Chap 37 : Giọt lệ này rơi là vì em
" Bộp"
Đôi mắt của Giai Nhi mở to hết cỡ nhìn bàn tay to lớn của Cố Nam An chuẩn bị giáng vào mình. Nhưng trong phút chốc có một đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cô.Cái tát đó của Cố Nam An dừng lại tại gương mặt của người đó, âm thanh vang vọng lên khắp không trung.Một cảm giác sợ hãi không biết từ lúc nào ùa về trong cô ,nước mắt bắt đầu rơi lệ nhìn người con trai trước mắt...
" Từ Đông..."
Cô không thể nào ngờ tới Từ Đông lại có thể xuất hiện tại nơi này. Nhưng giữa cô và hắn không còn gì nữa rồi tại sao hắn lại mạo hiểm để cứu cô chứ?
Tay của Giai Nhi từng chút một chạm vào gương mặt của Cố Từ Đông, nỗi niềm hạnh phúc như đang xen lẫn trong đầu óc của Giai Nhi.Trong khoảng thời gian đó đã làm cho Từ Đông chẳng còn chút sức sống nào, chẳng lẽ là đang lo lắng cho cô sao .Lúc này, Giai Nhi đã không còn ngần ngại điều gì nữa nhào đến ôm chặt lấy thắt lưng của Cố Từ Đông, tựa sát vào lồng ngực của hắn như con mèo nhỏ đang sợ hãi.
" Giai Nhi, có anh ở đây rồi"
Lúc này đây, Cố Từ Đông mới quay mặt lại nhẹ nhàng ôm Giai Nhi vào lòng để an ủi.Hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Giai Nhi thể đang trấn an nỗi sợ hãi trong lòng của cô.Nhìn cô bị trói chặt ở tay và chân tới nổi hiện lên vệt đỏ làm cho lòng của hắn trở nên chua xót. Tại sao hắn lại không tới cứu cô sớm hơn chứ lại để cô chịu khổ thế này?
Cố Nam An trở nên bàng hoàng trước những điều xảy ra trước mắt của mình, tại sao Cố Từ Đông lại có thể tìm được nơi này sớm như thế. Bước chân của hắn ta bắt đầu lùi về sau vài bước, ánh mắt nhìn Cố Từ Đông có vài phần hoảng sợ...
" Tại...tại sao....mày..."
Đôi bàn tay đang cởi trói cho Giai Nhi bỗng dưng ngưng lại.Ánh mắt lạnh buốt của Cố Từ Đông bắt đầu quay sang nhìn bộ dạng lo sợ của Cố Nam An. Hắn cởi trói cho Giai Nhi rồi từ từ đứng dậy, quăng dây trói sang một bên rồi tiến về phía Cố Nam An.
Đám người của Cố Nam An lúc nãy đã xuất hiện tại đây, bọn chúng đứng chắn trước mặt của Cố Nam An nhằm bảo vệ hắn ta.Trên môi của Cố Từ Đông bắt đầu xuất hiện một nụ cười nhạt, đám người này chẳng phải là đám giang hồ lúc trước chặn đầu đánh hắn sao.
" Cố Nam An, chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai "
" Cố Từ Đông lần này mày sẽ không toàn mạng rời khỏi nơi này đâu"
Một tên trong số đó lên tiếng với Cố Từ Đông. Lần trước, bọn chúng dùng mấy chiêu trò e hèn đó hắn đã quá quen thuộc rồi muốn xài lại có lẽ bọn chúng muốn tìm con đường chết.Vai của Cố Từ Đông khẽ nhún xuống như đang giễu cợt lấy bọn chúng.
" Còn không mau lên" Cố Nam An quát lên
Không biết từ lúc nào Cố Nam An đã lợi dụng tình thế ở nơi này để rời khỏi không còn một chút dấu tích nào...
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt của mình, một mình Cố Từ Đồng đối đầu với mười tên thuộc hạ của Cố Nam An càng làm cho cô cảm thấy lo sợ.Cô sợ rằng điều đó sẽ xảy ra lần nữa, nó đã làm cho tâm trạng của Giai Nhi bắt đầu trở nên rối bời.
Cô không để Cố Từ Đông vì cứu cô mà lại tiếp tục bị thương giống như lúc trước...
Giai Nhi cố gắng dùng toàn sức để đứng dậy,cơ thể của cô lại truyền đến một cơn đau rất ê buốt không thể nào chống chọi được. Gương mặt của Giai Nhi khẽ nhăn lại, vết thương của cô bắt đầu rỉ máu. Nếu tiếp tục như thế cô chẳng thể nào chịu đựng được mất. Bản thân của cô còn lo chưa xong mà đòi bảo vệ Từ Đông sao? Trên môi của cô liền xuất hiện một nụ cười thể hiện rõ nỗi đau đớn lúc đó, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng sao đầu óc lúc này đây lại rối bời đến như thế.
Nhìn thấy Giai Nhi cố gắng chịu đựng nỗi đau thân xác làm cho lòng của Cố Từ Đông có chút hỗn loạn.Hướng nhìn của hắn cứ tập trung về phía Giai Nhi phần thì giải vây cho Giai Nhi ra ngoài.Điều đó đã làm cho Từ Đông lơ là cảnh giác với bọn thuộc hạ của Cố Nam An. Một tên bị Cố Từ Đông đánh gục bỗng dưng đứng dậy cầm cục gạch ở phía xung quanh, đôi mắt chứa đầy hung tợn lao về phía sau của Từ Đông.
Cũng vừa lúc Giai Nhi tiền tới, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt toàn thân của Giai Nhi gần như ngã gục.Chân tay trở nên bủn rủn...
" Từ Đông..." Giai Nhi hét lên bổ nhào về phía Từ Đông
Thời gian như ngưng đọng lại, trái tim gần như ngừng đập tại giây phút tử thần đó...
"Bộp"
Lúc mà Từ Đông quay lại thì hắn đã nhìn thấy viên gạch đó đập thẳng vào đầu của Giai Nhi. Máu,từng giọt như thấm ướt đôi bàn tay của hắn.Đôi mắt của Giai Nhi bắt đầu mơ hồ nhìn hắn, cả cơ thể ngã quỵ về phía của Từ Đông. Tay của Cố Từ Đông trở nên run run khi ôm lấy Giai Nhi...
" May quá...lần này...anh...không...bị..thương" Giai Nhi khẽ nói trên môi của cô xuất hiện một nụ cười.
" Không...Giai Nhi..."
Bàn tay của cô từng chút một chạm vào gương mặt lạnh của hắn, Cố Từ Đông vội nắm chặt lại. Trong phút chốc, đôi bàn tay đó dần dần tuột khỏi lòng bàn tay của hắn.Mọi thứ của Cố Từ Đông gần như sụp đổ trong giây phút đó.Giai Nhi hoàn toàn bất tỉnh trong lòng ngực của Cố Từ Đông.Cái cảm giác kì lạ dần như chi phối tâm trí của hắn.Ngay lúc này, Cố Từ Đông chẳng thể nào kiểm soát được bản thân của mình được...
" Giai Nhi..."
Cố Từ Đông gì chặt cả cơ thể của Giai Nhi vào lòng la lên trong tuyệt vọng.Gương mặt lạnh băng của hắn chẳng còn chút cảm xúc nào nữa,ánh mắt chứa đầy tà ác khi nhìn bọn chúng. Đám thuộc hạ của Cố Nam An gần như bất động tại chỗ nhìn Cố Từ Đông. Nhưng rất nhanh bọn chúng khôi phục lại thần trí đứng chắn trước mặt của Cố Từ Đông
" Cút"
#
Tống Kỷ Nghiêm kéo theo thuộc hạ của mình tới nơi đây với bộ dạng tức giận. Cái tên Cố Từ Đông đó đã kêu là đợi hắn cùng đi, nhưng chỉ có chớp mắt một chút Từ Đông đã biến mất dạng.Một mình Cố Từ Đông thì làm sao đối đầu được với đám thủ hạ của Cố Nam An được chứ không kéo lại bị thương giống như lần trước. Cho nên bây giờ Tống Kỷ Nghiêm phải khẩn trương đem người tới đây thật sớm.
Khi ngửi thấy mùi máu tanh xốc vào mũi của mình đã làm cho gương mặt điển trai của Tống Kỷ Nghiêm xuất hiện vài nét nhăn. Chẳng lẽ Cố Từ Đông lại không kiểm soát được bản thân nữa rồi sao. Nghĩ tới đây, Tống Kỷ Nghiêm vội vàng chạy vào đó nhưng được nữa đoạn thì bước chân của hắn lại dừng lại. Đôi mắt Kỷ Nghiêm có chút hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng tử thần của Từ Đông vội vã bồng Giai Nhi bước ra từ trong đó.
" Từ Đông..." Kỷ Nghiêm gọi nhỏ tên của Từ Đông khi nhìn thấy vết thương trên vai của Từ Đông
Cố Từ Đông liền quay mặt sang nhìn Kỷ Nghiêm, ánh mắt muốn nói lên hàm ý mau rời khỏi đây.Hắn đã cố tìm cách rút ngắn thời gian rồi, nếu không nhanh lên thì Giai Nhi sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch.Thấy thế, Kỷ Nghiêm kêu người đem xe tới đưa Từ Đông rời đi..
" Từ Đông, Giai Nhi sao thế?"
Cả cơ thể của Từ Đông cứ như người bất động chẳng hề mở miệng nói câu nào, hắn cứ ôm chặt lấy cơ thể của Giai Nhi vào lòng. Điều đó cứ làm cho trong lòng Tổng Kỷ Nghiêm cảm thấy bất an, suốt cả dọc đường Cố Từ Đông cứ như cái xác không hồn luôn dùng ánh mắt chỉ thị Kỷ Nghiêm phải chạy xe nhanh hơn.
Bỗng nhiên,Tống Kỷ Nghiêm nhìn thấy trên mí mắt của Cố Từ Đông còn đọng lại những giọt nước mắt. Từ trước đến nay Từ Đông chưa bao giờ biết khóc, nhưng lần này lại vì một người con gái mà rơi lệ...
#
Mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip