống, suýt chết tại chỗ.

Lúc này con cá chui ra khỏi quần áo Đoạn Âm Vũ, giống như vị thần của chương trình tạp kỹ giá lâm, đuôi cá hống hách vung mấy cái tát lên Kỷ Vọng, bịch một cái, chui về đầm sen.

Trương Mộ Tiên đứng vịn kế bên không nhịn được cười, Kỷ Vọng vừa bực bội vừa buồn cười đỡ người Đoạn Âm Vũ, nhìn Trương Mộ Tiên nói: “Anh Tiên, đừng cười nữa, tới giúp đỡ chút đi.”

Trương Mộ Tiên vất vả lắm mới đến được, hai người hợp sức lôi Đoạn Âm Vũ lên, ba người chật vật tựa lên bờ nghỉ ngơi.

Đoạn Âm Vũ oán hận nói: “Khi về tôi sẽ đổi biệt danh cho fan của tôi.”

Kỷ Vọng thuận miệng nói: “Fan hâm mộ của cậu tên gì?”

Đoạn Âm Vũ phun ra mấy ngụm nước bọt dính bùn: “Bột cá, tôi thấy không ngon, cá không hợp với tôi. Tên của tôi là Âm Vũ, ba năm thi đại học, hai năm mô phỏng kiểu người mấy nàng thích, tôi đã học hành rất chăm chỉ đó!”

Sau khi ầm ĩ một trận, đoàn phim quay được khá nhiều cảnh. Kỳ Bạc Ngôn ngược lại với bọn họ, càng đào càng xa, giống như thiếu niên cô đơn vụng về, hoàn toàn không tham gia vào cuộc vui ở đây.

Tuy nhiên vẫn có máy ảnh theo sát hắn, quay lại toàn bộ bộ dạng lao động của một đại minh tinh.

Kỷ Vọng tùy tiện đưa mắt nhìn hắn một cái, đang chuẩn bị rời mắt thì lại nhìn thấy Kỳ Bạc Ngôn ngã sấp xuống.

Cái người này té xuống cũng không lên tiếng, muốn tự mình đứng lên, lại phát hiện bùn đất vô cùng dính, không thể đạp lên được.

Bùn đất dơ dáy tràn vào quần áo Kỳ Bạc Ngôn khiến Kỳ Bạc Ngôn có bệnh ưa sạch sẽ cũng suýt chết ngạt.

Sau lưng truyền đến tiếng động lõm bõm, Kỳ Bạc Ngôn không quay đầu mà muốn thử đứng lên lần nữa.

Người tới không có ngay lập tức dìu hắn, trước tiên mở miệng nói câu châm chọc: “Đào lâu như vậy nên mới ra nông nỗi này à?”

Kỷ Vọng nhìn Kỳ Bạc Ngôn ngồi yên lặng trên ruộng, không có động tĩnh gì, rốt cục đưa tay ra giúp người ta cởi cái giỏ trên lưng, chuẩn bị kéo Kỳ Bạc Ngôn ra khỏi bùn, nhưng anh lại cảm giác được cánh tay đối phương tránh né mình, tuy rằng không thể hiện rõ.

Anh nghiến răng nhìn đám người đang quay xung quanh, trực tiếp đưa tay luồn dưới cánh tay Kỳ Bạc Ngôn, kéo người giống như đứa trẻ này lên.

Hết cách rồi, ai biểu đại minh tinh kiêu kỳ năm nay mới có tám tuổi, còn vụng về và ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip