Chương 43: Lần này tôi thật sự tỉnh rồi
Hai người đang đánh nhau liền dừng lại, đám người can ngăn nhân cơ hội tách bọn họ, Nhậm Nhiên vịn tay bảo an, nhìn Kỷ Vọng té trên mặt đất, khàn giọng hét lên: "Vọng Ca..."
Kỷ Vọng im lặng đứng lên, rút mấy mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ròng ròng. Huyết sắc trên mặt Kỷ Vọng rút xuống, cảm giác sợ hãi vô tận dâng lên.
Người đàn ông bên cạnh vỗ tay cười nói: "Làm sao vậy, hôm nay hai người tới đây mua vui cho tôi sao?"
Kỷ Vọng không để ý đến người đàn ông kia, hoặc là nói toàn bộ người trong hộp đem, Kỷ Vọng chỉ nhìn Kỳ Bạc Ngôn, anh chậm rãi bước về phía trước, cảm thấy môi Kỳ Bạc khép mở, dường như muốn nói điều gì đó.
Từng câu chữ của Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng đều nghe rõ ràng, giống như từng đòn roi của sự nhục nhã và sỉ nhục, đánh đến mức anh thương tích đầy mình
"Bởi vì anh yêu em, cho nên em nói gì anh cũng tin."
"Dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu của anh ta giống như một con chó, tôi nói cái gì, anh ta cũng tin cả."
Hóa ra tình cảm của anh là trò đùa bị người ta chà đạp.
Sự chân thành của anh hóa ra lại là thứ rác rưởi mà người ta thấy vướng chân.
Kỳ Bạc Ngôn đưa tay định chạm vào người anh, một tiếng anh ơi đã vang bên môi, Kỷ Vọng bỗng nhiên vung lên, không ai nghĩ rằng anh lại đột nhiên ra tay, Kỳ Bạc Ngôn không có tránh né, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất.
Sức của Alpha hơn xa Omega, Nhậm Nhiên vừa rồi chẳng qua chỉ đánh rách khóe môi Kỳ Bạc Ngôn, nhưng một quyền của Kỳ Bạc Ngôn trực tiếp khiến Kỳ Bạc Ngôn sưng một bên gò má, máu miệng cũng hộc ra.
Khi Kỷ Vọng định đá tiếp thì bị nhân viên bảo vệ xông vào ngăn cản.
Hai tay anh bị đè lại trên tường, trong lúc hỗn loạn, anh nghe thấy giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn hét lên: "Đừng động đến anh ấy, buông tay ra hết đi."
Lúc này, giọng nói giống với Kỳ Bạc Ngôn lại vang lên: "Đưa đến cục cảnh sát đi, lấy tội đả thương Omega để khởi tố, nói với cục trưởng Trần, chiêu đãi thật tốt vị bằng hữu này.”
Kỷ Vọng không vùng vẫy phản kháng, sau khi đấm hắn, anh cảm thấy vô cùng khó thở, không kêu được tiếng nào, thở không ra hơi, Kỳ Bạc Ngôn đâu chỉ đạp nát trái tim anh, hắn còn đạp nát cả xương sống của anh.
Anh giống như một con thú bị cầm tù, cơn giận của anh gần như khô cạn, hai mắt cay xè nhưng không hề rơi một giọt nước mắt uất ức.
Kỷ Vọng bị người đẩy ra khỏi hộp đêm, nghe Nhậm Nhiên gọi tên mình hoảng hốt và sợ hãi, nhưng Kỷ Vọng không thể đáp lại.
Linh hồn anh dường như đã rời khỏi thể xác, ánh mắt lạnh lùng nhìn trò hề trước mắt.
Trong đồn cảnh sát, Kỷ Vọng quả nhiên được ‘chiếu cố’ rất tốt, bị tra khảo, còng tay như một tù nhân tội ác tày trời, những nơi bị tra tấn dã man đều nằm ở những vị trí mà quần áo có thể che đậy được.
Kỷ Vọng nghiến răng thở ra, không hề cầu xin tha thứ, không hề khóc lóc. Càng về sau tên thẩm vấn sợ hãi thán phục vỗ mặt anh: “Thân thể Alpha chúng mày cũng cứng rắn ha, đánh như vậy còn cầm cự được.”
Anh nuốt xuống mùi máu tươi trong miệng, nhắm mắt lại. Có lẽ anh nên biết ơn trận ẩu đả đó, ít nhất thì đau đớn trên thân thể có thể tạm thời lấn át nỗi tra tấn tinh thần, anh sẽ không nhớ đến chuyện ở căn phòng hay từng câu nói kia.
Giống như người bị cuốn ra khỏi một giấc mơ dài, tỉnh dậy mới biết nó đau đớn như thế nào, giống như sự trừng phạt bản thân, anh nhất định phải đối mặt với thực tế, nhìn rõ mọi thứ.
Vị trí bị còng tay cứa đang chảy máu, ngay khi Kỷ Vọng nghĩ mình sẽ ở lại đây qua đêm thì cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, Kỷ Vọng được đưa ra ngoài, anh không thể đi nổi nữa, cơ hồ là nửa bất tỉnh bị lôi ra khỏi phòng.
Có lẽ tưởng rằng mình đã ngất đi, nghe được người tới hỏi người thẩm vấn: "Mày làm thật à, nghe nói cấp cao ở trên gọi tới, cụ trưởng Trần nhém xíu bị hù chết."
"Cái quỷ gì vậy, không phải cục trưởng nói chào hỏi cho tốt sao, cái này con mẹ nó là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết rồi"
"Ai biết, nghe nói là người của Kỳ gia..."
Kỷ Vọng không có nghe thấy những lời sau, anh hoàn toàn ngất đi.
Khi tỉnh lại, anh đã ở trong phòng bệnh, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cổ tay anh ta quấn đầy băng gạc, nội tạng đau nhức, trước giường bệnh có người nằm sấp ở đó, tóc dài rơi tán loạn trên tấm chăn trắng tuyết, yên lặng ngủ say.
Kỷ Vọng hờ hững nhìn Kỳ Bạc Ngôn ở đầu giường một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc hắn, hung hăng kéo lại.
Động tác quá mạnh động đến vết thương của anh, Kỷ Vọng cố nén cơn đau xuống, nhưng cổ họng lại nếm được mùi máu: "Ai kêu cậu tới đây?"
Kỳ Bạc Ngôn bị một cú kéo thô bạo đánh thức, hoảng hốt mở mắt, trông hắn giống một bệnh nhân hơn Kỷ Vọng.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, hốc mắt của Kỳ Bạc Ngôn đã trũng sâu, thâm đen, vết thương do đánh đập không được xử lý đã sưng tấy đến mức biến dạng nửa bên má, thật sự là một khuôn mặt xấu xí.
Nhìn Kỳ Bạc Ngôn mới giống như một tù nhân vừa trải qua một cuộc thẩm vấn dài đằng đẵng.
Tay Kỷ Vọng chậm rãi dùng lực, Kỳ Bạc Ngôn nhíu mày chịu đựng, không đẩy Kỷ Vọng buông ra, mà nói nhỏ: "Anh bị tổn thương xương lồng ngực, bác sĩ nói không được cử động mạnh.”
“Em biết anh rất tức giận, nhưng bây giờ thân thể quan trọng hơn, trước tiên nằm xuống có được không.” Kỳ Bạc Ngôn nhẹ giọng dỗ dành, từ tốn thuyết phục, Kỷ Vọng đột nhiên buông tay ra, giống như vứt rác rưởi, đánh Kỳ Bạc Ngôn một cái.
Vài sợi tóc đứt ngang vướng vào kẽ tay, đủ để chứng minh vừa rồi anh dùng lực mạnh như thế nào.
Kỷ Vọng quả thật cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không thể chịu được việc tên đầu sỏ xuất hiện trước giường anh.
“Cút đi, trước khi tôi đánh thêm nữa.” Kỷ Vọng mệt mỏi rã rời nói.
Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn rơi trên cánh tay anh, nơi đó đều có vết bầm tím khiến người ta không dám chạm vào, hắn run giọng nói: “Thật xin lỗi, mấy lời đó của em không phải là thật lòng.”
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh trút giận, mấy người đã ra tay với anh, em một người cũng không bỏ qua.”
Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn u ám, ngữ khí cũng trở nên hung ác.
Kỷ Vọng suýt nữa thì bật cười, người không nên bỏ qua chính là Kỳ Bạc Ngôn, huống chi Kỷ Vọng phải ngu xuẩn đến mức nào mới có thể tin lời Kỳ Bạc Ngôn đến tận bây giờ.
Anh mở đôi mắt đỏ ngầu: "Sao? Cảm thấy đáng tiếc khi không thể chơi đùa với tôi nữa à?”
“Cũng đứng, dù sao một Alpha ti tiện nguyện ý bị người ta đè rất hiếm có.” Lời nói của anh tràn ngập sự hờ hững và sỉ nhục.
Kỳ Bạc Ngôn hai mắt đỏ hoe: "Anh không có ti tiền, đừng nói mình như vậy. đều là lỗi của em, anh à anh đánh em đi, em nhất định sẽ không tránh.”
Kỷ Vọng thở gấp: "Cút đi, coi như tôi cầu xin cậu."
"Thời gian qua coi như là tôi ngu ngốc, bị cậu gạt cũng đã gạt, chơi cũng đã chơi, bây giờ không chơi được nữa, cậu nên thức thời biến khỏi cuộc sống của tôi đi.”
Kỳ Bạc Ngôn nắm tay Kỷ Vọng: "Em không có chơi đùa với anh, là do Nhậm Nhiên cố ý đưa anh đến căn phòng đó! Anh ta…”
Bốp một tiếng, va thẳng vào miệng Kỳ Bạc Ngôn, một bạt tay của Kỷ Vọng lực đạo không lớn, nhưng đủ khiến Kỳ Bạc Ngôn đau.
Kỷ Vọng trầm mặc nói: "Đến lúc này còn đẩy tội lên người khác.”
Anh dường như lần đầu tiên nhìn rõ con người này, bộ lọc yêu thương mờ đi, tất cả những khuyết điểm và tiêu cực của con người này đều được phơi bày: "Sao cậu lại là loại người này..."
“Tôi sao lại yêu loại người như cậu.”
Giọng điệu giễu cợt của anh khiến cơ thể Kỳ Bạc Ngôn run lên: "Em đã nói, mấy lời ở hộp đêm đều không phải là thật mà, em sao có thể đem anh tặng cho người khác.”
Kỷ Vọng đầu đau muốn nứt ra: "Đúng rồi, bởi vì bọn họ không biết cậu là một thằng Alpha đáng chết, giống như chó vậy, địa bàn đã bị tè lên đánh dấu, ai cũng đừng hòng đặt chân vào.”
“Kỳ Bạc Ngôn, đó không phải là yêu, cậu căn bản không biết cái gì là yêu.” Kỷ Vọng gằn từng chữ.
Kỳ Bạc Ngôn nắm chặt đôi bàn tay, lộ rõ gân xanh: "Em hiểu mà, em yêu anh, em biết em rất yêu anh mà.”
Kỷ Vọng không muốn tranh luận với hắn nữa, Kỳ Bạc Ngôn còn muốn giải thích: "Người trong hộp đêm đều là của anh trai em, quan hệ trong nhà em rất phức tạp…Cho nên mối quan hệ của chúng ta không thể để hắn ta phát hiện, nên em mới…”
“Cậu nói cậu làm tôi nhục nhã, chà đạp tự tôn của tôi, chà đạp tình cảm của tôi là vì muốn bảo vệ cho tôi?” Kỷ Vọng cũng không thèm tỏ vẻ tức giận, giọng điệu nhẹ như không cười, cái lý do này cũng thật là buồn cười.
Kỳ Bạc Ngôn như muốn phát điên lên: "Em căn bản không biết anh ở đó!”
Kỷ Vọng lạnh lùng nói: "Kỳ Bạc Ngôn, cậu không thể đâm người ta một dao rồi vô tội nói mình không cố ý, ép người ta tha thứ cho cậu."
Kỳ Bạc Ngôn lộ ra vẻ mặt mà Kỷ Vọng gọi là vừa đáng thương vừa đáng ghét.
Kỷ Vọng không hề mềm lòng: "Cậu biết rõ tôi ghét nhất là gì không?”
"Cậu từ đầu đến cuối đều không có lấy một câu nói thật. Cậu không phải Omega, lại giả vờ làm Omega gạt tôi,"
"Cậu không có sự đồng cảm cơ bản nhất đối với những người bị cậu tổn thương, đối với tình cảm cũng không có đạo đức."
"Kỳ Bạc Ngôn, cậu chính là quỷ, dù có bắt chước như thế nào, cậu cũng không thể là người bình thường được.”
Anh gần như biến tất cả sự tức giận và phản bội của mình thành một ‘con dao lời nói’ sắc bén, khiến Kỳ Bạc Ngôn tổn thương khắp người, nhìn bộ dạng đau khổ của đối phương mới có thể hả giận.
Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy đau đớn, từng lời nói anh làm tổn thương Kỳ Bạc Ngôn dường như là quá muộn đối với anh.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và Kỳ Bạc Ngôn.
Kỳ Bạc Ngôn tin rằng tất cả lỗi lầm của ngày hôm nay là do anh đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại đó.
Thế nhưng hắn không biết, nếu thật sự yêu sâu đậm một người, tại sao có thể sỉ nhục người ấy được
Kỳ Bạc Ngôn đột ngột đứng lên, vừa khó xử vừa bị thương, Kỷ Vọng chưa bao giờ nặng lời với hắn như vậy, hắn không thể chấp nhận được.
Hắn đi vòng quanh phòng bệnh vài vòng, bước đi cực kỳ khó khăn, giống như im lặng trút giận, chẳng mấy chốc lại đến bên giường Kỷ Vọng: "Anh còn giận, chúng ta nói chuyện sau."
Kỷ Vọng nhắm mắt lại, nếu có thể trở mình, anh bây giờ rất muốn quay lưng lại với Kỳ Bạc Ngôn.
Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, Kỳ Bạc Ngôn rời đi.
Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Vọng cũng không biết mình đã ngủ hay chưa.
Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, có người đến bên giường của anh.
Chính là Nhậm Nhiên, hai mắt cậu ta sưng đỏ, ngồi ở đầu giường khổ sở nhìn Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng muốn cười nói mình không sao, nhưng anh cười không nổi, thật sự không thể giả bộ không sao, đành im lặng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Nhậm Nhiên nói nhỏ: "Vọng Ca đều là lỗi của tôi."
Nhậm Nhiên: "Kỳ Bạc Ngôn ban đầu còn tưởng ... Cậu là Alpha của tôi, nên cố ý tiếp cận cậu."
Nghe vậy, Kỷ Vọng không khỏi kinh ngạc cũng không tức giận.
Bất kể tình huống xấu như thế nào, cũng sẽ không tệ lắm, giả làm Omega, có mục đích tiếp cận, về sau sỉ nhục, ... Kỷ Vọng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên cổ Nhậm Nhiên còn quấn băng gạc.
Anh nhẹ nhàng nói: "Đủ rồi, Nhậm Nhiên."
"Lần này... Tôi thực sự tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip