Chap 49
" Nhìn cô...rất giống mẹ của cháu"
" Nhưng mà có lẽ cháu đã nhìn nhầm..."
Giai Nhi khẽ nói...
"...."
Nghĩ tới công việc của mình Giai Nhi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó...
" Xin lỗi cô, cháu phải đi trước đây..." Cô vừa nói vừa cằm chiếc mũ chạy đi
Nhưng vừa chạy được một đoạn đường thì nước mắt của cô bắt đầu rơi.Nhìn thấy cô ấy, trong lòng của cô cảm thấy rất nhớ mẹ của mình.Cho dù cô vẫn chưa gặp mẹ lần nào, nhưng qua những lời kể của ba. Cô rất mong ước ngày đó mẹ sẽ không chết, cô sẽ có một gia đình thật đoàn tụ....
Nhưng mà tất cả chỉ là mơ ước mà thôi...
" Trời mưa lớn như thế mà cô bé đó vẫn phát tờ rơi"
Người phụ nữ chỉ về phía Giai Nhi mà nói với người bạn bên cạnh cô ta.Giai Nhi chẳng hề để tâm tới điều đó, cô vẫn tiếp tục làm việc. Do thấy trời mưa, cô lo sẽ ướt bộ đồ con gấu đó nên cô đã tháo ra để phát tờ rơi. Người ở đó kêu có thể về sớm nghỉ ngơi, nhưng nhìn số lượng tờ rơi của mình phát chẳng được bao nhiêu.Với lại tâm trạng hiện giờ của cô sẽ không thích hợp gặp Cố Từ Đông, Giai Nhi đã quyết định tiếp tục làm tiếp...
" Mong quý khách sẽ ghé thăm cửa hàng của tôi..." Cô cúi đầu xuống đưa tờ rơi
Lúc mà, cô ngẩng đầu lên thì mắt bắt đầu hoa mắt, chóng mắt. Nhìn những người phía trước mà chẳng còn nhìn rõ được nữa.Bước đi của Giai Nhi càng lúc càng khập khiểng,giống như là cô đang cố gắng di chuyển.Có lẽ là do nãy giờ cô dằm mưa nên mới thành ra như thế. Cô có thể chịu được mà, chỉ còn vài tờ nữa thôi mà, cô phải cố gắng lên...
Bỗng nhiên, có đứng chắn trước mặt của cô. Cho dù cô có di chuyển sang hướng khác người đó vẫn di chuyển sang.Cô đã thật sự mệt lắm rồi, không có thời gian chơi đùa.Vì sao cứ thích giễu cợt cô trong lúc cô yếu ớt nhất chứ.
" Làm ơn...tránh" Đôi môi của Giai Nhi liền mím chắt lại
Ánh mắt của cô có phần mơ hồi nhìn Cố Từ Đông đang đứng trước mặt...
" Từ Đông..."
Trong đầu của cô liền xuất hiện một câu hỏi, vì sao Cố Từ Đông lại xuất hiện ở đây chứ?
" Giai Nhi, đừng làm những chuyện dư thừa nữa "
Cố Từ Đông tức giận cằm sập tờ rơi của cô quăng xuống. Nước mưa dần thầm ướt từng tờ, giấy bắt đầu mềm nhũn ra trong làn mưa.Khi cô muốn ngăn chặn lại mọi chuyện đã quá muộn rồi, ướt thế này thì còn phát cho ai nữa chứ.
" Tôi không có làm những chuyện dư thừa, mà người làm chuyện dư thừa là anh"
"...."
" Cố Từ Đông anh có thể mặc kệ tôi, đừng xen vào chuyện của tôi"
" Thu lại lời vừa nói mau" Từ Đông liền nhíu mày nhìn cô
Giai Nhi cười khuẩy hất chiếc dù trên tay của Cố Từ Đông xuống...
" Tôi không muốn anh quan tâm tới tôi nữa"
" Em..."
Cô rất muốn nói nhiều hơn nữa, nói ra hết tất cả nỗi lòng của mình. Nhưng sức khỏe của cơ thể của cô đã không Giai Nhi nói ra điều đó.Toàn thân Giai Nhi như ngã gục vào cơ thể của Cố Từ Đông.Một giây rồi một phút cô hoàn toàn ngất đi trong lòng của Từ Đông...
" Giai Nhi..." Từ Đông lạnh giọng gọi tên của cô, những vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.Hắn bắt đầu lo lắng đưa tay lên chán của cô xem thử, không ngờ rằng chán của cô lại nóng đến mức này.Ngay lập tức, Cố Từ Đông liền bồng Giai Nhi lên đưa vào xe...
Trời mưa khá lớn khiến cho toàn thân của Giai Nhi bị nước mưa thấm ướt.Từ Đông liền vội cởi chiếc áo khoác của mình đấp lên người cô.Tại sao lại có một người ngốc như cô chứ, trời mưa như thế vẫn cố mà làm việc. Cô chẳng hề suy nghĩ đến sức khỏe của mình.Đến khi nào mới hết làm cho người khác lo lắng...
#
Dạo này thời tiết cứ đụng một chút lại mưa,chẳng có khi nào được một ngày nắng đẹp cả.Đông Quân liền ho khan, thời tiết thay đổi thất thường như thế làm cho cậu chẳng thể nào thích ứng được.Mà cậu bị bệnh đâu phải điều quan trọng, quan trọng là trời gần tối rồi mà Hải Yên vẫn chứa trở về nhà. Làm cho cậu lo lắng muốn sốt ruột.
Gọi điện lúc nào cũng thuê bao, lỡ như cô có chuyện gì xảy ra rồi thì sao. Đông Quân vội chạy vào nhà mặc đại một chiếc áo mỏng rồi cầm theo một chiếc ô chạy ra khỏi khu nhà trọ để tìm Hải Yên.
Cậu đã đi tới những nơi cô thường đi mà chẳng thể nào tìm thầy cô.Rốt cuộc là Hải Yên có thể đi đâu? Đông Quân thở dốc, cúi đầu xuống để cố gắng lấy lại sức để tiếp tục đi.Gương mặt của cậu liền ngước lên nhìn một quán ăn nhỏ,cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Hải Yên xuất hiện ở trong đó.Thật may là cô chưa hề xảy ra chuyện gì...
Hải Yên rất ghét cậu ở bên cô nên Đông Quân định quay lưng về khu nhà trọ để không quấy rồi cô. Nhưng khi nhìn thấy Hải Yên rơi nước mắt, cậu kiềm lòng không được mà bước vào quán ăn đó...
" Hải Yên...khụ...khụ...."
" Là anh sao?" Hải Yên khẽ cười nhạt
Đông Quân bắt đầu ngơ ngác nhìn cô...
" Đứng đó làm gì ? Ngồi xuống uống cùng tôi nào"
Cậu liền giật chai bia trong tay của cô, ánh mắt thoáng có phần tức giận.
" Đủ rồi đó, Hải Yên !! Về nhà với tôi"
" Anh phiền phức thiệt, mặc kệ tôi đi..." Hải Yên chờm người về phía trước lấy lại chai bia
" Hải Yên..."
Lúc này đây, Đông Quân phải bất lực ngồi xuống cạnh cô.Cậu không biết nói gì hơn, nhưng nhìn tình trạng của Hải Yên có lẽ cô phải chịu một điều gì đó rất đau lòng. Một người mạnh mẽ như Hải Yên, cậu không nghĩ cô sẽ không trở nên như thế này. Mà có lẽ cậu đã nhầm mất rồi.
" Tránh xa tôi ra đi, tôi rất xấu xa...không đáng để anh phải để tâm tới"
" Cô đang nói điên khùng gì vậy?"
" Anh biết vì sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà không? Là do tôi hãm hại người ta mới thành ra như thế này.Tôi xấu xa tới mức khiến cho người khác cảm thấy kinh tởm tôi"
" Tôi làm tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.Biết người ta không yêu mình nhưng vẫn cố làm những điều xấu xa để có được tình yêu"
"...."
" Tôi kinh tởm đến mức đó, vì sao anh không tránh xa tôi chứ" Mắt của Hải Yên bắt đầu đỏ hoe, cô chẳng thể nào làm chủ bản thân mình được nữa..
Đông Quân khẽ lắc đầu ôm chặt cô vào lòng mặc cho Hải Yên đang cố gắng phản kháng với cậu.
" Khóc đi, cứ khóc đi...khóc cho nhẹ lòng đi"
" Anh..."
"Nếu người đó thật sự yêu cô, họ sẽ chấp nhận luôn những quá khứ không vui của cô, chứ không phải lấy nó ra làm cái cớ để sỉ nhục cô"
Khi nghe xong những lời này từ Đông Quân, nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi.Bao nhiêu điều đau khổ trong lòng như được trút ra hết.Cô đang làm điều gì thế, vì sao lại khóc trước mặt một người tới hai lần chứ.
Hải Yên, cô trở nên yếu đuối từ lúc nào thế?
#
" Từ Đông...." Giai Nhi khẽ mở mắt ra
Cô vội lấy chiếc khăn trên chán của mình xuống, ngước mặt lên nhìn Cố Từ Đông.Không hiểu sao,Cố Từ Đông liền bước tới đứa đầu chạm vào chán của cô.Giống như là quay ngược lại khoảng thời gian trước đó, chưa từng có chuyện gì xảy ra với cô.
" Hạ sốt rồi "
Hắn nghe không rõ những điều cô nói lúc đó sao? Giai Nhi cắn chặt môi, cố dùng hết sức để nói thật to những lời lúc đó một lần nữa để cho Cố Từ Đông hiểu rõ.
" Cố Từ Đông...ưm..."
Hắn ngồi xuống, kéo gương mặt của Giai Nhi gần vào mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ.Giai Nhi gần như chẳng thể hiểu những điều mà Cố Từ Đông đang làm là vì điều gì?
" Anh có nấu cháo, em ăn đi cho nóng..."
" Tôi thật sự chẳng thể hiểu anh nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip