Chap 33 : Cưỡng Hôn
"Quản lí đâu...nhân viên phục vụ không tốt..."
" Giai Nhi,đó là khách vip của ông chủ đó.Em đuổi họ, ông chủ đuổi đi luôn đó "
Giai Nhi không thèm để tâm tới những lời chị quản lí mà tâm trí đã đặt hết lên người của Cố Từ Đông. Hắn đã chọn một chỗ khá vắng vẻ cạnh cửa sổ, đôi mắt đen chứa đựng sự lạnh băng đang ngắm nhìn cả thành phố qua chiếc cửa sổ đó. Hướng nhìn của hắn bắt đầu quay sang phía cô,lồng ngực của Giai Nhi gần như chạy loạn lên.Cô vội vàng chạy đi chỗ khác để tránh hắn, nhìn cô lại lần nữa tránh né mình . Cố Từ Đông hoàn toàn không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh lúc ban nãy nữa. Ngồi hướng đối diện với Từ Đông, tất nhiên Tống Kỷ Nghiêm sẽ ra người chịu thiệt thòi nhất.
Lâu ngày ra ngoài để hóng phong cảnh thôi mà áp lực đè nặng trên vai của Tống Kỷ Nghiêm rất nhiều. Kỷ Nghiêm khẽ ho khan ngước mặt lên nhìn Từ Đông.
" Từ Đông, cậu gọi nước đi..."
Khóe môi của Cố Từ Đông liền cong lên.
Tất cả nhân viên phục vụ trong quán đi tới phục vụ hắn đều kêu đổi người. Chị quản lí hết cách đành kéo Giai Nhi qua. Biết cô không ưa gì hai người đó, nhưng nhân viên trong quán đều bị hai tên yêu nghiệt đuổi đi hết. Chỉ còn mỗi mình Giai Nhi mà thôi.
Chị quản lí nhìn Giai Nhi bằng ánh mắt cầu xin cô giúp. Ai biểu cô là người quá mềm lòng nên mới dễ dàng đồng ý. Giai Nhi thở dài bước tới bàn Cố Từ Đông, cô không dám nhìn hắn chỉ cúi mặt xuống làm bộ như đang ghi chép điều gì.
" Các anh dùng gì ?" Giai Nhi nhẹ giọng nói
" Cappuccino " Từ Đông nhìn menu rồi lạnh nhạt nói
Giai Nhi cố kiềm chế cơn giận lại, cái này là do hắn cố ý đây mà.Mãi vẫn chẳng thấy Tống Kỷ Nghiêm gọi, Giai Nhi liền ngước đầu lên liếc mắt nhìn Kỷ Nghiêm. Cái này gọi là gì đây, tạo áp lực rất lớn cho Tống Kỷ Nghiêm, đôi bàn tay của hắn không biết từ lúc nào đã bắt đầu run rẩy.Ánh mắt ấy y hệt như Cố Từ Đông, mà hắn chưa chọc giận gì cô đâu sao mà giận cá lại chém lên thớt chứ.
"Tôi..." Kỷ Nghiêm đưa tay chỉ về phía mình rồi quay sang nhìn Từ Đông
Ngay lập tức, Giai Nhi trừng mắt nhìn Tống Kỷ Nghiêm
Cố Từ Đông ho khan nhìn Giai Nhi, đối với hắn thì cô tránh né hết lần này đến lần khác. Còn đối với Tống Kỷ Nghiêm thì khác ?
Đang đứng giữa tình cảnh đó, Tống Kỷ Nghiêm chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi im một chỗ giữ tâm tính. Tại sao lại đưa vào hoàn cảnh khó xử đến như thế ? Mùi giấm chua nồng nặc lắm rồi.
Cố Từ Đông, bạn bè với nhau mà sao lại chẳng tin tưởng nhau gì cả ?
" Nước lọc..."
Nói xong, Cố Từ Đông liền đóng cuốn menu lại
" Có nước giấm không ?"
Lần này, tới lượt Cố Từ Đông lườm hắn.Chết thật chứ, giống như khuôn mặt điển trai của hắn đang rất có ma lực hấp dẫn hai người này hay sao ? Cứ nhìn miết, hắn phải thu phí kiếm tiền để kinh doanh mới được...
" Một Cappuccino và...nước lọc..." Giai Nhi nhìn tờ giấy ghi chép của mình nói lại
Cố Từ Đông không đáp, cô tưởng hắn đã đồng ý rồi nên mới đi.Ai ngờ khi mang nước ra, trên gương mặt chẳng một chút cảm xúc nào tuyệt tình buông lời :
" Đổi "
" Tôi đã mang ra đúng yêu cầu của anh"
" Nhưng giờ tôi muốn đổi "
Giai Nhi lại phải chạy một vòng nữa...
" Đổi "
Cố Từ Đông không thèm nhìn tới ly nước cô đem ra dù chỉ một chút mà cứ kêu đổi. Hắn hại cô đã đành nhưng các nhân viên trong quầy pha chế lại trở nên bận rộn hơn...
Họ chiến tranh, Tống Kỷ Nghiêm chống cầm ngồi mỉm cười xem hài kịch. Mà Kỷ Nghiêm thấy bước chân của Giai Nhi càng ngày càng trở nên miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn liền quay sang nhìn Cố Từ Đông.
" Tới khi nào cậu mới thỏa mãn "
"...."
Từ nay đến giờ tính ra là đổi nước cũng hơn cả chục lần. Máu của cô cũng sắp nóng lên rồi đây, trên đời này tại sao lại có loại người vô lý như Cố Từ Đông chứ. Đã giải quyết rõ ràng, tại sao hắn phải hành hạ của cô đến mức này chứ.
" Ầm "
Giai Nhi thở dốc đặt ly nước trên bàn.
" Đổi " Cố Từ Đông chống cằm nói
Cô phải nhịn, vì miếng ăn trong tháng này cô phải nhịn. Nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi..
Thấy cô vẫn đứng im không chịu di chuyển. Cố Từ Đông nhíu mày nhìn cô,đôi bàn tay của hắn lúc đó Cố Từ Đông lại cố ý hất đổ ly nước xuống bàn. Tiếng va chạm giữa thủy tinh và mặt sàn vang lên khắp cả không gian, những mảnh thủy tình bắt đầu vương vãi nằm xuống dưới.
" Dọn hết đi " Cố Từ Đông lạnh giọng nói
Đôi mắt của Giai Nhi gần như mở to hết cỡ nhìn chiếc ly thủy tinh đó vỡ, hai tay của cô run rẩy nắm chặt lấy chiếc quần jean của mình.Tình cảm cô đối với Cố Từ Đông cũng giống như chiếc ly, dù nó có vỡ cũng không thể nào hàn gắn lại. Thì ra ngày hôm nay hắn đến đây để dạy cho cô bài học này...
Nụ cười trên môi của cô rất thê lương, ánh mắt vô hồn của Giai Nhi nhìn Cố Từ Đông mang theo một nét gì đó đượm buồn..
" Đủ rồi đó, Cố Từ Đông " Giai Nhi gần như hét lên tập trung sự chú ý của mình với mọi người
Lúc này đây, môi của Cố Từ Đông liền nhếch lên. Hắn đứng dậy nắm chặt lấy cánh tay của Giai Nhi lại. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn mang theo một sự tức giận đối với cô...
" Cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi "
" Cố Từ Đông, anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng gặp" Giọng nói của cô mang theo một sự tức giận đến tột cùng
" Giai Nhi..."
" Buông tôi ra "
" Tôi không buông..."
" Tôi nói anh buông tôi ra " Giai Nhi hét lên
Cố Từ Đông không những không buông cô ra mà còn ngang nhiên kéo cô ra khỏi quán trước sự chứng kiến của mọi người. Rốt cuộc hắn lại muốn làm điều gì nữa đây, toàn thân của Giai Nhi gần như run rẩy đưa ánh mắt lo sợ nhìn Cố Từ Đông...
Người trong này bắt đầu bàn tán những lời không hay. Với tính cách thích lo chuyện bao đồng của Tống Kỷ Nghiêm, hắn liền đứng lên trấn an đám đông..
" Những gì hôm nay mọi người nhìn thấy coi như chưa thấy gì"
Sau nụ cười của Tổng Kỷ Nghiêm chính là một lời nói cảnh cáo, đám người đó lập tức ngậm miệng lại không còn tiếng xì xào. Hắn liền đặt tiền lên bàn, sau đó ung dung thọc hai tay vào túi với một phong thái lịch lãm bước ra khỏi quán...
" Tống đại thiếu gia, ngài..." ông chủ lo sợ nói chuyện với Kỷ Nghiêm
" Xong cả rồi, có thời gian tôi sẽ ghé quán lần nữa"
"..."
#
Cố Từ Đông siết rất chặt lấy cánh tay của cô, làm cho Giai Nhi đau đớn lên. Khi hắn kéo mạnh cô đi làm cho lòng của cô đau như cắt. Trong phút chốc, Từ Đông đẩy cô vào chiếc xe của hắn đậu sẵn bên lề.Khuôn mặt của Giai Nhi bắt đầu tái xanh, cô liên tục cựa quậy tay của mình để thoát ra khỏi hắn nhưng vô dụng. Nhân lúc hắn còn chưa vào, cô liền đẩy cửa để ra nhưng đã bị Cố Từ Đông chèn ép vào trong...
" Thả tôi ra..."
" Im ..." Cố Từ Đông gần như quát lên với cô
" Cố Từ Đông, anh lại muốn làm gì tôi đây ? Giữa chúng ta còn gì để giải quyết nữa"
" Anh có quyền gì mà giam giữ tôi"
Đôi mắt đen của Cố Từ Đông liền hiện lên vẻ lạnh băng, hắn quay sang nâng cầm của Giai Nhi lên. Đôi môi cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ...
" Vậy là em không im đúng không?"
Khuôn mặt Cố Từ Đông chẳng còn vẻ giận dữ khi nãy nữa thay vào đó là vẻ lạnh băng không còn chút cảm xúc nào. Giai Nhi chưa thể tiêu hóa hết câu nói của hắn,cô tiếp tục la hét lên muốn thoát ra khỏi Cố Từ Đông...
" Thả..."
Ngay lập tức đôi môi của Cố Từ Đông liền dán lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô không thể nào lường trước được điều gì. Đôi mắt to tròn của Giai Nhi gần như mở to hết cỡ, chiếc lưỡi của hắn đang xâm chiếm vào trong khoang miệng của cô. Từng chút một khuấy động ý thức bên trong của cô. Nước mắt của Giai Nhi gần như sắp rơi ra, đầu óc của cô bắt đầu rơi vào khoảng trống hư vô. Hắn hôn cô như đang hút dần tinh lực bên trong cô, như đang khơi dậy nỗi đau bên trong cô.
Cố Từ Đông, hắn hôn cô trong lòng hắn có mang theo chút cảm xúc nào không ? Hay hắn vẫn đang muốn đùa cợt cô..
Giai Nhi bắt đầu ngọ quậy đẩy hắn ra khỏi mình. Nụ hôn này với nụ hôn trước đều giống nhau, đều mang cho cô một cảm giác rất kinh tởm con người của Cố Từ Đông.
Đôi tay không biết điều của Giai Nhi liền bị Cố Từ Đông khóa chặt lại.Hắn rời môi của cô, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cả bầu không khí bỗng chốc nóng lên, Cố Từ Đông bắt đầu thở dốc nhìn cô. Hắn đã không thể nào kiềm chế được nữa rồi, đôi môi của hắn di chuyển sang tai rồi di chuyển xuống cổ của cô...
Cả thân thể của cô trở nên run rẩy, lo sợ trước hành động này của Cố Từ Đông...
Ý thức được điều gì sắp xảy ra, Giai Nhi liền vùng vằng thoát ra khỏi Cố Từ Đông. Nhưng điều đó càng khơi dậy dục vọng đang ngủ yên bên trong lòng của hắn...
" Không....Cố Từ Đông..."
" Em nói hôm đó giữa tôi và em chưa hề xảy ra chuyện gì. Vậy bây giờ, tôi làm việc vẫn chưa muộn phải không ?..."
Lời nói của hắn như đường mật rót vào trong tai, tại sao hắn có thể đê tiện đến mức này. Đúng là cô đã nhìn nhầm khi đã có tình cảm với một con người như hắn chứ...
Không, thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có..
Đôi tay thon dài của hắn xoa nhẹ mái tóc dài óng mượt của cô. Nó không còn mang theo sự lạnh lẽo như lúc trước nữa mà mang theo sức nóng, làm cho cô chẳng thể nào tỉnh táo được trong hoàn cảnh này...
" Không..."
Đôi mắt của cô trở nên vô hồn khi đôi tay của Cố Từ Đông di chuyển xuống cổ của cô. Hắn mơn trớn ở đó một hồi rồi...
" Xoẹt..."
Phần trên của chiếc áo sơ mi của cô trong phút chốc bị Cố Từ Đông xé toạt ra. Đôi môi của hắn bắt đầu ngầu nghiến bả vai của cô. Vị máu tanh như tràn ngập trong khoang miệng của hắn.Cố Từ Đông tạo cho cô một vết thương rồi nhẹ nhàng hôn lên đó như muốn xoa dịu tinh thần.Nhưng đầu óc của cô bây giờ đang trở nên căm hận con người này. Cố Từ Đông bây giờ hoàn toàn trở thành một con người khác, một con người cô phải kinh sợ...
Gương mặt cô Giai Nhi trở nên tái xanh, hoang mang tới tất cả những điều đang xảy ra. Nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã rơi ra,cô nhìn Cố Từ Đông trong lòng như có thêm một vết dao nữa. Cơ thể Giai Nhi bỗng nhiên trở nên bất động trong lồng ngực của mình, lúc này Cố Từ Đông mới ngước đầu lên nhìn cô..
Nhìn cô khóc, trong lòng hắn đau lắm...
Hắn đang điều gì nữa vậy ? Lại thêm một lần nữa tổn thương Giai Nhi...
Mọi hành động lúc nãy của Cố Từ Đông đã ngưng lại, nhìn bộ dạng hoảng sợ của hắn. Giai Nhi khẽ cười nhạt, một nụ cười chua chát cho bản thân của cô...
" Giai Nhi..."
#
Xin lỗi các bạn, làm các bạn thất vọng rồi lại đăng không đúng giờ -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip