Chap5/7: Biểu lộ tình cảm.

Bạn thân: "Ái chà, em là em chấm cậu ta rồi đó, chị cũng biết lựa người dữ."

Biểu cảm tôi bỗng nghiêm túc trở lại, mọi thứ trong tôi trở nên thành thật hơn hẵn.

Y/n: "Tính cách ôn nhu đó chị đã biết từ khi chị còn chưa sinh ra."_Nhìn hình bóng Kazuha nhỏ dần.

Bạn thân: "Trời ơi! Sến quá đi, chị đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đó!"_Kéo Y/n theo.

Câu nói thành thật của tôi vô tình trở thành 1 câu nói đùa đối với cô bạn thân tôi...tay tôi bị kéo sang những gian hàng bắt mắc, chúng rất thơm và rẻ, chúng tôi bụng đã đói meo cũng không thể cưỡng lại được những món ăn đó.

Bạn thân: "Cái gì?! Chị tính tuần sau tỏ tình sao?"_Bất mãn.

Tôi vừa ăn vừa tỏ vẻ thản nhiên.

Y/n: "Chắc vậy...cũng 12 năm rồi mà..."

Bạn thân: "Nhưng mà chị kể rằng chị chỉ nói chuyện với cậu ta có 2 lần lúc nhỏ, mà cũng mới gặp lại nhau sau 12 năm thôi mà!"

Y/n: "Chứ phải làm sao giờ...Kazuha cứ như vậy chắc chị chết sớm thôi!"_Đấm bạn thân mình rồi ngại vì quá thích thú.

Bạn thân tôi đang ăn, cố nuốt chúng xuống thật nhanh rồi nghiêm túc.

Bạn thân: "Người ta chưa chắc cứ chủ động với chị là sẽ thích chị đâu."

Y/n: "Chứ khi nào giờ...nhỡ cậu ta thích ai thì sao?"_E ngại.

Bạn thân: "Người ta từ chối chị cũng vậy à, chị cứ để mọi thứ thấm dần đi."

Y/n: "Cái gì?! Là chị phải chủ động đến tìm Kazuha trong 1 thời gian dài hả?"_Mất kiên nhẫn.

Nó lại cắn thêm 1 miếng to, mắt nhắm lại suy nghĩ.

Bạn thân: "Mưa dầm thấm lâu, với lại trong chuyện này cũng chỉ có chị là xác nhận đã có tình cảm thôi."

Hình như tôi vội vàng thật, nhưng mà cứ im như vậy xong tỏ tình, tôi sẽ có thể mất đi 1 người bạn mà đồng thời theo đó là tình yêu.

Bạn thân: "Chị nhớ cái ông khỉ vàng lúc nãy không?"

Y/n: "À nhớ, mà cậu ta liên quan gì tới chuyện này. Chả nhẽ cậu ta là...TÌNH ĐỊCH của chị?!"_Kinh ngạc.

Nhỏ bạn thân nghe xong mặt tái mét, ho sặc sụa không nói nên lời. Hên ghê, nếu là thật chắc tôi đây phải giành tình yêu mình trong vô vọng rồi!

Bạn thân: "Ặc..! Chị...Khụ!! Chị khùng hả?"

Y/n: "Rõ ràng cậu ta không liên quan gì tới chị mà!"

Bạn thân tồi ngồi cười vẻ đắc ý, mặt suy luận rồi nói như thánh.

Bạn thân: "Cậu ta vốn là Nhà Lữ Hành lẫy lừng, giúp thành Mondstadt rồi tới chỗ chúng mình. Sau đó còn sang Inazuma càng làm mình nổi danh hơn."

Tôi chỉ biết ngồi "Ừ ừ" vì nó nói đúng, nhưng ý của nó là gì?

Y/n: "Mà cậu ta dính líu gì trong chuyện này?"_Thắc mắc.

Bạn thân tôi im lặng, xong dùng tay búng lên trán tôi 1 cái "Pặc" rõ đau.

Bạn thân: "Tức là cậu ta đã tiếp xúc rất nhiều người, có cả Kazuha của chị."

Tôi đỏ mặt khi nó nói chữ "của chị", tôi e thẹn rồi đấm lên đùi nó.

Bạn thân: "Ái- Chị ổn không? Ý em là cậu ta chắc hẳn sẽ biết Kazuha thường hay đến đâu và làm gì, cả tính cách, sở thích nữa."

Y/n: "Ừ thì cậu ta sẽ biết được chút ít chẳng hạn như Kazuha sẽ ở đâu, vậy thì tên khỉ vàng đó thường hay ở đâu để nhờ tư vấn?"

Sau câu hỏi ngây ngô của tôi, 2 đứa liền cứng hết cả người vì chả ai biết câu trả lời.

Bạn thân: "À thôi, chị tỏ tình luôn đi, mệt quá! Aether ở đâu sao mà 2 đứa biết, em con gái có hiểu bọn đực nghĩ gì đâu mà nhờ em tư vấn."_Ngoạm 1 miếng to.

Y/n: "Chị cứ tưởng kẻ khó hiểu nhất chính là con gái chứ! Để chị sẽ cố gắng tìm, nói vài câu mấp mé để thổ lộ tình cảm vậy..."

Bạn thân: "Chị làm vậy không sợ mất giá hả?"

Tôi như được đổ 1 gáo nước lạnh lên người.

Y/n: "Chị nín luôn thì em nghĩ cậu ta sẽ tỏ tình chị chắc?"

Bạn thân: "Hình như chị đã có câu trả lời cho mình rồi..."_Bi quan.

Y/n: "Ờm...hình như vậy..."_Tuyệt vọng.

Tôi nghiếng răng nghiến lợi kiềm nén nỗi đau của 1 thiếu nữ đang yêu, tình yêu đơn phương là vậy sao?!

Chúng tôi trò chuyện về tình yêu mãi rồi về, trên đường vẫn nhắc về chuyện đó. Đi tới chỗ người lớn, họ vẫn còn ngồi tán gẫu nhau, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

--------------------Chiều thứ sáu--------------------

Thứ hai, ba, tư, năm cứ tìm kiếm mãi, mỗi chiều đi đều đi lòng vòng tìm kiếm cậu trong đám đông, rồi lại đến cảng, xong lại nhìn lên thuyền... Đi như vậy chắc da tôi sẽ xấu đi vì cái nắng mặt trời mất, tuy nắng chiều nhưng cũng nóng lắm chứ! Khi tôi đến cảng, tôi thấy mái tóc bạc cô độc trên chiếc thuyền.

Tôi có thăm dò hỏi cậu, nhờ vậy mà cũng biết thêm chút ít thông tin. Cậu hay đến tầng thượng nhà Trọ Vọng Thư và ngắm cảnh trên đó. Những ngày sau đó cậu thường xuyên đến cảng chơi hơn, vì sao? Không lẽ cậu ấy vì sợ tôi kiếm cậu cực khổ nên mới tốn công như thế?

----------------------Một ngày nọ--------------------

Kazuha: "Tôi sẽ ở đây mà, để cậu tìm đến tôi như thế, tôi cũng không nỡ..."

Tôi đưa 1 câu nói bâng quơ.

Y/n: "Không sao, vì tôi thích cậu mà."

Cậu ấy không phản ứng gì, cậu như đang làm lơ tôi vậy...nhưng tôi chưa thật sự tỏ tình cậu mà! Tôi sẽ cố gắng.

Vài tháng sau, tôi cũng thổ lộ tình cảm mình tại cảnh Liyue, cậu đang cố tình không quan tâm sao...?

Aether: "A! Cậu đây rồi Kazuha, tôi đã hỏi người dân khắp nơi đấy!"_Chạy tới.

Tôi cúi mặt xuống, tôi sắp khóc rồi, nét mặt thờ ơ ấy là sao đây...? Tôi đau lòng, cậu còn chả để tâm gì tới câu nói của tôi, 2 tay tôi nắm chặt.

Kazuha: "Thích tôi? Như 1 người anh trai, cậu cứ giỡn với tôi như thế hoài vậy?"

Tôi mím môi lại, tiếng nấc không cho phép tôi nói thêm điều gì nữa, cậu xem lời nói tôi như những trò đùa, giờ cậu còn hỏi câu đó nữa hả? Câu nói cậu như đâm thẳng tim tôi.

Aether: "Cậu làm gì con gái nhà người ta vậy?"_Quan tâm.

Y/n: "..."

Không kìm được nước mắt, tôi đi thẳng về nhà.

Aether: "Chuyện đó để sau cũng được."_Chạy theo Y/n.

Y/n: "Đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi..."

Aether: "Cậu là Y/n đúng không?"

Nghe câu hỏi đó, tôi dừng lại và tiếp tục trò chuyện.

Y/n: "Cậu biết tên tôi?"

Aether: "Kazuha đã từng kể tôi về cậu, cậu ấy kể rằng cậu rất dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: