46
Lâm Giác chẳng nói lại được Giang Dã, người rõ ràng đang cố tình gây sự.
Thấy sắp về đến nhà, cô cố gắng tránh đối đầu với Giang Dã.
Chỉ là trong lòng rối bời, cô tự hỏi rốt cuộc mình và Giang Dã có quan hệ gì.
Nếu không phải xen vào, thì họ như vậy tính là gì đây...?
Lâm Giác không biết, cô chỉ có thể chắc chắn một điều.
Giang Dã chỉ thấy mấy chuyện này thú vị, cô và hắn là người của hai thế giới, nói không chừng bản tính hắn vốn là thế.
Dựa vào việc mình đẹp trai, hắn thích đùa giỡn phụ nữ!
Chỉ có lời giải thích này mới khiến cô dễ chịu hơn một chút, càng cảm thấy hắn đáng ghét, nôn nóng muốn giữ khoảng cách.
Tài xế quả không hổ là tài xế, dù cô ở một nơi hẻo lánh vẫn tìm được đường vào. Thấy xe sắp đến cổng tiểu khu cũ nát, Lâm Giác cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh cứ thả tôi ở đây là được rồi, tiểu khu khó đỗ xe, cũng không cần làm phiền đâu."
Cô và Đồng Nhan vừa mới tốt nghiệp, không có nhiều tiền, tiểu khu cũ nát này giá cả phải chăng, nhưng môi trường xung quanh thực sự không tốt lắm.
Ngày thường đi bộ thì ổn, nhưng giờ xe đi vào rất bất tiện.
Tài xế không trả lời, mà từ từ lái xe sang bên cạnh.
Anh ta đang đợi Giang Dã ra lệnh.
Giang Dã ban đầu định buông tha Lâm Giác.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô nôn nóng muốn xuống xe, hắn bỗng không muốn dễ dàng để cô đi như vậy.
Xe dừng lại, Lâm Giác giành trước mở cửa xe, vừa mới bước ra một chân, thì nghe thấy giọng Giang Dã truyền đến từ phía sau.
"Chú Lý, cháu đi cùng cô giáo một chuyến, chú đợi chúng cháu ở đây."
Cô sững sờ, lại nghe thấy Giang Dã giục
"Thất thần làm gì?"
Lâm Giác lúc này tiến thoái lưỡng nan, không biết nên xuống hay không.
Ước chừng hai giây, cô mới lề mề xuống xe.
Ở bên ngoài dù sao cũng tốt hơn cãi nhau trong xe.
Cô bất động, Giang Dã cũng bất động, hai người mắt to trừng mắt nhỏ đứng bên đường.
"Cậu bị điên à?"
Lâm Giác siết chặt hai tay, thực sự không ngờ Giang Dã lại có hành vi vô lại như vậy.
"Cô Lâm, vốn dĩ tôi đã bị bệnh rồi." Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời châm chọc của Lâm Giác, ngược lại thản nhiên đứng bên cạnh cô, cười cười, "Cô giáo còn chưa về à? Quần không ướt sao?"
Quần đã sớm ướt sũng, Giang Dã rõ hơn ai hết.
Đùi đều là chất lỏng trơn trượt, hắn dùng cả gói khăn giấy mới miễn cưỡng lau khô.
Còn về phía dưới rốt cuộc thế nào, hắn không nhìn thấy.
Mặt Lâm Giác đỏ ửng lên trông thấy, miệng khẽ hé rồi lại mím chặt.
Người ta sợ nhất là gặp phải kẻ vô lại, giờ Giang Dã ăn vạ cô, cô có thể làm gì đây?
Cắn chặt răng, cô hừ một tiếng, vùi đầu đi về phía nhà.
Giang Dã đi theo sát phía sau, khi cô chuẩn bị chạy, hắn trực tiếp nắm chặt cổ áo cô.
"Cô giáo vẫn nên ngoan một chút thì hơn."
"Cậu đi nhà tôi làm gì?"
"Cô giáo vẫn mặc quần áo của tôi."
Giang Dã nói giọng nhàn nhạt, khiến người nghe không hiểu mang ý gì.
Chỉ là nói đến quần áo, cô khó tránh khỏi xấu hổ.
Đi thì đi, nhà cô bé tí tẹo, cũng chẳng có gì phải giấu giếm.
Hiện tại gần bốn giờ chiều, tiểu khu kiểu cũ không nhiều người, mấy ông bà bác đang ngồi bên đường.
Lâm Giác mới chuyển đến, còn xa lạ, chỉ là hôm nay cô mặc đồ có phần kỳ lạ hơn bình thường, khiến người ta nhìn thêm vài lần.
Nhiều người hơn nữa lại nhìn Giang Dã.
Người đẹp như vậy không dễ thấy, huống chi lại đi vào nơi này, ít nhiều cũng gây chú ý.
Tòa nhà rất thấp, không có thang máy, Lâm Giác ở tầng hai.
Vừa mới lên cầu thang, cô thấy một người phụ nữ ngậm thuốc lá đứng ở cầu thang nhìn họ.
Khi đi ngang qua, người phụ nữ ném cho Giang Dã một ánh mắt lẳng lơ, giọng điệu trêu chọc: "Này, tiểu đệ đệ, có muốn đến chỗ dì chơi không?"
Vừa mở miệng liền biết đang làm gì, mặt Lâm Giác đỏ bừng, vội vàng kéo Giang Dã chạy lên.
Cô nghe Đồng Nhan nói qua, tòa nhà này có một người phụ nữ làm môi giới, lúc đó cô không để ý, bây giờ gặp phải, thực sự xấu hổ muốn độn thổ.
Giang Dã cúi đầu nhìn tay cô đang kéo mình, đi theo Lâm Giác lên lầu.
Cô luống cuống mở cửa, kéo hắn vào trong, sợ hắn nghe thấy lời gì không hay.
"Cậu đừng tùy tiện nghe những lời đó..." Cô vẫn đang nghĩ cách giải thích, vẫn xem Giang Dã như một học sinh.
Nhưng nam sinh không để ý chuyện này, mà cúi đầu nhìn cô.
"Cô giáo, tôi cương rồi." Giang Dã khẽ hừ một tiếng nhìn cô, "Cô nói tôi nên xuống dưới chơi hay là..."
Ánh mắt hắn dừng trên mặt cô, mục đích không cần quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip