Chương 32: Vong Xuyên!

Trong đêm khuya thanh vắng, ve sầu kêu râm rang, mấy con muỗi lại quấy rầy sự yên tĩnh này. Kỷ Vọng đập chết vài con, quyết định gọi Kỳ Bạc Ngôn dậy, không thể đợi nữa, nếu không sợ rằng lát nữa hắn sẽ bị thiếu máu.

Đẩy đẩy Kỳ Bạc Ngôn mấy lần cũng không thấy hắn nhúc nhích, không hiểu sao lại ngủ như chết vậy, là do hôm nay quá mệt mỏi sao?

Do dự mãi, Kỷ Vọng đưa tay đem người bế lên, Kỳ Bạc Ngôn nhẹ hơn anh tưởng một chút, nhưng vẫn tốn sức, dù sao cũng là Alpha, cũng có chiều cao và cơ bắp.

Nhưng trừ cơ bắp ra, thân thể này dường như không có một tí mỡ thừa, không biết có phải vì làm minh tinh lên muốn kiểm soát hình thể, để lên hình đẹp mắt nên mới ăn uống điều độ với giảm béo.

Hôm nay cũng vậy, tổ tiết mục không cho Kỳ Bạc Ngôn ăn, người này thật lòng không ăn, xem ra không quan tâm lắm, giống như là chuyện bình thường.

Ỷ vào việc mình còn trẻ mà giày xéo cơ thể, thật khó chịu.

Lúc tay anh vòng qua cổ hắn, thì hắn mở hai mắt ra, Kỷ Vọng dừng động tác, nhìn xuống đôi mắt không hề buồn ngủ của người kia: “Cậu đang đùa giỡn với tôi đấy à?”

Kỳ Bạc Ngôn không biết ăn năn: “Thế nào, tôi không nghĩ tới ca ca sẽ ôm tôi đó?”

Hắn vốn nặng, Kỷ Vọng ôm tốn sức, anh trầm thấp thở hắt ra: “Tự mình xuống đi, đừng ép tôi quăng cậu xuống.”

Kỳ Bạc Ngôn bất ngờ không dây dưa nữa, trượt xuống khỏi người Kỷ Vọng, xoay người cầm lấy đàn ghi-ta, đi trước.

Kỷ Vọng vuốt vuốt cánh tay đau nhức vì dùng sức quá độ, cầm lất áo khoác bị rơi của Đoạn Âm Vũ, đi theo Kỳ Bạc Ngôn lên lầu.

Kỳ Bạc Ngôn sau khi vào phòng thì đi rửa mặt, ngoan ngoãn mà len lên giường ngủ. Kỷ Vọng căn bản còn cảnh giác người này sẽ chặn camera, thừa cơ làm gì đó.

Bây giờ xem ra là anh nghĩ quá nhiều rồi.

Đến khi anh nằm lên giường, cơn buồn ngủ lập tức ập tới, trước khi ngủ trong đầu Kỷ Vọng vẫn còn một khúc mắc vẫn chưa gỡ được, chính là Kỳ Bạc Ngôn đã mơ thấy cái gì mà khóc đến nỗi như vậy.

Sau một đêm không mộng mĩ, sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Vọng bị Giang Đạo dùng loa ở ngoài phòng đánh thức, ông thông báo mỗi khách mời trong vòng mười lăm phút phải tập hợp trước sân.

Chuyện này khiến Kỷ Vọng cảm thấy hình như mình không phải quay show giải trí mà là huấn luyện quân đội thì đúng hơn.

Nhìn sang giường kia, Kỳ Bạc Ngôn đang thay quần áo, Kỷ Vọng vô thức nhìn máy quay xung quanh, đều có đèn đỏ, là đang quay. Trong lòng anh có chút không tự nhiên, thấy Kỳ Bạc Ngôn nhanh chóng thay xong quần áo, vén tóc dài ra khỏi cổ áo.

Kỳ Bạc Ngôn quay người nhìn Kỷ Vọng hơi đen mặt mà hơi giật mình: “Anh không khỏe à?”

Trong trí nhớ thì Kỷ Vọng không bị gắt ngủ, nhưng Kỳ Bạc Ngôn có, chẳng qua tối qua hắn ngủ trong sân một giấc, trở về phòng lại ngủ thêm nữa. Đây là giấc ngủ hiếm hoi của Kỳ Bạc Ngôn trong mấy năm gần đây, không ngờ lại nhận được trong một chương trình tạp kỹ.

Ngủ đủ giấc tâm trạng tự nhiên tốt, Kỳ Bạc Ngôn đi lại giường Kỷ Vọng, ném một thứ lên chăn của anh: “Cho anh.”

Nói xong Kỳ Bạc Ngôn đi ra khỏi phòng, Kỷ Vọng cầm vật trên chăn lên xem, là một viên kẹo gói trong cái vỏ đủ màu sắc, thoang thoảng có vị đào.

Kỷ Vọng không ăn nhưng cũng không ném đi mà bỏ vào tủ đầu giường.

Sau khi xuống giường, dưới lầu truyền lên tiếng ồn ào, thì ra là Đoạn Âm Vũ và Trương Mộ Tiên tranh nhau bồn rửa mặt, Trịnh Kỳ Hồng thì một mình một bồn nhàn nhã đứng trước gương thoa một lớp son nhẹ.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở cái ghế nhỏ bên cạnh yên lặng đánh răng, dáng vẻ có chút ngốc, còn hơi buồn cười.

Đoạn Âm Vũ nhìn thấy Kỷ Vọng giống như là nhìn thấy phúc tinh, phun bọt kem đánh răng, gương mặt hơi sưng: “Anh Vọng! Anh coi đi, Trương Mộ Tiên cứ tranh giành với em! Già mà không kính!”

Trương Mộ Tiên phản pháo: “Hiểu cái gì là kính gì yêu trẻ không hả con ếch xanh nhỏ kia.”

Này là nói tới đôi mắt sưng của Đoạn Âm Vũ, bị anh ta đặt biệt danh cho. Hai người họ tuổi cũng không nhỏ mà ầm ĩ một trận y như trong nhà trẻ vậy.

Kỷ Vọng không thèm để ý tới, nhanh nhẹn đi đánh răng, dùng khăn mặt lau mặt coi như xong chuyện. Nhìn thấy gương mặt giống y như trang điểm của Kỳ Bạc Ngôn, Đoạn Âm Vũ ồ lên một tiếng, xong lại dùng ánh mắt ganh tỵ mà nhìn Kỳ Bạc Ngôn.

Kỳ Bạc Ngôn ngồi dưới ánh nắng sớm, rửa đi bọt kem dính trên môi, cảnh tượng giống như quay quảng cáo kem đánh răng vậy.

Thật kỳ quái mà, sao người này ngủ dậy mặt lại không sưng, làn da còn hoàn mỹ tới như vậy, đi thẩm mỹ viện nào chăm sóc vậy? Cậu cũng muốn đi.

Đoạn Âm Vũ, người bắt đầu lo lắng về tình trạng da của mình khi còn trẻ, bị Trương Mộ Tiên đạp mông chen bồn rửa mặt.

Đoạn Âm Vũ phẫn nộ nói: “Tôi là Omega đó!”

Trương Mộ Tiên cấp tốc rửa mặt:  “Đi đi, Omega, nhường cậu đó.”

Sáng sớm đã cãi nhau, thật là dư thừa sức sống mà. Lúc này giọng nói không thức thời của Giang Đạo chen vào: “Còn một phút, người nào đến trễ sẽ không được ăn sáng.”

Kỷ Vọng nghe xong nhanh miệng hỏi: “Không phải lại là trò rút bài nữa chứ.”

Kỳ Bạc Ngôn cơm tối còn chưa ăn, nếu không ăn thêm bữa sáng nữa thì sợ là Giang Đạo sẽ bị fan Kỳ Bạc Ngôn xé xác quá.

Giang ho nhẹ một tiếng: “Không phải rút bài, là trò chơi chiến đấu tập thể.”

Trịnh Kỳ Hồng đấm đám chân mình: “Kịch liệt quá vậy, tay chân tôi lẩm cẩm sẽ cản trở mất.”

Giang Đạo vẫn rất kính trọng Trịnh Kỳ Hồng: “Không đâu Trịnh lão sư, tôi chắc chắn trò này chị chơi được.”

Đây là trò chơi kinh điển nhất, bạn minh họa tôi đoán.

Hai người sẽ làm động tác miêu tả, sau đó ba người còn lại đoán, đoán đúng năm lần thì mọi người có thể nhận được bữa sáng mỹ vị do tổ tiết mục mang đến, món cháo cá nổi tiếng nhất nơi này.

Trịnh lão sư đương nhiên sẽ được phân vào nhóm đoán, Trương Mộ Tiên cho rằng Kỷ Vọng là diễn viên, tay chân linh hoạt sẽ làm tốt hơn.

Mọi người đều đồng ý với đề  nghị này, Đoạn Âm Vũ tự tiến cử giơ tay: “Em chơi được, em nhảy giỏi.” Nói xong còn hùng hổ đứng dậy, đi đến trước mặt Kỷ Vọng cười hì hì.

Kỷ Vọng xem Đoạn Âm Vũ như em trai của mình, anh xoa xoa đầu Đoạn Âm Vũ: “Em trai thật giỏi nha.”

Lúc này Kỳ Bạc Ngôn bỗng nhiên lên tiếng nói: “Tôi cũng muốn thử miêu tả.”

Trương Mộ Tiên liền nói: “Ai cũng có lượt, Đoạn Âm Vũ không được thì đến Tiểu Kỳ.”

Đoạn Âm Vũ hất cằm: “Tôi còn chưa bắt đầu anh đã nói không được!”

Trịnh Kỳ Hồng mở miệng xoa dịu: “Được rồi, bắt đầu nhanh nào, chị ngửi thấy mùi thơm cháo cá rồi đó.”

Quả thật, cháo cá đã được tô quay phim mang đến, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, mọi người ngửi được liền thấy đói, âm thanh của bụng cũng ùng ục kêu vang.

Tổ chương trình thương người, từ ngữ đoán đều liên quan đến khách mời, rất dễ đoán. Hai người thuận lợi đoán ra hai chữ, lượt thứ ba Trương Mộ Tiên để Đoạn Âm Vũ xuống, để Kỳ Bạc Ngôn lên.

Lúc nhày máy chiếu hiện ra hai chữ “Vong Xuyên”.

Kỷ Vọng còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Bạc Ngôn đã bước lên, đầu tiên là nâng mặt anh, ngón tay vén tóc mai của anh ra sau, sau đó ôm lấy eo Kỷ Vọng, kéo người kia lại gần.

Màn biểu diễn đột ngột này làm mọi người không kịp phản ứng, Đoạn Âm Vũ tranh đáp: “Tình yêu?!”

Từ đoán đơn giản như vậy mà nhóm đoán lần lượt đoán sai cả, động tác của Kỳ Bạc Ngôn càng ngày càng quá mức, thậm chí nâng đầu Kỷ Vọng, muốn hôn lên trán anh.

Sắc mặt Kỷ Vọng thay đổi, lúc này Trịnh Kỳ Hồng đột nhiên thông suốt: “Vong Xuyên!”

Ding dong, lần này là câu trả lời chính xác. Kỳ Bạc Ngôn là diễn lại vai của Trịnh Kỳ Hồng trong Vong Xuyên, khoảnh khắc ân ái ôm hôn trên trán với nam chính.

Kỳ Bạc Ngôn dừng lại động tác hôn trán Kỷ Vọng, chậm rãi lui lại, Kỷ Vọng dám cam đoan, anh nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong mắt Kỳ Bạc Ngôn.

Trước mặt máy quay, Kỷ Vọng không dám quá khích, còn nói đùa với Trịnh Kỳ Hồng: “Nhờ có chị Hồng, nếu không hôm nay em bị ôm mất rồi.”

Đoạn Âm Vũ ồn ào: “Ai dà, biết vậy em dã không nhường rồi, em cũng muốn diễn Vong Xuyên với anh Vọng.”

Trương Mộ Tiên giả vờ nhéo tai cậu: “Mới tí tuổi đã muốn yêu đương rồi?”

Đoạn Âm Vũ che mặt ngượng ngùng, Kỷ Vọng mờ mịt nhớ ra, hình như trong hợp đồng chương trình còn có điều khoản ám chỉ xào CP, chị Hồng cũng đã nói với anh rồi nhưng Kỷ Vọng không để ý lắm.

Là do anh nghĩ rằng anh chỉ là thành viên nhỏ có như không có trong chương trình mà thôi, ai sẽ xào CP với anh chứ, vạn lần không ngờ đến là Đoạn Âm Vũ.

Thế nhưng biểu hiện của Đoạn Âm Vũ không làm cho người khác thấy quá lố, tự nhiên thoải mái nên Kỷ Vọng cũng hợp tác: “Anh Trương nhẹ tay thôi, tai của Tiểu Đoạn bị anh ngắt muốn rớt rồi kìa.”

Trương Mộ Tiên thở dài ngừng tay: “Bảo vệ cho nhóc này à? Rồi rồi rồi, Bạc Ngôn hay là em xuống đi, đức nhóc này muốn lên diễn vong xuyên.”

Kỳ Bạc Ngôn không di chuyển, Kỷ Vọng sững sờ nhìn hắn. Nào ngờ anh không nhìn thấy vẻ khó chịu của Kỳ Bạc Ngôn, trái lại hắn còn cười cười: “Được, Âm Vũ cậu tới đi.”

Đoạn Âm Vũ lại phẩy tay: “Vong Xuyên đoán ra rồi, hay là anh lên đi.”

Cậu là đem máy quay tặng lại cho Trương Mộ Tiên, Trương Mộ Tiên từ khi gia nhập chương trình đến nay vẫn luôn giúp đỡ mọi người, nghĩ cho mọi người xuất hiện trước ống kính mà bản thân ngược lại không có quá nhiều cảnh.

Mọi người đều biết được quan tâm này nên Kỷ Vọng bước xuống, nhường Trương Mộ Tiên và Kỳ Bạc Ngôn tiếp tục.

Sau đó ngay cả Trịnh Kỳ Hồng cũng lên diễn, thành ra yêu thích trò chơi này.

Lúc Trịnh Kỳ Hồng diễn, hai mắt Kỷ Vọng đều sáng lên, một vị đại tiền bối đang ở đây mà không thỉnh giáo thì Kỷ Vọng cảm thấy rất đáng tiếc.

Khi anh đang băn khoăn không biết tìm cơ hội nào để thỉnh giáo Trịnh Kỳ Hồng thì vị khách mời hôm nay đến.

Khách mời là tiểu hoa cùng công ty với Kỳ Bạc Ngôn, ra mắt được hai năm, sư muội của Kỳ Bạc Ngôn, Chu Sơ Tuyết.

Chu Sơ Tuyết đến chào hỏi mọi người, cô được xếp ngồi bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn. Đối với Kỳ Bạc Ngôn, Chu Sơ Tuyết hướng mắt về máy quay ngại ngùng nói: “Đây là đàn anh tôi tôn kính nhất, cũng là tiền bối giúp đỡ tôi nhiều nhất.”

Kỳ Bạc Ngôn cười cười đáp trả Chu Sơ Tuyết, mặt Chu Sơ Tuyết lập tức ửng đỏ, Trương Mộ Tiên chộp được thời điểm, năm chặt cánh tay hắn nói: “Sao vậy ta? Chúng ta không phải đang quay 《Trên Đường》sao, tôi còn tưởng đang quay 《Tâm động trăm phần trăm》 đó nha!”

《Tâm động trăm phần trăm》 là chương trình Trương Mộ Tiên dẫn dắt, Kỳ Bạc Ngôn nghe xong cũng không phản bác, lúc Trương Mộ Tiên hỏi hắn thế Chu Sơ Tuyết như thế nào, Kỳ Bạc Ngôn sắc mặt không đổi nói: “Một cô gái rất nghiêm túc cố gắng.”

Phía trước thì vẫn ổn, nhưng tiểu cô nương ở phía sau nghe lại thấy đỏ mặt.

Chuyện Chu Sơ Tuyết ngại ngùng nhanh chóng leo hotsearch đầu tuần.

Lúc mọi người cười đùa, Kỷ Vọng cũng cười theo, anh bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn khi chọn con đường diễn xuất này, ít nhất lúc này, anh có thể cười vui vẻ như mọi người nhờ tài diễn xuất của mình, không hề có gì bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip