1.2_Thất tình phải làm sao?
Giới trẻ giờ, có nhiều cái đau, vì thất nghiệp, vì hết tiền, vì deadline,... nhưng đau nhất, vẫn là thất tình.
Chỉ cho vài cách, sau cơn thất tình vẫn còn sống sót.
Thất tình, chả biết định nghĩa cái thất tình ra làm sao. Chỉ biết là chiều hôm đó, trời sắp mưa, mây nặng, lòng người cũng nặng hơn mây. Dòng tin nhắn hiện lên, người ta nói buông tay, mình thì buông điện thoại. Sức mình không đủ giữ, biết trả lời làm sao? Trời trút nước.
Thế là thất tình.
Thất tình mà có tiền, mua vé máy bay chạy qua Ý. Ngồi dưới tháp nghiêng ăn bánh Pizza, nhìn lên tháp tự vấn lòng, tháp có nghiêng bao đời nay vẫn không đổ, sao lòng mình vì một người mà sụp đổ nát tan?
Thất tình mà có tiền, đi mua cho mình mớ quần áo, về bận thử từng bộ, săm soi trước gương mới thấy mình đẹp. Không như trước kia mặc gì phải theo ý người ta. Mà mình đẹp vậy, thiếu gì đứa yêu, cớ gì cứ phải đau vì một người?
Thất tình mà có tiền, mua đống đồ ăn về để tủ lạnh. Khóc, buồn, xong lấy đồ ra ăn. Có còn ai ngắm nữa đâu mà sợ mập? Vừa ăn nước mắt vừa chảy, chả biết món này vì sao bữa nay lại mặn. Nhìn lại mình, đã đến lúc lo cho bản thân. Quên họ đi là vừa.
Thất tình, thường khóc lóc kêu gào, nghĩ thiếu người ta mình không sống nổi. Lúc đó, lấy sợi dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một điều, thiếu oxy con người mới chết, chớ thiếu người yêu, chả đứa nào chết cả.
Thất tình, sáng ngủ chả thèm dậy, bởi chả thấy tin nhắn người xưa chào ngày mới. Nằm luôn chả muốn đi làm. Một tuần sau sếp nhắn tin, nói thôi gửi tiền em ở nhà nghỉ cho khỏe, có người khác làm hộ em rồi. Lúc đó mới khóc, lại thấy rằng, thất nghiệp mới chết, thất tình chả chết đâu.
Thất tình, chạy vô chùa đứng trước cổng, có vô trong nhìn tượng Phật, hỏi lòng mình chừng nào mới nhẹ tênh?
Hỏi Phật, vì sao độ ta không độ người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip