1.3_Vội cả tình yêu và đợi chờ
Giới trẻ thời nay sống vội, yêu vội, rồi xa nhau cũng phải vội.
Hình như là sợ, ngoài kia còn nhiều người đẹp, còn nhiều người tốt quá, nên thôi yêu lẹ lẹ, còn người tiếp theo.
Ông bà mình ngày xưa, lấy nhau về do hai bên gia đình sắp đặt. Bên này có con trai, bên kia có con gái, rồi ráp lại mình sui. Chưa một lần thấy mặt, chưa một ngày được yêu, vậy mà cũng có với nhau mấy mụn con, sống với nhau tới răng long đầu bạc.
Còn thời nay, mặc sức lựa chọn, mặc sức tìm hiểu, mặc sức yêu. Chọn đã đời được một đứa dẫn về, nỗi ba mẹ, con lấy đứa này. Có không ưng bụng cũng phải gật đầu. Bởi thử mà không gật đầu đi, một là nó đi bụi, hai là yêu đứa đồng giới. Có dám hó hé gì đâu, phải đồng ý thôi.
Dắt người yêu về, ba mẹ hỏi đã quen nhau lâu chưa, rồi tính chuyện tương lai thế nào, hỏi cưới ra sao, lấy nhau về làm gì sống, lúc nào sinh con?
Hai đứa nắm tay nhau. Dạ, tụi con quen cũng lâu rồi, hai ba ngày gì đó, lâu quá con không nhớ nữa. Lúc đang đi ăn bún riêu, nó ngồi bàn bên cạnh, thấy nó cười mà răng còn dính cọng hành, con thấy dễ thương nên quyết định cưới. Còn cưới xin là chuyện hệ trọng, đời người chỉ có một lần nên tụi con tính tuần sau cưới luôn cho tiện. Xong gom tiền cưới tụi con đi du lịch, nhiều thì đi nước ngoài cho biết tây biết ta, còn ít thì xuống dưới Đầm Sen hôn nhau giữa hồ, vậy cho lãng mạn. Sau đó, hai vợ chồng sẽ chí thú làm ăn. Vợ con sẽ đi phát tờ rơi mấy cây đèn xanh đèn đỏ, có tiền ngày nào ăn ngày đó. Đỡ lập kế hoạch tương lai hay bàn chuyện kinh doanh này nọ lâu quá, lỡ thất bại thì mất tiền. Con sẽ chạy xe ôm, vừa được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người, ngoại giao quan hệ rộng, biết đâu có ngày gặp được người tốt, thấy con thật thà, tuyển con vào làm giám đốc một công ty nào đó thì sao. Còn con cái, thì tụi con không đẻ, vất vả mấy tháng trời lại phải chăm nom. Sau rảnh rỗi thì đi xin con nuôi, lựa đứa nào lớn lớn chăm ngoan, vừa kế nghiệp, vừa được nó chăm sóc lúc về già. Tụi con tính vậy được không ba má?
Ông bà già nghe xong, tụt huyết áp, nói không nên lời. Tối ngủ khóc một dòng sông.
Chọn kỹ, tính lâu vậy đó. Rồi cũng xa nhau.
Mạng xã hội phát triển, các thứ công nghệ cao nổi lên vượt bậc, thì đồng nghĩa tính kiên nhẫn và thấu hiểu lẫn nhau cũng dần đi xuống.
Tiếp xúc với tốc độ mạng quá nhanh, lâu dần người ta mất đi kiên nhẫn, không muốn đợi chờ một thứ gì đó quá chậm.
Chỉ cần một cú bấm, tất cả mọi thông tin đều hiện lên trước mặt. Người ta không đủ thời gian để ngồi lắng nghe nhau và thấu hiểu.
Đọc đâu đó trên mạng vài ba cái tin nhảm nhí rồi đâm ra nghi ngờ, chỉ cần một câu nói lưng chừng, một hành động vô ý, liên kết oán cho người ta đã hết thương mình. Quên đi bản thân phải mở lòng, và người ta cần chia sẻ. Nên cứ vậy mà mất kiên nhẫn để đợi tiếng nói từ trái tim nhau. Đau một chút là buông.
Gia đình bất trắc, cứ lục tìm google hỏi coi tại sao gia đình tui lục đục, sao con vợ tui lạnh lùng, sao thằng chồng tui khó chịu. Mà quên mất rằng chỉ có mình mới biết được nguyên nhân, chỉ có bản thân mới tìm ra cách giải quyết. Quên rằng chỉ cần lắng nghe nhau là mọi chuyện sáng tỏ. Cứ ôm cái google đó, rồi lạc nhau khi nào không biết.
Buông tay rồi, lại hối hả đi tìm người mới. Chỉ một bức ảnh lung linh, một tin nhắn ngọt ngào là lại tiếp tục yêu, tiếp tục ra mắt.
Thật ra, không phải sự tan vỡ nào cũng vì ảnh hưởng của thời đại. Có thể cơ chế bản năng của con người, lúc yêu nhau luôn khoe ra những gì đẹp nhất cho đối phương thấy, giấu nhẹm những thứ xấu xa bên trong. Đến khi cưới nhau về, mặc định là người ta đã là của mình thì không cần phải giữ, nên những thứ xấu xa kia mặc tình lộ rõ. Rồi người ta thất vọng, chết giữa hai bờ hình ảnh của quá khứ và hiện tại. Chịu chấp nhận thì sống chung, không chấp nhận được thì rời bước.
Đôi khi hôn nhân, nó như là đi vào một con đường. Bên ngoài thì thấy con đường trơn tru sạch sẽ, bước vào mới thấy nó lầy lội khó khăn. Nếu bước không được thì chọn một con đường khác để đi. Hoặc như mặc một chiếc áo, không vừa thì cởi ra, thay chiếc khác. Để chiếc áo đó cho người vừa vặn hơn mặc, không cần phải cố vận vào để bản thân phải khó chịu, để áo cũng phải rách đi.
Tư tưởng thời nay có thể thoáng hơn xưa rất nhiều. Có thể yêu, có thể tìm hiểu, thậm chí có thể lên giường để rút ngắn tiến độ, để hiểu nhau hơn. Cũng chả sao cả. Tất cả là do ý thức và trách nhiệm. Nếu cảm thấy đủ ý thức, dám nhận lãnh trách nhiệm khi có gì xảy ra thì cứ mặc. Còn nếu không, vẫn muốn lên giường để hiểu nhau mà không phải chịu trách nhiệm thì phải dùng tới những thứ văn minh. Thứ văn minh đó là cái gì, giới trẻ thời nay tự hiểu.
Vả lại, đừng nghĩ yêu lâu, yêu nhiều thì càng hiểu nhau, cưới về càng hạnh phúc. Sai lầm.
Yêu sương sương, đủ sâu, rồi cưới.
Thì khi cưới về thấy nhau vẫn còn thú vị, vẫn còn cái để bản thân khám phá, vẫn còn quá nhiều cái chưa biết về nhau, thì hôn nhân mới ý nghĩa. Còn yêu đã yêu đời, tất tần tật mọi thứ đối phương mình đều biết. Cưới về nhìn nhau rất đỗi bình thường, khác chăng chỉ là ngủ phải chung giường. Còn lại, chẳng còn gì khám phá. Rất nhiều trường hợp yêu thật lâu, cưới không phải vì cần họ nữa, mà là vì tiếc khoảng thanh xuân đã dành cho người đó. Tình yêu vậy rồi cũng nhạt đi, mất hẳn.
Cho nên, đừng mong sẽ gặp đúng người trong tình yêu. Mỗi một người sẽ cho bản thân một cảm giác và một ký ức riêng. Dẹp đi cái chuyện tim có bốn ngăn chỉ chứa được vài người. Yêu nhiều yêu ít không quan trọng, sâu là được. Đừng nghĩ ai cũng là người cuối cùng và sẽ cùng bản thân đi đến cuối đường. Đôi khi người ở lại ngắn nhất lại là người khó quên nhất.
Việc gì vội cũng được, nhưng đừng vội khi yêu. Tội ta, tội người. Gặp nhau đã khó, cớ gì không để lại trong nhau những ấn tượng tuyệt vời?
Trên con đường tình yêu, đừng bước nhanh. Bởi có lúc ta lỡ bỏ qua thứ gì đó bên đường, mà biết đâu đó lại là thứ ta đang cần.
Mà cũng đừng lo, đã là một nửa quả táo thì chắc chắn sẽ có một nửa quả còn lại. Nhiều khi hết đường mới thấy có người đứng đợi mình ở đó.
Chỉ có điều, không biết nửa quả còn lại đã bị nuốt hay chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip