Hứa. 8


Ờm... Thôi khó quá bỏ qua đi ha :))
Tui không bt moẹ j về chiến tranh để mà vt ra cái sự khốc liệt bùng cháy của nó cả. Mãi mãi không nghiêm túccc!!!

Nếu có ý tưởng để viết chuyện sau này thì tui sẽ tiếp tục, không thì có thể đây là kết thúc :)) một cái kết lãng xẹt cho otp cuti số 1 vũ trụ mãi iu cụa tui, tui không thích lắm nên chắc có đó :)) (hên xui).

(Đừng mong có sự nghiêm túc ở đây! Toi bị lườiiii!!! Không bt Thiên Ma tròn méo mạnh yếu ra sao, cứ buff Kiếm Tôn và Ám Tôn trc...)

_________________________


Sau đó bọn họ cũng chẳng còn thời gian đâu mà soi xét thái độ cũng như thân phận của Đường Bảo. Lại có thông tin về bọn Ma Giáo, đích thân Trường Nhất Tiếu tới thông báo. Với thương thế và tình hình của Trường Nhất Tiếu hay Tà Bá Liên thì không thể bảo đảm phòng thủ được.

"Mặc dù có lẽ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đây chẳng bỏ vào tai mấy lời thấp kém của Bổn Quân..."

Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa nhún vai, sau đó hắn từng bước ép sát vào Thanh Minh.

"Nếu như sự hợp tác của hai chúng ta đều đem lại lợi ích thì có lý do gì lại không tạm gác những vấn đề nhỏ nhặt trong quá khứ để làm lành nhỉ?"

"..."

"Những con lợn đứng đầu đám Cửu Phái Nhất Bang thật vô dụng, ngươi biết điều đó mà. Nhưng Tà Bá Liên thì khác, bọn ta sẵn sàng hi sinh lợi ích để hỗ trợ Hoa Sơn. Vì vậy nên làm ơn hãy giúp Bổn Quân, làm ơn, làm ơn, làm ơn."

"Nếu cảm thấy tấm lòng của Bổn Quân chưa đủ chân thành."

Trường Nhất Tiếu nhanh như cắt chộp lấy bàn tay cầm Kiếm của Thanh Minh kề lên cổ.

"Vậy thì cái mạng của Bá Quân, à không đầu não của Tà Bá Liên xem như thuộc về Hoa Sơn. Thế nào, hợp tác không tồi chứ."

Đó là một lời cầu xin viện trợ trịnh trọng đến mức Thanh Minh cảm thấy buồn nôn. Đường Bảo thì run rẩy níu góc áo hắn, một chốc sau khi sự im lặng của Thanh Minh đã tạo ra bầu không khí khiến người ta ngộp thở, y đã túm tay hắn kéo về phía mình, tránh xa bàn tay tởm lợm của Trường Nhất Tiếu.

"Đại huynh, đệ đã thắc mắc điều này từ lâu rồi... Rốt cuộc là huynh quen biết tên tà phái kinh tởm này ở đâu vậy?"

"Đừng hỏi ta... ta bắt đầu thấy sợ rồi đấy..."

Hồng Đại Quang giật thót khi Thanh Minh và Liên Minh bắt đầu khởi hành mà không bàn trước kế hoạch hay chuẩn bị gì cả, cũng không riêng mỗi ông ta cảm thấy như thế.

"Tổng... Tổng sư! Chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị trước gì đó sao? Cứ một mạch xông thẳng ra như này thì...!"

"Ngươi nói gì thế, chẳng phải ta là kế hoạch đó sao? Còn cần phải nói à?!" Thanh Minh cười cười quay ra nói, vẻ mặt vẫn còn chút gì mỉa mai tên loè loẹt nào đó cùng Đường Bảo.

"Nhưng...!"

"Thôi nhưng nhị đi nếu không muốn chết, không cần Thiên Ma tới bẻ đầu ông thì ta cũng sẽ đập nát cái đầu đó trước thôi!"

Một Trưởng Lão phái nào đó lên tiếng: "Khoan đã..."

Chưa dứt câu đã bị Thanh Minh lườm nguýt một cái, vị Trưởng Lão kia chỉ đành im mồm.

Trường Nhất Tiếu bị săm soi nói xấu trước mặt nhiều đến mức không chịu nổi, quay ngoắt sang nhìn Thanh Minh với Đường Bảo đang liếc liếc chề môi về phía mình, nói:

"Đủ rồi, ta không biết đã chọc gì đến các ngươi nhưng chẳng phải như vậy là quá đáng lắm sao?"

Chỉ nghe Đường Bảo hứ một tiếng, vuốt mái tóc nâu dài ra sau đập vào mặt Chiêu Kiệt một phát đau điếng. Chiêu Kiệt lảo đảo tưởng chừng như sẽ té ngay lập tức, Thanh Minh đã đưa tay túm hắn đứng dậy.

Thanh Minh càu nhàu: "Chậc, chỉ có như này đã muốn té thì làm sao huynh chiến đấu được với đám Giáo chủ khốn kiếp đó? Vô dụng."

Chiêu Kiệt kêu than: "Gì chứ, đệ không biết bị cái mái tóc đó của Đường Trưởng Lão đập vào mặt đau như thế nào đâu!"

"Tóc mà cứ làm như quái vật. Gớm."

"Thanh Minh, đệ cũng có một con quái vật lông đầu đó." Nhuận Tông vừa kéo mớ tóc của Thanh Minh trên mặt mình ra vừa nói.

"..."

"Cơ mà... Giáo chủ gì cơ chứ? Chẳng phải chúng ta đã giết gần hết rồi sao? 'Đám' thì có hơi..." Đường Tiểu Tiểu thắc mắc.

"Ngươi không biết sao? Với cái đám đó thì không cần quá mạnh như mấy gã đã sống trăm năm mới lên được chức Giáo chủ. Nếu thích bọn chúng hoàn toàn có thể để mấy tên có chút năng lực lên, có yếu kém đến mức nào cũng không sao. Nhưng dù vậy cũng không phải hạng dễ chơi." Đường Bảo trả lời thay Thanh Minh.

Và đúng là như thế. Vụ Hàng Châu Ma Hoạ là một minh chứng.

Và kế hoạch của Thanh Minh là như sau. Hắn sẽ phân lực lượng toả ra hai bên, bao vây một phần đám Ma Giáo, rồi hắn cùng Đường Bảo sẽ chạy theo vòng tròn đó đánh dần mấy gã Giáo chủ hạng xoàng kia. Những người khác chỉ cần câu giờ chờ hai người tới, không cần tốn quá nhiều sức lực. Nếu được thì giết được tên nào hay tên đó.

Rất đơn giản. Nhưng điều đơn giản đó lại làm tất cả không khỏi lo lắng.

Đường Quân Nhạc nói lớn, thành công khiến Thanh Minh quay người lại: "Tổng Sư! Chẳng phải thương thế của ngươi rất tệ sao? Sao có thể làm điều ngu ngốc đó chứ?!"

Thanh Minh bật cười, hắn rất muốn nói với Đường Quân Nhạc về việc giữa hắn và Đường Bảo. Được cái chẳng biết mẹ gì nên chả biết phải nói như nào. Nếu không phải tình hình bây giờ cấp bách, có lẽ hắn đã để Đường Quân Nhạc tự mình kiểm tra.

"Ta không sao đâu!"

Đường Bảo kế bên cũng lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi lại không tin vào tay nghề của Ám Tôn ta sao?!"

Mặc dù rất lo lắng nhưng Đường Quân Nhạc chẳng biết phải làm sao.

"Gì... Chẳng phải vừa nãy đã bảo hiện giờ hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Đường Môn sao...?" Đường Tiểu Tiểu lẩm bẩm, nàng cũng không biết nên gọi người kia là gì nữa...

Không rõ vì sao Thiên Ma lại phân bố đám giáo đồ như vậy, là một trận pháp gì chăng? Thanh Minh không biết. Hiện giờ lực lượng có thể chiến đấu không nhiều, nhưng vẫn đủ người để câu thời gian cho hắn cùng Đường Bảo chạy một vòng quanh núi. Chỉ cần có thời gian, thì dù có là vết thương chí mạng hay Thiên Ma cũng chỉ là chuyện con muỗi.

Sau đó, mới chỉ vừa giết được năm tên được cho là Giáo chủ quanh núi và hàng ngàn tên ma giáo khác, Thanh Minh đã bắt đầu kiệt sức. Một chút. Dù vậy vết thương để lại trên cơ thể với chế độ "lăn xào sả ớt" kia lại trông rất khó nhìn.

Đường Bảo thấy mà đau lòng hết sức. Y phóng ra mấy thanh phi đao tiêu diệt tên ma giáo còn sót lại, chạy tới túm lấy tay Thanh Minh điên cuồng truyền nguyên khí.

"..."

Đường Bảo đã xem thường "chức năng kì lạ" mà y nhận được sau khi tỉnh dậy. Thanh Minh không những khoẻ hơn mà còn điên hơn, sức lực dồi dào mạnh như ác quỷ đội mồ tới đòi mạng đám Ma Giáo và Thiên Ma.

Cứ thế chạy một vòng quanh núi. Có vài tên Giáo chủ mới nhận chức yếu yếu đã bị tiêu diệt. Ngoài Thiên Sát, mấy tên giáo đồ Ma Giáo và Thiên Ma ra trên Thập Vạn Đại Sơn giờ chỉ còn đám Vạn Nhân Phòng, một số chính phái khác cùng Thiên Hữu Minh. Lực lượng Cửu Phái Nhất Bang ít ỏi có lẽ vẫn còn bị kéo chân dưới kia.

Thanh Minh nhìn liếc nhìn khung cảnh hiện tại một cái, thầm đánh giá số lượng người và chất lượng. Có lẽ nên để Trường Nhất Tiếu đánh một một với Thiên Sát, còn hắn với Đường Bảo sẽ chăm sóc Thiên Ma, còn lại chỉ cần ngắm cảnh rồi cuối trận hốt xác cả bọn là được.

Đó thật sự là điều Thanh Minh đã nghĩ. Nhưng tiếc quá, Đường Bảo nào dám để hắn liều mạng như thế. Cứ chia ra mà đánh, bên Thiên Ma chỉ cần vài người mạnh mẽ hỗ trợ.

...









Cuộc chiến ác liệt vẫn diễn ra, tiếng la hét đầy oán hận vẫn vang khắp dãy núi chất chứa bao nghiệp oán. Thiên Ma vẫn là Thiên Ma. Cho dù Thanh Minh hiện tại đã mạnh hơn quá khứ và có Đường Bảo hỗ trợ, thế nhưng Thiên Ma thực sự rất mạnh. Mạnh hơn nhiều so với trong quá khứ.

Đường Bảo nhìn Thanh Minh trước mặt và bên kia là bóng dáng của Thiên Ma, máu đã chảy khắp khuôn mặt của y. Một nụ cười kì dị nở trên môi, hàm răng trắng nổi bật giữa màu máu đỏ.

Thiên Ma có mạnh thì sao? Đừng nghĩ rằng Đường Bảo không biết chuyện kỳ lạ giữa y và Đại Huynh là gì. Nếu không nhầm thì đó có lẽ là một dạng khế ước sinh tử hoặc đạo lữ gì đó, một thứ hoà hợp giữa cả hai thứ đó. Đặc biệt hơn hết thảy. Đường Bảo cũng đã từng nghĩ một phần lý do y sống lại là vì cái khế ước đó. Đó cũng có lẽ là câu trả lời hợp lý nhất cho tất cả.

Đường Bảo bước tới trước và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thanh Minh khiến hắn giật mình, lặng lẽ truyền vào cơ thể hắn một lượng nguyên khí.

Như lần trước, nguyên khí đổi trả khiến cả hai lại hồi phục và mạnh hơn trước một chút.

"..."

Thiên Ma đực mặt nhìn cả hai tay nắm chân run liếc mắt đưa tình giữa chiến trường.

Chẳng bao lâu sau hai bên lại sung sức lao vào đấm nhau tóe lửa chói mắt, khiến những kẻ quanh đó hoang mang cảm thán.

"Chà... đúng là Ám Tôn... nhỉ?"

"Thuật pháp đó là gì thế? Hình như ta thấy Tổng Sư lại sung sức hơn?"

"Chẳng phải thế cũng tốt sao?"

"Chắc là... sẽ sống thôi mà đúng không?"

"Chậc chậc... ta biết là hai người họ mạnh, nhưng bây giờ chẳng lẽ chúng ta chỉ đứng đây ngắm cảnh thôi sao?"

"Ờm... Có lẽ?"

Một kẻ nào đó đang chiến đấu kịch liệt, bù đầu đánh nhau với tên Giáo chủ nào đó mới nhận chức nghe được cuộc trò chuyện nọ ở khoảng cách không xa, hét lớn:

"Ngắm cảnh cái cục cứt! Các ngươi có biết sang đây phụ giúp không hả mà còn đứng đó!?"

"Vẫn còn tàn dư Ma Giáo đó mấy tên khốn chết tiệt này!!"

"Gì... Gì?! Vẫn còn sao?"

"Sao các ngươi không nói sớm!?"

Những kẻ ở không trò chuyện nãy giờ mới biết đường mà truy lùng những tên Giáo đồ Ma Giáo còn sót lại. Quyết diệt cỏ tận gốc.

Rầmmm!!!

Thanh Minh bên kia chiến trường bị đánh văng đến tận chỗ đám người trong liên minh đang băng bó trị thương, một số còn rảnh rỗi làm đồ ăn vặt bằng cánh tay đã bó bột cứng ngắt.

Mùi khô bò xông thẳng vào mũi khiến Thanh Minh chuẩn bị trở lại hỗ trợ Đường Bảo cũng phải ngừng lại, hắn nhìn người đang nhai khô bò rồi nói: "Trong lúc chúng ta đang cực khổ chiến đấu thì các ngươi lại ở đây ăn chơi hưởng thụ? Vui vẻ quá nhỉ??"

Người kia hoảng hồn nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, lắp bắp: "A không... tại hạ..."

"Cho miếng coi." Chưa đợi tên kia nói hết Thanh Minh đã cắt ngang.

Sau đó, người nọ đành nhường hết bịch khô bò mới xé cho Thanh Minh, còn cả phần nước hắn mới nhận được.

Ăn cho đã rồi Thanh Minh mới tiếp tục trở lại chiến trường. Còn tiện tay đút Đường Bảo một miếng khô bò nhai đỡ buồn mồm. Xong y còn hỏi còn không, mà Thanh Minh chỉ chừa lại đúng một miếng thì lấy đâu ra mà còn, có còn hắn cũng không cho.

Thế là Đường Bảo quyết định sẽ cố tình để bị đánh văng ra tới đó để xin ăn miếng đỡ đói. Nhưng lại ngược hướng, thành ra y lại phải lao vào Thiên Ma như thiêu thân để gã đấm bay xa trăm mét, tới chỗ liên minh đóng trại trị thương. Thế còn tặng cho một bệnh nhân mà Đường Tiểu Tiểu vừa băng bó xong gãy thêm vài cái xương. Đúng là chiến tranh tàn khốc. Lúc đi còn mang cho Thanh Minh một miếng, khác với khi nãy, là khô gà.

Thanh Minh cảm động vô cùng, chuyển qua tương tác với Đường Bảo thay vì Thiên Ma. Khiến Thiên Ma cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, tức giận vô cùng. Gã gầm lên.

"Mai Hoa Kiếm Tôn!!!"

"Ui chà, nhận ra ta luôn à?" Thanh Minh lùi ra sau hai bước, ngoáy ngoáy tai.

"..." Ta có phải bị ngu đâu tên khốn khiếp này?

"Ha... haha...hahahaha! Kiếm Tôn, Ám Tôn... Hai người các ngươi quả nhiên là hợp nhau lắm..."

"Quá khen, cảm ơn." Đường Bảo cười tươi chân thành cảm ơn.

"..."

Sau đó, hai tên điên kia còn văng tới chỗ các bệnh nhân thêm vài lần nữa. Thực sự là như đang chơi đùa với Thiên Ma.






Trận chiến cứ thế dần đi đến hồi kết trong sự giỡn mặt của Thanh Minh và Đường Bảo với Thiên Ma. Một phần do gã bị chọc tức chết.

Ngay khi định chặt đầu Thiên Ma như đã từng, Thanh Minh chợt dừng lại, thanh kiếm vẫn kề trên cổ gã. Thấy Thanh Minh chần chừ chưa ra tay, Thiên Ma nằm sải lai dưới đất chầm chậm lên tiếng.

"Sao thế... ngươi còn chần chờ cái gì? Thương xót sao?"

"Méo. Nghĩ gì thế? Đừng có mà ảo tưởng."

Thanh Minh dứt khoát nói với vẻ mặt khinh bỉ hết phần thiên hạ. Sau khi ngẫm nghĩ gì đó, hắn quay lại nhìn Đường Bảo, hỏi: "Bảo nè, đệ có muốn tự tay giết hắn không?"

Thiên Ma: "..."

Đường Bảo cười mấy tiếng, cười cho đã xong sặc nước miếng ho khù khụ. Y không nghĩ tới Thanh Minh sẽ hỏi mình việc này. Có khi nào là nhắc về chuyện trước đó y nói sẽ lấy đầu Thiên Ma, Thanh Minh chỉ cần đứng sau ngắm cảnh và cuối cùng y lại là người chết trước không? Hợp lý. Đường Bảo quê đỏ mặt, biểu cảm méo mó.

Thanh Minh nhíu mày hoang mang nhìn Đường Bảo, quyết định chém nốt chân còn lại của Thiên Ma cho an toàn rồi cắm thẳng kiếm xuyên qua bụng hắn ta, đi tới chỗ Đường Bảo.

"Chậc, đã bị thương tới mức này rồi còn cười như thế. Não đệ chập mạch rồi đúng không?"

"A, không... Không có... Ặc..!"

Thấy y nghiêng ngả như sắp té, hắn liền chạy tới đỡ.

"Mà... Sư huynh đã chém hắn thành như thế, huynh nghĩ hắn sẽ còn sống nổi sao?"

"... Hắn là Thiên Ma đó, đừng có coi thường."

Cảm nhận được dòng nguyên khí thuần khiết chạy dọc qua cơ thể, những vết thương dữ tợn tưởng như không thể chữa khỏi cũng được xoa dịu. Cuối cùng Đường Bảo cũng có thể đứng vững. Thanh Minh nói đúng, tên đó Thiên Ma, chỉ mới như này thì làm sao mà chết được.

Đường Bảo cầm thanh Truy Hồn Chủy trong tay, như ác quỷ ở tầng mười tám dưới địa ngục chui lên. Ngồi xổm phía trên đầu Thiên Ma, vẻ mặt lạnh lùng băng giá và tàn độc. Thanh Truy Hồn Chủy vung lên rồi đâm vào bên mắt phải của Thiên Ma rồi làm nốt luôn con bên trái, đôi mắt đã liếc Đạo sĩ sư huynh của y.

Cứ thế, Đường Bảo không trực tiếp lấy đi mạng sống của Thiên Ma mà cứ để gã thoi thóp ở đó đâm cho mấy phát. Đến khi khuôn mặt tuấn tú kia nát bấy mới thôi. Và để chắc chắn hơn về điều gì đó, Đường Bảo lại cắt luôn cái đầu đó ra.

Khiến đám người nghe tin chiến thắng chạy đến ăn mừng chết đứng gần đó lại càng sợ hãi không biết nên nói gì.

Họ cũng không biết kia là chính phái hay tà phái nữa rồi...

Nhưng rõ ràng người còn lại là Tổng Sư cơ mà? Không thể nhầm lẫn người đó được đâu, thực sự đấy! Thế con người như quỷ thần kia là ai?!







Ngày ấy ở Thập Vạn Đại Sơn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp hay Tổng Sư của Thiên Hữu Minh - Thanh Minh và Ám Tôn Đường Bảo đã cùng nhau giết chết Thiên Ma.

Chiến tranh kết thúc.


________________

Ê mà tui cứ bị mê Đường Bảo sao sao ý, mê lấn sang cả Đường Môn.
Các người hãy đợi đấy, nào toi rảnh toi đẻ ra cái gia môn mk toi tự thẩm.

(Đm Đường Thanh riel vãi cả hàu.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip