9
Ba chữ "nam nhân của cô ta" nghe thì có vẻ đường đột, nhưng xét kỹ lại thì cũng không sai.
Vương Chí Vĩ đúng là hình mẫu điển hình của đàn ông trung niên trong trí tưởng tượng của người ta: bụng phệ, hói đầu kiểu "Địa Trung Hải", mặt mũi đầy dầu bóng nhẫy, điểm chí mạng là trông già nua xấu xí. Không trách được Tống Thanh lại gọi nhầm người ta là "ba của Lâm Giác".
Lâm Giác tuy không cao, chỉ tầm 1m6, nhưng nếu nhìn từ xa, tầm vóc đúng là không chênh lệch mấy với Vương Chí Vĩ.
Giang Dã nhìn thêm vài lần rồi nhanh chóng thu mắt lại. Hắn không nên quan tâm.
Tiết học cuối cùng bọn họ cũng không tham gia, đã sớm lẻn ra ngoài.
Sau một vòng lang thang, cuối cùng nhóm họ quyết định đi trượt băng nơi náo nhiệt và sôi động kiểu đó là đúng gu Tống Thanh. Cậu ta còn tụ tập thêm vài người bạn, hiện giờ đang chờ ở cổng trường.
Thế nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng quá sức "kích thích" này, đúng là không thể dứt ra nổi. Tống Thanh nhìn thêm vài giây rồi vội móc điện thoại ra, vừa quay vừa thì thào:
"Má ơi, trước giờ không phát hiện, con nhỏ nhà quê này ngực bự thật đấy!"
Lúc trước đúng là không để ý đến điểm này, giờ đã phát hiện, sao có thể để tuột mất?
Cậu ta vừa định quay cận cảnh thì Giang Dã nghiêng người một cái, chắn ngay trước ống kính.
"Dã ca, anh làm gì vậy?!"
"Tống Thanh, một cô gái thôi mà cũng khiến cậu thấy lạ à?"
Giang Dã nhíu mày, giọng nói có phần bực bội.
Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận, nhưng thực sự là rất khó chịu. Đặc biệt là khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong phòng nghỉ, hắn thậm chí còn có cảm giác không muốn chia sẻ cảnh đó với bất kỳ ai.
Đàn ông vốn sĩ diện, nhất là loại đang tuổi nổi loạn như Tống Thanh. Bị Giang Dã nói vậy, cậu ta lập tức phản ứng như con vịt chết còn bướng bỉnh.
"Gì mà thích con gái! Tôi Tống Thanh thiếu gì gái đẹp? Làm sao lại đi để mắt đến một con nhỏ như thế chứ?!"
Nhà cậu ta làm trong ngành giải trí, từ nhỏ đã thấy đủ loại trai xinh gái đẹp, tự nhiên cũng chẳng hứng thú với kiểu như Lâm Giác.
Vừa nói, cậu ta cũng tắt máy, cất điện thoại.
Giang Dã lại nhìn sang phía Lâm Giác. Lúc này mới nhận ra ánh nắng hôm nay khá gay gắt. Mà làn da cô lại trắng, vùng trước ngực hắt nắng lấp lánh khiến người ta khó lòng rời mắt.
Bọn họ là đàn ông, mà Vương Chí Vĩ thì càng không phải ngoại lệ.
Ngay từ đầu ông ta đã muốn chiếm giữ Lâm Giác cho riêng mình. Giờ thấy cô ăn mặc "phóng túng" như thế mà lại không cho đụng, lại càng khiến gã thêm cố chấp. Hắn không thèm để ý gì nữa, mạnh mẽ kéo cô về phía xe.
"Tiểu Giác, anh đích thân đến đón em về nhà, sắp tới bọn mình cũng phải kết hôn rồi, em nên tập làm quen với việc sống cùng anh đi là vừa."
Vương Chí Vĩ túm chặt tay cô, không để cô có chút cơ hội nào chạy thoát, "Tối nay đến nhà anh ăn cơm, tiện thể xem qua nhà mới của tụi mình."
Căn hộ đó là nhà trong khu học, tuy không nằm trung tâm thành phố, nhưng ở một nơi đất chật người đông như thành phố A, có thể mua nổi một căn hộ như vậy cũng xem như là có chút của ăn của để. Nếu không phải nhờ vào điều đó, cha mẹ Lâm Giác đã chẳng xu nịnh tới mức gần như dắt tay cô dâng đến tận cửa.
"Em... chiều còn phải đi học, nên... nên không đi được..."
Lâm Giác cố gắng từ chối, ra sức giãy khỏi bàn tay như gông xiềng của Vương Chí Vĩ. Giờ phút này, cô chỉ muốn quay lại căn phòng nhỏ thuê chung với bạn ở.
Cô không muốn kết hôn, càng không muốn ở cùng một người đàn ông như vậy, cũng không cần phải ăn bữa cơm kia...
Chỉ là, đối phương sức lực quá lớn. Nhìn thấy mình sắp bị nhét vào trong xe, thì ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện phía trên đầu cô. Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Cô Lâm, chiều nay lớp mình còn phải chuẩn bị đồ dùng, cô tính khi nào đi mua?"
Lâm Giác hoảng hốt quay lại, thấy Giang Dã với gương mặt có phần âm trầm đang đứng trước mặt mình. Cô bối rối, không biết nên làm sao, chỉ khẽ hít mũi, im lặng nhìn hắn.
Người trả lời Giang Dã lại là Vương Chí Vĩ.
Hắn đánh giá Giang Dã một lượt, tuy khí chất đối phương khiến hắn có chút e ngại, nhưng vẫn cố gắng trừng mắt tỏ vẻ dữ tợn:
"Học sinh à, cô giáo tan làm rồi, đừng có xen vào việc không liên quan."
Nói xong, hắn cố tình kéo mạnh Lâm Giác về phía xe.
Giang Dã lập tức giữ chặt tay còn lại của cô, liếc mắt nhìn Vương Chí Vĩ:
"Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi."
"Thì sao?"
"Giáo viên chủ nhiệm thì nên làm công việc của giáo viên, không phải làm người phụ nữ của ông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip