Chương 6: Ngày đêm nhớ mong không ngừng
Trong nháy mắt, hô hấp của Kỷ Vọng như trì trệ. Nhân cơ hội gom góp giận dữ nhịn xuống bụng, nếu không phải mấy năm nay tu thân dưỡng tính, lăn lộn khắp nơi nếm trải đủ loại cực khổ, Kỷ Vọng có lẽ sẽ vứt kiếm không quay nữa.
Kỳ Bạc Ngôn nhận ra anh, từ lúc bắt đầu đã nhận ra rồi, cho nên cố ý dùng thương chọt eo anh, cố ý quệt máu lên mạn che mặt của anh.
Vì sao chứ? Chỉ vì muốn nhìn thấy biểu cảm đau khổ mất kiểm soát của anh hay sao?
Có lẽ nét mặt khó coi của anh quá rõ ràng, bàn tay Kỳ Bạc Ngôn lướt trên mũi kiếm, rồi đặt lên thân người, cuối cùng dừng lại ở bên hông anh, tùy ý nắm lấy.
Vẻ mặt bình tĩnh giống như hắn không hề biết động tác này có bao nhiêu mờ ám.
“Anh nghĩ che kín mít như vậy tôi sẽ không nhận ra hay sao?” Giọng nói của Kỳ Bạc Ngôn mang theo ý cười.
Dứt lời, ánh mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới, ngừng ở eo Kỷ Vọng: “Ốm đi rồi.”
Kỷ Vọng không nhịn được nữa, gạt tay Kỳ Bạc Ngôn, lùi về phía sau mấy bước. Anh nhanh chóng nhìn xung quanh, quả nhiên, đã có không ít người dùng ánh mắt như muốn mổ xẻ hai người bọn họ nhìn về phía bên này, có cả Tiểu Húc mặt đầy kinh ngạc.
“Đủ rồi.” Kỷ Vọng bực bội nói: “Đừng trêu chọc tôi nữa!”
Kỳ Bạc Ngôn rút tay về, mặt không cảm xúc nhìn Kỷ Vọng.
Khi Kỳ Bạc Ngôn không cười, ánh mắt như mũi dao nhọn, áp lực vô hình dừng ở trên người, có thể khiến người ta ngừng thở.
Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Bạc Ngôn tựa như mất đi hứng thú, ánh mắt trên người Kỷ Vọng biến mất vào khoảng không. Hắn từ phông nền bước ra, đi đến vị trí của đạo diễn.
Kỷ Vọng đứng như trời trồng tại chỗ, độ ấm trên người vội vã tan ra, toàn thân như lạnh ngắt như bị vùi trong tuyết. Tay phải của anh nắm chặt run rẩy. Lẽ ra anh nên hiểu rõ, chẳng có gì có thể ngán đường Kỳ Bạc Ngôn, chỉ là ngẫu nhiên gặp được tình nhân cũ, chọc ghẹo một chút mà thôi.
Tiếc là anh không cao tay như hắn, không thể xem nhẹ mọi thứ.
Mấy phân đoạn tiếp theo, Kỷ Vọng đều tận tâm mà nhập vai tên thích khách cả người đầy mâu thuẫn, trên lưng gánh mối tình sâu nặng. Lúc kết thúc công việc, đã là hai giờ sáng.
Kỷ Vọng vô cùng mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần, cái loại vô lực tràn ngập xương cốt. Sau khi anh diễn xong, trợ lý đạo diễn còn cố ý tới chặn đường anh, muốn đưa anh đến khách sạn đoàn phim thuê ở tạm một đêm.
Vừa mới bắt đầu Kỷ Vọng còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của mình đã lay động đến đạo diễn nên mới được thêm đất diễn, hiện tại đã biết rõ, chuyện này chín phần mười là Kỳ Bạc Ngôn đề nghị.
Thêm đất diễn, ở tạm một đêm, chỉ sợ căn phòng cách vách phòng anh là phòng của Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng đầu tiên khách sáo cảm ơn, sau đó lễ phép từ chối, anh nói chỗ anh ở cách trường quay không xa, sáng mai lại đến là được, sẽ không đến trễ ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim.
Trợ lý đạo diễn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, lại cung kính gọi Kỷ Vọng một tiếng thầy Kỷ: "Kỷ lão sư, ngài di chuyển qua lại nhiều sẽ rất mệt, khách sạn kia ở ngay cạnh trường quay, ngài vẫn nên đến đó nghỉ ngơi đi. Chúng tôi đã đặt cho ngài phòng VIP rồi, sáng mai sẽ sắp xếp tài xế đến đón ngài.”
Tiểu Húc đi theo Kỷ Vọng lâu như vậy, lần cuối gặp được một ekip khách sáo như vậy, vẫn là bộ phim vườn trường kia. Chủ yếu là bộ phim kia từ đạo diễn, nhà sản xuất đến diễn viên chính, ai cũng không có danh tiếng, lúc làm việc so với các đoàn phim lớn khách sáo hơn nhiều.
Trợ lý đạo diễn tiếp tục khuyên: “Ngài làm vậy tôi trở về rất khó xử đó, đạo diễn cũng sẽ trách tôi sắp xếp không chu toàn, ngài xem…”
Kỷ Vọng ăn mềm không ăn cứng, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của trợ lý, còn phải ở đây kỳ kèo với anh, Kỷ Vọng không đành lòng, đành đồng ý.
Trợ lý thấy anh đồng ý, không khỏi thở ra một hơi dài.
Kỷ Vọng cùng Tiểu Húc đều được đưa đến khách sạn, phòng năm sao cao cấp, cửa sổ lớn tầm nhìn đẹp, trong phòng tắm còn có bồn tắm mát xa.
Tiểu Húc ngây người, đặt túi xách xuống, chuẩn bị gọi taxi đến nhà Kỷ Vọng lấy vài bộ quần áo cho anh.
Kỷ Vọng phất tay: “Cứ dùng quần lót dùng một lần là được, đều là đàn ông, không cần để ý nhiều như vậy, cậu không mệt hả, đi trước tắm trước đi.”
Tiểu Húc cười hà hà, bước vào phòng tắm. Phòng tắm chắn kính mờ, loáng thoáng có thể nhìn đến bóng dáng mơ hồ của người bên trong.
Tiểu Húc cùng Kỷ Vọng tán dóc: “Anh Vọng nè, anh nói có khi nào đạo diễn Chu nhìn trúng kỹ năng diễn của anh rồi, muốn tìm anh quay phim không? Bằng không làm gì sắp xếp cho chúng ta tốt như vậy!”
Kỷ Vọng móc ra thuốc lá ra, nghe vậy chỉ miễn cưỡng cười cười. Không nói đến Chu Liệt rất ít quay phim, phần lớn chỉ quay quảng cáo cùng MV, sự thay đổi đêm nay, Kỷ Vọng không tin Kỳ Bạc Ngôn không nhúng tay vào.
Tiểu Húc không đợi được lời đáp, cũng không nói, nhanh chóng tắm xong, nhường phòng tắm cho Kỷ Vọng.
Kỷ Vọng mới vừa ở ban công hút một điếu, Tiểu Húc ngửi được mùi khói, kinh ngạc hỏi: “Không phải lần trước anh nói cai thuốc thành công rồi sao?”
“Bạn trẻ à, nghiện thuốc lá tựa như tình cũ không rủ cũng tới, dây dưa không dứt, không dễ cai hoàn toàn đâu.” Kỷ Vọng giống như tay già đời giàu kinh nghiệm, lưu lại danh ngôn xong, vỗ vỗ vai Tiểu Húc, bước vào phòng tắm.
Kỷ Vọng tắm rất lâu, làn da bị chà tới đỏ lên, mới quấn khăn tắm ra ngoài. Không còn dán miếng ức chế tin tức tố nữa, mùi hương của Kỷ Vọng tự nhiên thoang thoảng trong không khí, anh xoa xoa mái tóc còn ướt nước của mình: “Tiểu Húc, hôm nay tin tức tố của tôi hơi nồng, cậu đừng để ý.”
Không nhận được lời đáp, trong phòng là một khoảng yên tĩnh.
So với thính giác cùng thị giác, khứu giác vẫn là đi trước một bước. Huống chi người còn lại trong phòng, hoàn toàn không có ý định che dấu tin tức tố của mình.
Kỷ Vọng cầm khăn lông trên tay, cách tóc mái ươn ướt xõa xuống, nhìn vị khách không mời mà đến đang ngồi trên sô pha.
Kỳ Bạc Ngôn đã thay bộ y phục của tướng quân, mái tóc được nhuộm màu vàng nhạt, vốn đã có đường nét sắc sảo, nay vì màu tóc mà toát ra phong thái của hoàng tử lai.
Hắn cầm điện thoại trên tay, nâng cằm, ngước mắt nhìn Kỷ Vọng.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Bạc Ngôn là sửng sốt, rồi sau đó chăm chú mà nhìn Kỷ Vọng. Ánh mắt của hắn tựa như sắp hóa thành thực thể, từ cơ ngực ướt át của Kỷ Vọng chạy tới eo, cuối cùng cố định ở vị trí bên hông trở xuống bị khăn tắm bao quanh.
Hắn bỏ điện thoại sang một bên, thay đổi tư thế, đường hoàng mà ngồi ở trên sô pha, ánh mắt trầm xuống: “Anh thường ngày cũng ở trước mặt trợ lý thả rông như thế này hả?”
Kỷ Vọng ném khăn lông sang một bên, trước mặt Kỳ Bạc Ngôn hiên ngang kéo khăn tắm xuống, mở tủ quần áo của khách sạn lấy áo choàng tắm ra, không nhanh không chậm mặc vào. Không lo được nhiều như vậy nữa.
Không có quẫn bách cũng không có xấu hổ, thậm chí còn làm lơ ánh mắt nóng bỏng dán trên người mình của ai kia.
Kỷ Vọng thay áo choàng tắm xong, mới hỏi: “Trợ lý của tôi đâu?”
Kỳ Bạc Ngôn nhặt bao thuốc lá Kỷ Vọng đặt trên sô pha lên, lấy ra một điếu đặt ở chóp mũi ngửi ngửi: “Cậu ta ở phòng tôi, ở cùng trợ lý của tôi.”
Kỷ Vọng đứng trước mặt Kỳ Bạc Ngôn: “Kêu cậu ấy trở về, còn cậu cút đi giùm.”
Anh đứng, Kỳ Bạc Ngôn ngồi. Ngay cả như thế, về mặt khí thế, anh cũng không thể áp đảo Kỳ Bạc Ngôn.
Ngược lại tư thế này có vẻ như càng giúp Kỳ Bạc Ngôn thuận lợi, lòng bàn tay hắn dán trên cẳng chân vẫn còn đọng hơi nước ẩm ướt của Kỷ Vọng, lần theo làn da tinh tế, chậm rãi lướt lên trên.
Kỳ Bạc Ngôn nói: “Đã lâu không gặp, anh không nhớ tôi sao?”
Kỷ Vọng gần như bật cười thành tiếng: “Tại sao tôi phải nhớ cậu?”
Kỳ Bạc Ngôn ngửa đầu nhìn Kỷ Vọng, từ ống tay dài của áo choàng tắm, nắm được tay phải của Kỷ Vọng, đưa lên trước mắt ngắm nghía một hồi, mới đưa môi hôn lên vết sẹo lưu lại vì xóa hình xăm: “Nói dối, anh rõ ràng rất nhớ tôi.”
Lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp từ môi hắn lướt qua mỗi khe hở giữa các ngón tay Kỷ Vọng, làn da bị kích thích đến tê dại, từng tấc da dễ dàng biến thành điểm mẫn cảm trong nháy mắt.
Kỳ Bạc Ngôn nở một nụ cười hết đáng giận, ngang tàng cường điệu: “Ngày đêm nhớ mong không ngừng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip