Chương 8: Cậu mau cút đi
Tiểu Húc ngồi xếp bằng trên bộ sô pha xa hoa của khách sạn, căng thẳng đến run cả chân, bị tưởng tượng của chính mình dọa sợ.
Lúc Kỳ Bạc Ngôn xuất hiện ở ngoài cửa, Tiểu Húc cả người phát ngốc, Kỳ Bạc Ngôn nói, có một chút chuyện về diễn xuất muốn tham khảo ý kiến Kỷ lão sư.
Ngôi sao lớn khách khí như vậy, làm tay chân Tiểu Húc cuống quýt cả lên, chờ cậu phản ứng lại, đã bị trợ lý Lý Phong của Kỳ Bạc Ngôn đưa tới phòng của hắn.
Cách đó không xa, Lý Phong đang pha cà phê, còn cùng cậu tán dóc, nói một vài chuyện trong công việc và một số tin bát quái trong giới.
Ngay từ đầu Tiểu Húc không đến nỗi bất an, thời gian dần trôi, cậu dần dần tỉnh táo lại, Kỳ Bạc Ngôn có thể tham khảo Kỷ Vọng cái gì chứ.
Kỷ Vọng tuy rằng diễn rất tốt, nhưng không hề hot tí nào, lúc này cậu mới nhớ ra chuyện Kỳ Bạc Ngôn ở trường quay động tay động chân với Kỷ Vọng, lại nhớ tới mấy tin đồn về Kỳ Bạc Ngôn, đâm ra lo lắng hắn làm chuyện xấu xa với nghệ sĩ nhà mình.
Lý Phong bưng cà phê tới, cười tủm tỉm nói với cậu: “Đúng rồi, gần đây bộ phim vườn trường kia của Kỷ lão sư quả thật rất hot.”
Nghe có người khen Kỷ Vọng, Tiểu Húc kiêu ngạo thẳng sống lưng: “Đúng vậy, vốn dĩ anh Vọng rất có năng lực, diễn xuất rất tốt, làm việc cũng rất nghiêm túc.”
Lý Phong: “Tôi rất thích chemistry của anh ấy với nữ chính, chỉ là nghe nói bọn họ không những phim giả, mà còn tình thật rồi…”
Tiểu Húc lập tức phủ nhận: “Cái gì, không thể nào! Anh Vọng chưa bao giờ hẹn hò lung tung với Omega!”
Lý Phong thuận thế hỏi thêm: “Còn Beta thì sao?”
“Beta cũng không luôn! Bây giờ sự nghiệp anh ấy đang ở giai đoạn thăng tiến, không thể yêu đương lung tung được.” Lúc nói lời này Tiểu Húc không vui vẻ liếc Lý Phong một cái, thầm nghĩ, anh cho rằng ai cũng giống như Kỳ Bạc Ngôn trăng hoa ra ngoài làm xằng làm bậy sao.
Anh Vọng của chúng tôi chính là một Alpha quý giá giữ mình trong sạch như vậy đó!
Lý Phong đẩy khay bánh ngọt qua: “Đừng nóng giận, ăn chút bánh đi. À, cậu có thể cho tôi xin Wechat không?”
Hắn nói quá tự nhiên, thế cho nên Tiểu Húc cho dù lòng có chút không muốn, cũng cảm thấy có thể thêm Wechat của trợ ký Kỳ Bạc Ngôn về sau nếu có nhu cầu sẽ liên lạc được nhanh hơn.
Làm trợ lý của nghệ sĩ, phải giao thiệp rộng, ứng xử linh hoạt mới được.
Mới vừa thêm Wechat xong, liền nhận được cuộc gọi từ Kỷ Vọng. Tiểu Húc nhanh chóng bắt máy, Kỷ Vọng gọi cậu trở về, Tiểu Húc còn chưa kịp nuốt xuống miếng bánh trong miệng, đã vội vã chạy đi.
Cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa một lúc lâu mới có người tới mở cửa.
Gò má bên phải của Kỳ Bạc Ngôn sưng đỏ, hắn đứng phía sau cửa, nhíu mày nói: “Tôi không phải đã dặn cậu xem chừng cậu ta sao?”
Lời này không phải nói với Tiểu Húc, mà là nói với người ở phía sau Tiểu Húc là Lý Phong. Lý Phong cười khổ, nhún vai tỏ vẻ bản thân đã cố hết sức.
Tiểu Húc hoảng hồn nhìn mặt Kỳ Bạc Ngôn, lại ngửi được mùi hương bất thường trong phòng.
Cậu là Beta, nhưng ba cậu ta lại là Alpha, cho nên Tiểu Húc có thể ngửi được một chút mùi tin tức tố, chỉ không mẫn cảm như Omega và Alpha.
Ngay cả cậu ta cũng có thể ngửi được mùi hương trong phòng thì tin tức tố phải nồng cỡ nào chứ!
Sắc mặt Tiểu Húc tái nhợt, giọng nói Kỷ Vọng từ trong phòng truyền ra: “Tiểu Húc hả?”
“Có mặt!” Tiểu Húc đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra, bước nhanh đến trước người Kỷ Vọng, căng thẳng nhìn một lượt toàn thân Kỷ Vọng, quả nhiên, trên cổ Kỷ Vọng có vết dấu răng, máu chảy đầm đìa, mới bị cắn rách không bao lâu.
Mắt Tiểu Húc đều đỏ cả lên, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi: “Anh Vọng…”
Kỷ Vọng nhìn thấy dáng vẻ cắn rứt của Tiểu Húc, liền vỗ bả vai cậu, nói: “Yên tâm, tôi không sao cả.”
Tiểu Húc có ngu ngốc hơn nữa cũng sẽ không tin không có việc gì, vết dấu răng trên cổ kia, vừa thấy là biết đây là chuyện tốt Kỳ Bạc Ngôn làm ra.
Tiểu Húc hít hít mũi, cố ý lớn tiếng nói: “Anh Vọng, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Kỷ Vọng buồn cười nói: “Không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu, không cần.”
Kỳ Bạc Ngôn trước kia cắn còn ác hơn, anh là Alpha, khả năng hồi phục rất mạnh, vết thương này khoảng một tuần là có thể hoàn toàn lành lặn.
Có đôi khi anh nghĩ rằng, có phải vì Alpha như anh cứng rắn chịu đựng giỏi, cho nên Kỳ Bạc Ngôn mới thích bày đủ trò dày vò anh như vậy.
Tiểu Húc nói: “Thế nào cũng phải đến bệnh viện chích ngừa chó dại chứ, ai biết ai đó mang có virus gì không.”
Kỷ Vọng suýt nữa cười ra tiếng, lại Kỳ Bạc Ngôn bị mắng là chó dại, sắc mặt ngôi sao lớn vô cùng khó coi, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Tiểu Húc.
“Tiểu Húc còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ đùa một chút mà thôi.” Nói xong, Kỷ Vọng kéo Tiểu Húc ra phía sau lưng mình.
Kỳ Bạc Ngôn xoay người nói với Lý Phong: “Mặt tôi sưng rồi, bôi chút thuốc lên đi, không thể để ảnh hưởng tới buổi quay ngày mai.”
Nhìn thấy vết thương trên mặt Kỳ Bạc Ngôn, Lý Phong không quá kinh ngạc, bình tĩnh mà ra khỏi phòng, đi mua thuốc tiêu sưng tốt nhất cho Kỳ Bạc Ngôn.
Kỷ Vọng xem đồng hồ: “Anh đi giùm đi.”
Kỳ Bạc Ngôn không nhúc nhích, Tiểu Húc lấy hết can đảm, chắn trước người Kỷ Vọng, tiến lên vài bước giơ tay đuổi người: “ Ngài Kỳ, ngài nên…” Chưa dứt lời, tay cậu ta đã bị Kỳ Bạc Ngôn bắt lấy.
Tiểu Húc bị dọa hết hồn, không biết đây là tình huống gì.
Kỳ Bạc Ngôn nắm cổ tay của cậu, kéo người qua, nắm lấy tóc cậu, ép cậu cúi đầu để lộ phần gáy.
Trong nháy mắt, Tiểu Húc nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vọng, vừa kinh ngạc, lại như đã từng quen thuộc, đó là một loại khổ sở.
Gáy Tiểu Húc bị người đó nhẹ nhàng ngửi, tư thế vô cùng thân mật, diện tích tiếp xúc nhỏ nhoi lại mang đến một loại mờ ám kỳ lạ, làm cho cả người Tiểu Húc đều nhũn ra.
Cậu nghe thấy Kỳ Bạc Ngôn nói: “Cái gì vậy chứ, hóa ra chỉ là một tên Beta.”
Tiếng bước chân nhanh chóng tới gần, đôi chân trần của Kỷ Vọng lọt vào tầm nhìn của Tiểu Húc, giây tiếp theo, cậu đã bị Kỷ Vọng kéo từ lồng ngực Kỳ Bạc Ngôn ra.
Bởi vì khoảng cách quá quần, Tiểu Húc có thể cảm nhận được nhịp tim kích động loạn xạ của Kỷ Vọng, nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn của anh: “Cậu mau cút đi.”
Kỳ Bạc Ngôn vẫn dửng dưng: “Đừng kích động, tôi không muốn làm gì với cậu ta hết.”
Kỷ Vọng im lặng không nói, đôi tay lại nắm chặt thành quyền, tựa như sẽ đấm vỡ mặt Kỳ Bạc Ngôn ngay lập tức.
Cảnh tượng giương cung bạt kiếm, ánh mắt Kỷ Vọng cùng Kỳ Bạc Ngôn giằng co, nếu không phải trong không khí còn còn sót lại tin tức tố hòa quyện cùng nhau, Tiểu Húc còn cho rằng hai người kia là kẻ thù, là tình địch, là sự tồn tại mà đối phương căm ghét nhất.
Đứng phía sau Kỷ Vọng, Tiểu Húc có thể thấy rõ đánh dấu trên cổ anh. Cho dù là Beta, cậu ta cũng hiểu cái dấu răng này có ý nghĩa gì.
Kỳ Bạc Ngôn dùng một loại ngữ điệu trào phúng: “Anh không phải nói Omega thích hợp với anh nhất sao, bây giờ ngay cả Beta cũng có thể?”
Tiểu Húc nghe được lời này, tức muốn điên, nếu lá gan cậu lớn một chút, sẽ chửi cho Kỳ Bạc Ngôn không kịp vuốt mặt, ai bảo hắn dám sỉ nhục anh Vọng như vậy.
Kỷ Vọng, người mà cậu hiểu rõ là người như thế nào, cũng không vội vã phủ nhận lời nói của Kỳ Bạc Ngôn, chỉ nói: “Không sao cả, ai đến tôi không cũng không từ chối, ngoại trừ Alpha ra đều có thể.”
Vừa dứt lời, bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Lồng ngực Kỳ Bạc Ngôn phập phồng, hiển nhiên đã bị Kỷ Vọng chọc giận.
Hít thở thật sâu mấy hơi, Kỳ Bạc Ngôn cười mỉa mai nhìn bọn họ: “Ra là thế, vậy tôi chúc các người có một đêm vui vẻ.”
Rầm một tiếng, Kỳ Bạc Ngôn đóng cửa rồi đi mất.
Không khí chết lặng yên tĩnh.
Một lát sau, Tiểu Húc mới dè dặt hỏi Kỷ Vọng: “Anh Vọng… Kỳ Bạc Ngôn hình như hiểu lầm gì đó rồi sao?”
Kỷ Vọng như bị câu mất linh hồn, chậm rãi đi tới sô pha, ngồi phịch xuống. Anh chỉ thấy mệt mỏi cực kỳ, cuộn người trên sô pha to rộng, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Húc, cậu đi ngủ đi, để tôi yên tĩnh một lát.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip