Chap 3/7: Nỗi nhớ.
Từng giây từng phút trôi qua, lòng tôi cứ không ngừng nghĩ tới bữa lễ hôm đó. Đầu tuần sau, bạn thân tôi có rủ tôi đi mua đồ để đi chơi. Chúng tôi lựa đi lựa lại, cuối cùng lại mặc váy vì chiếc váy đó có màu trắng đen, kín đáo và trông cũng ấm nữa. Tôi có nhờ chị cắt tới hơn đầu gối để tôi có phần cao hơn một tí, hồi lâu thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong lúc chuẩn bị.
Bạn thân: "Y/n! Tiền tiết kiệm của tụi mình vẫn còn nè, hay em với chị mua thêm vớ để giữ ấm rồi mua giày luôn đi~"_Háo hức.
Y/n: "Cũng hay đó, sẵn chị mày mua áo khoác mới luôn, tiền này lâu quá không sài. Tại có đi chơi đâu mà sài~"
Con gái sắm đồ mà, nên tới gần nửa tiếng sau chúng tôi mới xong phần trang phục.
------------------------Chủ nhật------------------------
Chúng tôi diện lên bộ váy y như nhau, nhìn thùy mị dễ sợ ha. Tôi thì chỉ cột lên 1 nửa tóc, tô tí son cho thêm tươi tắn. Lúc này tôi đang đứng trước nhà, 2 đứa tôi chờ hội người lớn tuổi tập hợp rồi mới dám đi. Mọi người đã đến đông đủ, tôi và bạn thân dắt nhau đi chơi.
Y/n: "Chị không nghĩ nó lại náo nhiệt đến mức này!"_Trầm trồ.
Trong mắt tôi lúc này chỉ có những ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng dịu nhẹ từ sân khấu thì phát sáng cả thành Liyue, nhưng chúng không có quá chói như tôi nghĩ. Tôi mang chiếc tất màu đen ngang tới đầu gối, tôi vốn bất cẩn nên màu đen là sự lựa chọn tốt nhất.
Bạn thân: "Chị, chị có thấy trời lạnh không?"
Tôi đang lấy ghế cho cả 2, cũng đúng...tối nay tuy náo nhiệt nhưng cũng lạnh vô cùng. Váy chúng tôi cũng thuộc dạng tay dài, nhưng không đến mức sưởi ấm được cho tới khuya.
Y/n: "Biết vậy khỏi mặc váy rồi...chị còn đòi chị chủ tiệm cắt lên nữa chứ!"_Hối hận.
Chúng tôi lựa chỗ ngồi phù hợp để xem màn trình diễn, tôi thì không dám ăn vì sợ trôi son. Màn trình diễn cuối cùng cũng đã tới.
"Pặc", mọi ánh đèn xung quanh tắt cùng một lúc.
"WOAH!"
Tiếng bất ngờ của tất cả mọi người, là 1 vở kịch! Diễn viên cũng có nét mặt thanh tú, từng cảm xúc được biểu lộ rất rõ ràng, nhập tâm vào nhân vật. Nhưng kịch bản lại có chút giống với đời tư của tôi.
2 đứa trẻ quen và gặp nhau, sau hơn bao năm xa cách, chúng đã tìm đến nhau. Càng tiếp xúc mới càng thấy tình cảm ấy đã lấn át đi 4 chữ "người bạn thuở nhỏ", cuối cùng thì người con trai kia đã ra đi sau lần rời đi tiếp theo. Hình ảnh tôi và cậu bỗng hiện lên trong đầu...
Y/n: "..."
Sau khi cảm nhận được cái lạnh trên 2 má khi nước mắt thấm dần, tôi mới bất giác bừng tỉnh trong cơn "mơ" chợp mắt. 2 tay chạm lên má, chính là nước mắt...tôi nhìn lên 2 bàn tay đã bị ẩm đi vì nước mắt.
Nữ chính ôm trầm thân xác nam chính, cô đã đến quê hương anh ngay sau đó. Vì không đến kịp, thứ duy nhất lưu giữ lại chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo, cô gào thét đau đớn, tiếng khàn giọng khi thét lên trông tổn thương vô cùng. Không chỉ rơi lệ nữa, nước mắt tôi cứ thế tuông ra, liên tục dùng tay lau đi nước mắt.
Bạn thân: "Bộ nó giống với hoàn cảnh của chị sao?"_Lo lắng.
Y/n: "Ư-ừm..."
Một cánh tay bị quấn quanh bởi 1 chiếc khăn mỏng dài từ phía vai trái tôi chạm nhẹ vào tôi 2 lần để gây sự chú ý, nước mắt tôi vẫn không ngừng phát ra những giọt lệ.
Tôi theo phản xạ tự nhiên tưởng là con bạn thân tôi mà vô tư lấy, trong khi nó đang ngồi xem màn trình diễn chăm chú ngay bên phải tôi.
Y/n: "Cảm ơn nha..."_Lịch sự lấy chiếc khăn.
Không kiềm được tiếng "Hức" nhỏ, dùng khăn lau đi má mình.
Bạn thân: "Ủa chị lấy đâu ra cái khăn hay vậy?"
Nó đưa cái câu hỏi làm tôi đớ người, không phải nó thì là ai? Tôi quay ra sau
quan sát...
Y/n: "Không có ai, rõ ràng là ai đó đã đưa cho chị cái này mà!"
Bạn thân: "Y/n, tối rồi, giỡn không có vui đâu!"_Đang lo sợ.
Y/n: "T-tao...tao cũng sợ..."
Chúng tôi liền ngồi ngăn nắp, lòng thì thấp thỏm vì không biết là người hay là thứ gì nữa... Đến màn trình diễn múa lụa thì chúng tôi cũng nhanh chóng quên đi cái sợ ban nãy, mải mê xem mà không rời mắt.
Ánh đèn xanh vàng mờ ảo cùng với làn khói tỏa ra từ sân khấu, tôi xoa xoa cánh tay mình vì thời tiết khá lạnh. Ôi, màn trình diễn này trông cuốn hút người xem thật sự!
Ngồi lâu quá 2 đứa chúng tôi cũng cảm thấy chán, đi vài vòng kiếm gì đó ăn, tôi thì chỉ đi theo cho vui chứ tôi cũng ăn no rồi.
Bạn thân: "Y/n, chị đợi em xíu, ba em ở đằng kia kêu em lại, chị cứ ở đây đợi em đi."_Vác đống đồ ăn đi.
Người lớn như ba mẹ tôi thì tụ tập ở ngoài thành tìm kiếm sự yên tĩnh và trò chuyện tuổi đời cùng nhau. Tôi thì ngồi trên cảng, chân thì thả lỏng xuống nhớ về vở kịch khi nãy. Tuy biết cậu sẽ an toàn trở về, nhưng thay vì ra đi thì cậu quên mất tôi thì sao?
Tôi ngậm ngùi cúi đầu xuống, nước mắt một lần nữa rơi xuống tay tôi.
Kazuha: "Ai đã làm cho cậu thành như thế này, hửm?"
Tiếng "Cọt kẹt" từ khúc gỗ phát ra, ai đó ngồi kế bên tôi. Tôi không kịp lau nước mắt mà nhìn sang.
Y/n: "Là cậu..."_Nén cảm xúc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip