Chap 3 : Lớp trưởng là kẻ bạc tình

  Chuyến đi chơi vừa kết thúc, khi về nhà toàn thân của Giai Nhi gần như mất hết sức sống.Nhìn thấy chiếc giường thân yêu của mình, cô đã nằm lăn ra ngủ một giấc tới chiều...

Trong giấc mơ của cô luôn tái hiện lại những hình ảnh của buổi tối ngày hôm đó.Từng chút một, từng chút một, hình bóng Từ Đông dịu dàng ôm chặt lấy cô vào lòng.Nó rất thân thuộc với cô, nhưng lại có phần mờ ảo trong tâm trí của cô...

Sau đó, cô không còn nhớ được gì nữa...

Nhưng tại sao cô lại mơ về tên khốn đó chứ, hắn ta đáng lí phải là người cút ra khỏi đầu cô rồi sao ?

Nhưng, giấc mơ này rồi tới giấc mơ kia cứ xen lẫn vào trong tâm trí của cô...

Lúc này đây, chẳng còn bóng dáng của Từ Đông đâu, mà là chính bản thân của cô đang đứng ở một không gian khác. Nhìn xung quanh tứ phía, đây không phải là hành lang sao. Nhưng cụ thể là nơi nào cô không thể nhớ rõ...

Bên dưới phát ra tiếng cãi nhau, người con trai và người con gái đó có tranh chấp gì đó. Cả hai như đang giành co một đồ vật nào đó. Nhưng phút chốc, người con gái đó đã bị đẩy ngã xuống cầu thang...

Máu như nhuộm đỏ phía dưới, đôi mắt bất lực của người con gái nhìn người con trai đó chạy đi trong tuyệt vọng. Cô nhớ rất rõ không thể nào sai được, đây là sự việc xảy ra cách đây một năm trước...

Nó đã trở thành một nỗi ác mộng trong tâm trí của cô...

Nhưng đây là mơ mà tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế...

" Làm ơn hãy giúp tôi ngăn anh ấy lại..."

Không, không cô không thể làm được...

#

" Không..."

Giai Nhi giật mình tỉnh giấc,mồ hôi như ướt nhòa cả gương mặt của cô. Cô gái trong giấc mơ đó,sự việc đã trải qua một năm rồi. Nhưng cô không khỏi ân hận và day dứt về sự việc năm đó. Nó gần như trở thành cái bóng in sâu vào trong lòng của cô...

Đôi mắt của Giai Nhi khẽ lướt qua chiếc đồng hồ, mới đó đã 7 giờ tối rồi.Ủa mà trời tối làm sao có tiếng chim hót ríu lo ở ngoài được chứ. Giai Nhi giật mình chạy lại phía cửa sổ, khi mở chiếc rèm cửa ra, ánh sáng của mặt trời như chiếu thẳng vào mắt cô. Khung cảnh của một bữa sáng thanh bình như dần đưa cô vào tuyệt vọng...

Chẳng lẽ ngày chủ nhật cô đã ngủ nguyên một ngày. Nhưng đó chẳng phải điều quan trọng, điều quan trọng là cô đã trễ học...

Chết cô thật rồi...

Nếu không nhanh chân đi học thì đừng hòng giám thị cho bước vào trường...

#

Với tốc độ nhanh nhất của bản thân, Giai vừa đến trường cũng cùng lúc cổng trường vừa đóng.Lúc này, cô nên vui hay nên buồn đây. Chẳng phải trèo hàng rào một lần nữa sao, chưa lần nào thấy bản thân lại thảm hại như bây giờ...

Đang hì hục để leo tường, cô lại nghe được một chuyện rất cẩu huyết. Cụ thể cũng xuất phát từ sự hứng thú nhất thời từ đám con trai, còn người đau chính là đám con gái chúng cô...

" Chúng ta chia tay "

" Anh...anh đừng như thế mà !! Em toàn tâm toàn ý yêu anh...anh đừng bỏ rơi em mà "

" Một lời, tôi không nhắc lại lần hai " Người con trai lạnh giọng nói

"Đừng như thế mà, em...em có thể thay đổi tất cả vì anh. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em.." Giai Nhi nhìn cô gái đó đang nắm chặt lấy tay người con trai...

Nhưng sao mặt thằng đó lại bị cái cây kia che mất chứ, chắn tầm nhìn của cô...

" Cô đã đi quá giới hạn " Giọng nói mang theo một luồng sát khí nhìn vào cánh tay của cô gái

Giai Nhi đứng trên mà cũng thấy rùng mình

" Em không buông " Cô gái đó vẫn kiên định giữ chặt lấy tay của chàng trai

" .... " Mặt của hắn liền lạnh đi giật cánh tay của cô gái đó ra

Toàn thân của cô gái gần như ngã xuống đất. Cái này đúng là làm người ngoài như cô càng thấy bất bình, tên này còn là con trai không vậy hay chính là con trai mặc váy đàn bà....

" Quá đáng lắm rồi đó !! Này con Ngựa cái kia, làm người không thích...thích làm động vật thôi à"

Giai Nhi nhảy từ trên hàng rào xuống giống như một vị thần. Nhưng không, là thiên thần bị gãy cánh. Do thích thể hiện, cô đã gây ra một hậu quả rất nhục nhã.Không ngờ rằng cái hàng rào này cao quá, suýt chút nữa là lợi còn mà răng không còn...

" Cô..." Người con trai đó quay lại nhìn cô

Ấu !!

Sao khuôn mặt này quen thế, mới đây đã gặp oan gia rồi. Chưa gì hết đã được gặp bạn lớp trưởng Cố Từ Đông thân yêu rồi. Chính cô cũng không ngờ rằng phải đối diện với tên khốn này trong trường hợp như thế...

" Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, đừng có mà xía vào " Cô gái đó lên tiếng

Ơ, là cô đang giúp cô ta mà, sao cái giọng điệu giống làm ơn mắc oán thế. Loại người con gái như vậy bị bỏ là đúng, cớ sao cô lại vì cô ta mà gây thêm thù chuốc oán với Cố Từ Đông nữa chứ...

Ánh mắt của hắn chẳng để lộ chút cảm xúc nào, nhưng cô chắc chắn lần này cô lại một lần nữa khuấy động vào ranh giới giữa người và động vật của hắn...

Nhưng nhìn thấy bản mặt của hắn, cái nỗi ấm ức trong lòng không thể nguôi ngoai. Sự nhục nhã trong tâm trí cô không thể che dấu được...

" Ngựa cái? Từ khi nào kiến thức sinh học của cô lại phong phú như thế "

" Tôi rất độ lượng với động vật. Nhưng tôi thấy, cái loại người như anh nhân phẩm không bằng một con vật "

" Cô thử nói lại lần nữa coi ?" Từ Đông đưa bộ dạng tràn ngập sát khí nhìn Giai Nhi

" Tưởng tôi sợ anh chắc ? Tôi nói anh đến con vật..này...này." 

Giai Nhi cố nói thật to.Nhưng chưa kịp nói hết câu, toàn cơ thể của cô như bị khóa trong cánh tay của hắn. Lưng của cô bị đập mạnh vào tường, cơn đau buốt lan tỏa đến toàn thân. Nhưng hình như trên bức tường chỗ bàn tay hắn có vết nứt, chẳng lẽ là do hắn làm...

Sức mạnh thật là kinh khủng...

Nhưng mà cô đang nằm trong thế bị động, làm sao mà thoát thân đây.Đang yên đang lành tự nhiên gây chuyện với hắn làm chi thế trời...

" Châu Giai Nhi, cô muốn chết "

"...." Giai Nhi khó khăn nuốt nước bọt e thẹn nhìn hắn

" Anh Từ Đồng..."

" Cút " Hắn trừng mắt lên nhìn cô gái đó

" Xê ra...để tôi cút..." Giai Nhi đáp

" Tôi nói cô ta chứ không phải cô "

" Ngại ghê, chuyện riêng tư về tình cảm của lớp trưởng đây, lại để tôi phải giải quyết sao ?"

" Cố Từ Đông, chẳng lẽ anh thích tôi rồi sao ?"   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip