Chap 6 : Hôn

" Tôi không đồng ý "

" Tốt thôi, nếu cô không muốn bước ra khỏi nơi này" Kỷ Nghiêm lạnh giọng nói

Đúng là cá mè một lứa, tên nào cũng thủ đoạn đều như nhau. Nhưng từ chiều giờ, cô ăn chay chưa gây thù chuốc oán với tên Cố Từ Đông thêm lần nào nữa. Sao lại vô duyên, vô cớ bắt cô vào trong đây. Đã biết cả hai có số oan gia, gặp nhau chẳng yên ổn gì cả. Nhưng cái này là do hắn ta xúc phạm cô trước mà...

Vậy mà người thiệt hại lại là cô...

Tiền thì vẫn chưa lấy được, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Còn bản thân mình thì bị giam tại nơi này không thấy đường về...

Chẳng lẽ bây giờ bắt cô dùng chân đất bước qua những mảnh vụn đó tới chỗ Cố Từ Đông mớm rượu cho hắn. Cái hành động đó chẳng khác nào hôn gián tiếp cả ? 

Lần đầu tiên của cô đã bị hắn cướp mất rồi...

Bây giờ chẳng lẽ là nụ hôn đầu của cô cũng phải trao cho con ngựa cái ở trước mặt sao ? 

Không đời nào !! 

Giai Nhi như đứng bất động tại chỗ, cô không tiến cũng không lui. Nhưng cơ thể đang trong tình trạng phòng bị với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần đám người ở trong này dám tiến lên một bước, cô sẽ liều chết với bọn này...

Thà chết vinh, còn hơn sống nhục !!!

" Nào, cô nhanh lên ! Bổn thiếu gia không chờ đợi được lâu đâu !!! " Kỷ Nghiêm ngồi xuống ghế nhắc nhở cô

Nhưng Giai Nhi xem như cô chẳng nghe thấy cái gì cả.Biết đâu kéo dài thêm thời gian, bọn chúng thấy chán mà thả cô ra. Cô chỉ còn hi vọng vào điều đó thôi...

" Tống Kỷ Nghiêm..." Cố Từ Đông lên tiếng

Này, đừng nói thêm điều kiện gì nữa nha. Làm khó nhau cũng vừa phải thôi chứ...

" Từ Đông, nếu cậu muốn kêu tôi ngừng cái trò chơi này lại. Thì xin lỗi, tôi chẳng hề có ý định đó"

Hắn không hề có ý định kêu Kỷ Nghiêm ngừng lại, mà ngược lại Cố Từ Đông đang tiến về phía cô. Chuyện quái quỷ gì thế trời, phía sau của cô bị hai tên thị vệ cản chân mất rồi.Đang trong trạng thái luống cuống muốn tránh khỏi Từ Đông, nhưng toàn cơ thể của cô đã bị hắn ôm chặt vào lòng...

Từ Đông không nói không năng câu gì đã cúi mặt xuống sát vào mắt của cô. Trong vài giây, môi của hắn áp chặt vào môi cô. Lưỡi của hắn bắt đầu khám phá khoang miệng của cô, từng chút một toàn bộ sinh khí của cô như bị hắn hút hết sạch. Nụ hôn đó mang theo sự cuồng nhiệt, mùi hương từ cơ thể của Từ Đông như làm cho Giai Nhi chìm đắm trong đó...

Trái tim của cô đập liên hồi không ngừng nghĩ, cứ tiếp tục như thế cô sẽ chịu không nổi nữa.Nước mắt dần ứ động trên mí mắt của, từng giọt như dần chạm vào khuôn mặt lạnh băng của Từ Đông...

Cô không thể biết nụ hôn này kéo dài trong bao lâu...

Nhưng khi Cô Từ Đông buông cô ra, mọi nhận thức của cô đều mơ hồ.Những thứ mà cô muốn dành tặng cho người mà cô yêu thương nhất đều bị Cố Từ Đông cướp sạch hết...

Sự việc đến mức này rồi, cô không thể im lặng mà chịu đựng được nữa. Nổi tủi nhục ngày hôm nay, tất cả đều do hắn ta gây nên...

" Bộp..." 

Cái tát vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt chứa đựng phẫn nộ của Giai Nhi khi nhìn Cố Từ Đông mang theo sự đau đớn của cô. Kỷ Nghiêm mở to cả hai mắt ra nhìn Từ Đông, chính cậu cũng không tin chuyện gì đang xảy ra nữa... 

Từ Đông sao lại để yên cho Giai Nhi tát mình được chứ ?

" Cố Từ Đông, anh trêu chọc tôi, hành hạ tôi,đầy đọa tôi đến mức này. Anh vui lắm chứ ? " Giai Nhi nghẹn ngào nói

Nước mắt bắt đầu thấm ướt gương mặt của cô...

Hình ảnh của Giai Nhi ngay lúc này trong mắt của hắn là một cô gái đáng thương. Cho dù có mạnh mẽ đến mức nào khi phải chịu đựng những chuyện đó đều có lúc cô sẽ gục ngã, yếu đuối. Nhưng sao, trong lòng của hắn lại thương xót cho cô chứ...

Giai Nhi chạy ra khỏi căn phòng đó thị vệ có cản lại. Nhưng Từ Đông lại ra hiệu cho bọn chúng dừng lại, mặc cho cô đi...

Lúc Giai Nhi vừa đi ra, toàn thân của Cố Từ Đông như hoàn toàn mất hết sức lực. Hắn ngồi bệt xuống dưới ghế trong tình trạng buông thả tất cả. Hết chai rượu này đến chai rượu khác đều bị hắn uống sạch, Kỷ Nghiêm ngồi cạnh chỉ biết thở dài nhìn hắn...

" Cô gái đó là ai thế ?"

" Cô ta ?" Từ Đông nhếch môi lên cười

" Chỉ là một món hàng"

" Giai Nhi, người bên đó đã mang tiền qua rồi. Em không cần lấy nữa " Chị quản lí vui mừng báo tin trong điện thoại với cô

Nếu đã đưa rồi thì tốt quá...

Nhưng tâm trạng của cô lúc này, chẳng thể nào tốt hơn được nữa...

" Giai Nhi...em sao thế ?" 

" Chị...." Giai Nhi nói

" Em mệt mỏi lắm chị " Nước mắt của cô lại rơi nữa rồi

" Em sao thế ? Giai Nhi, có chuyện gì nói chị nghe đi " Chị quản lí hốt hoảng nói

Nhưng Giai Nhi hoàn toàn không nghe những lời nói đó, cô ngắt điện thoại. Toàn thân dựa vào một góc cây khóc nức nở. Lúc này đây, cô rất muốn khóc, muốn vơi đi cảm xúc hiện hữu ở trong lòng của mình. Nhưng càng khóc, thì những nỗi đau như giằng xé khắp người của cô...

Cô vẫn không thể nào quên câu nói đó của hắn " Cô ta ? Chỉ là một món hàng".Nó cứ quanh quẩn trong tai của cô, thì ra từ lúc đó hắn vẫn coi cô như một món đồ chơi của hắn. Từ đêm đó, vận mệnh của cô như xoay chuyển, từ một con người có cảm xúc trở thành một món đồ vật vô tri vô giác. Mặc cho người khác trà đạp, mặc cho người đời khinh thường...

Sự sinh tồn của cô trong thế giới đó chỉ đổi lại được như thế thôi sao ? Vậy cô phải cố gắng đứng lên sau mọi khó khăn vì điều gì chứ ?

Mọi đau đớn, tủi nhục như lấn áp lấy tâm trí của cô...

Nhưng cô trách hắn điều gì, từ đầu đến cuối là do cô tự chui lên giường của hắn mà ra. Hắn nói cô như thế là đáng cho cô, tự bản thân mình cô cũng thấy nó ghê tởm. Huống chi là người khác...

" Châu Giai Nhi, mày phải mạnh mẽ lên !! Chỉ còn ba tháng nữa thôi mà, tại sao mày lại không ..."

Toàn cơ thể của cô sao lại thấy trống rỗng đến thế nào, mọi thứ xung quanh hoàn toàn mơ hồ với cô. Cô không thể chịu được nữa rồi, thôi thì đến đâu thì đến...

Lúc mà Giai Nhi ngã xuống, bỗng nhiên có một cánh tay đỡ lấy toàn cơ thể của mình. Bàn tay đó rất lạnh, nhưng sao cô lại thấy nó ấm áp đến thế. Cô không còn nhớ được gì, nhưng cô có cảm giác có ai đó đang nhấc bổng cô lên. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như một sự chở che...

" Cô thật là ngốc " Từ Đông lạnh giọng nói




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip