Chap 2/7: Niềm vui chợt đến.

Câu cuối cùng tôi và cậu nói với nhau chính là lời hứa, liệu đó sẽ là mối liên kết duy nhất để duy trì mối quan hệ giữa 2 ta? Tôi cũng không biết nữa...

--------------------------------------------------------------

Hôm sau tôi đến tìm cậu để kiểm chứng lại lời nói hôm qua của cậu, quả thật cậu đã rời đi rồi... Tôi đứng hụt hẫng, đứng từ xa nhìn về ánh hoàng hôn, cậu luôn ngắm nó, nhưng khi ngắm nó tôi lại nhớ cậu...nhiều lắm.

Bao ngày trôi đi, dần dần bóng dáng tôi đã không còn xuất hiện trên cảng ấy nữa. Quay về chuỗi ngày nhàm chán, lủi thủi trong nhà, vài vết vẽ nguệch ngoạc của 1 đứa trẻ 4 tuổi cố phác họa cậu. Cậu đẹp trai, mà tôi vẽ xấu vcl.

Năm tôi 4^2 tuổi, tôi cũng đã tìm được cho mình 1 cô bạn thân, cả 2 vô cùng hiểu ý nhau, sau khi đã quá thân nhau, chúng tôi cũng thường hay xưng chị-em để thể hiện sự thân thiết. Vào vài năm trước, mọi thứ bỗng bị rung chuyển bởi một thứ gì đó, điều đó đã cho tôi biết, Nhà Lữ Hành đã đặt chân đến đây. Mấy tháng gần đây lại có tin đồn về lệnh truy lùng vision, ngày mà cậu ấy mất đi người bạn quan trọng nhất cũng đã đến...mọi thứ vẫn cứ lẳng lặng trôi qua, tôi cùng cô bạn thân mình hay cùng nhau học bài, trò chuyện. Nó đã làm cho ba mẹ tôi bớt phiền não hơn rất nhiều, vì tôi đã tìm được cô bạn thân cho riêng mình.

Đôi lúc, tôi đã xém quên mất cậu, nhưng khi nhìn về biển cả lúc hoàng hôn, hình bóng mờ ảo của vóc dáng của 1 cậu bé lại hiện lên trong đầu tôi.

Bạn thân: "Mày biết gì chưa? Cái lệnh truy lùng vision cuối cùng cũng kết thúc rồi đó."

Miệng ngậm cây kẹo mút, nghe thế tôi há hốc mồm và rồi "Pịch", nó đã nằm yên vị trên đất từ bao giờ.

Y/n: "Do vui quá...ehe..."_Lụm lên rồi đem đi bỏ.

Tôi bỏ thật nhanh rồi chạy tới chỗ con bạn thân cập nhật tình hình.

Bạn thân: "Inazuma thôi mà, sao chị lại vui đến thế?"

Ngồi lên chiếc ghế gỗ, kí ức thoáng chốc ùa về, tôi vô hồn nhìn khoảng không vô định.

Y/n: "Vì ở đó có 1 người bạn của chị, cậu ấy rất đặc biệt đối với c-"

Cô bạn tặc lưỡi liên hồi, dùng ngón trỏ chặn miệng tôi lại, giọng nói khẳng định.

Bạn thân: "Con trai phải không bồ?"

Tôi nhìn xuống đùi, cố che đi gương mặt xấu hổ này lại.

Bạn thân: "Rồi rồi rồi, không cần phải trả lời!"

Y/n: "Thì...thì..."

Bạn thân: "Aa! Đỏ tai luôn rồi kìa!"

Tôi xấu hổ che đi đôi tai đang đỏ ửng, tôi chưa từng bao giờ như vậy trước đây.

Bạn thân: "Ôi, nay trưởng thành rồi~ Biết yêu đương luôn rồi~"

Tôi thẹn thùng, cứ đấm vô người con bạn thân.

Bạn thân: "Em không nhắc tới nữa!"

Y/n: "Vậy có tốt hơn không?"

Y/n: "Chủ nhật tuần sau Liyue có tổ chức buổi văn nghệ đó, em có tính đi không? Nghe nói là có múa lụa nữa đó!"_Phấn khích.

Bạn thân: "Em cũng muốn đi lắm, mà ba hay cấm đi mấy cái giống như lễ hội dữ lắm."_Xịu mặt xuống.

Y/n: "16 năm chưa từng đi chơi lần nào, lần này chắc sẽ được mà!!"_Tự tin ngút ngàn.

Bạn thân: "Chỉ 'chắc' thôi!"_Lo ngại.

Nói xong tôi thực hành luôn, vừa về nhà đã ôm mẹ không thôi, nũng nịu.

Mẹ Y/n: "Con muốn đi chơi vào chủ nhật tuần sau đúng không?"_Đang nấu ăn.

Y/n: "Ủa ủa, con còn chưa kịp nói con sẽ xin gì mà?"

Mẹ Y/n: "Ai đẻ ra mày hả con?"

Y/n: "Mẹ ơi~ Con muốn đi chơi với con bạn th-"_Bị cắt lời.

Mẹ Y/n: "Cứ đi đi, ba mẹ cũng sẽ đi mà, tới đó chỉ được đi chơi trong thành thôi đó, nghe chưa?"

Y/n: "Dạ! Con nhớ rồi, mà nào ba mẹ rảnh ba mẹ qua nhà con bạn thân con xin ba nó đi chơi được không?"

Ba tôi tiến vào trong bếp.

Ba Y/n: "Khỏi cần mày ra tay đâu con ơi, hội người già đã tính hết rồi. Tới đó mọi người sẽ tổ chức tiệc đêm ở gần Liyue đó."

Tôi lườm sang mẹ tôi đang cười hề hề.

Y/n: "Trong khi đó mẹ chỉ dặn con chơi trong thành."

Mẹ Y/n: "Ngộ he cô nương, cô 16 tuổi, tôi còn hơn cả chục tuổi thanh xuân đó!"

Y/n: "Dạ thôi không sao, chỉ cần đi chơi với con bạn thân con là đủ rồi!!"_Mừng rỡ.

Ba Y/n: "Suốt ngày đi lòng vòng gần nhà hoài, thả 2 đứa chơi có xíu cũng có sao đâu. Lớn rồi, tự ý thức được mình làm gì rồi."

Tôi có 1 nghi vấn to đùng trong đầu, nhìn ba hỏi.

Y/n: "Là chơi bao lâu vậy ba?"_Vẫn còn ôm mẹ.

Thay vì ba trả lời, thì mẹ tôi chen vô.

Mẹ Y/n: "Miễn đừng đi chơi tới sáng luôn thì được hết."

Nghe câu nói dịu êm ngọt bùi ấy tôi đạp  nền nhà rồi nhảy dựng lên vì quá phấn khích.

Y/n: "Mẹ nhớ đó nha!"_Chạy vọt ra ngoài báo tin vui cho bạn thân.

Tôi chạy tung tăng trên đường, miệng cứ không ngừng hát những lời sáo rỗng. Khi gặp được nó, tôi không kiềm chế được niềm vui mà nhảy dựng lên trước mặt nó.

Bạn thân: "Y/n, sao rồi?"

Y/n: "Ba em chưa về sao?"

Bạn thân: "Đúng rồi, nảy giờ em lo lắng mà chảy mồ hôi hết trơn rồi này."

Y/n: "Không những tao được đi, mà mày cũng được đi luôn đó!!"

Bạn thân: "Sao sao? Em còn chưa xin ba mà!"_Tưởng mình nghe nhầm.

Tôi liền vô nhà nó ngồi, tay tôi ôm chặt tay nó, lắc tay không ngừng.

Y/n: "Tới đó ba mẹ chị mày và ba mày cùng một số người lớn khác sẽ đi ăn tiệc đêm, còn nói rằng miễn tụi mình không đi chơi tới sáng luôn là được."

Bạn thân: "CÁI GÌ?!! EM NGHE LẦM SAO??"_Không tin vào sự thật.

Y/n: "Ba mẹ chị mày nói là có đi với ba mày nè!"

Chúng tôi liền rung tay lắc chân đủ kiểu, mừng muốn khóc luôn ấy chứ! Đây là lần đầu tiên đi chơi tại cuộc sống mới này, tôi phải quậy nát nơi này mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: