LÊN THIÊN CUNG LÀM TÌ NỮ

Chương 2. Chuỗi ngày đau đầu.
Thì ra cái ả Túy Linh kia đã lén lấy rượu của sư phụ hắn uống , uống xong còn bay sang Long Phi cung tỏ tình với con trai trưởng của Tiên Đế là Thanh Long điện hạ sao đó lại bay về nhảy xuống suối Thanh Thủy tắm mà xui cho cô ta suối ấy dùng để cất rượu cho nên sư phụ tức giận đã định rút gân tiên đọa vào Hỏa Thạch tháp, may thay trong quá trình rút gân tiên ngất đi thì có ý chỉ rằng nơi Long Phi cung thiếu tạp dịch nên cho cô ấy sang làm tì nữ. Đúng là rượu hại thân, hại Tề Thiên Đại Thánh đi giữ ngựa.
Haiizzz đó là mấy lời do cái cô tiểu tiên nữ Liên Thất vừa nảy kể tôi nghe. Nay cô ta được thăng cấp trông coi thư phòng hay rồi công việc tạp dịch kia giao lại cho bà đây.
Cô ta còn nói không hề biết Hằng Nga hay Tề Thiên nào cả chỉ biết ở đây người có vị thế cao nhất là Tiên Đế với Tiên Hậu , họ có ba người con trai Thanh Long , Ngọc Lân , Bách Qui và một cô con gái tên Vạn Phụng. Đây là cái dị giới quái đản nào đây?
Liên Thất dẫn tôi tới Long Phi cung , trên đường đi có một số tiên nữ chỉ trỏ nói to cũng có nói xì xào cũng có đại loại là đang mắng tôi, à không phải là Túy Linh chứ.
" Xem ả kìa xấu hổ chết mất, còn dám tỏ tình với Đại điện hạ nữa cơ đấy".
" Hây da còn nữa rượu của Đào Mộc Trang chắc bị cô ta làm hỏng mất rồi".
" Nhưng không biết Điện hạ nghĩ gì lại để cô ta ở cung của mình?"
" Thì cũng chỉ là tì nữ thôi. "
Ôi mẹ ơi hận không thể cào nát mặt mình để không ai nhận ra , Túy Linh tôi hận cô.
Trên đường đi tôi thầm nghĩ cái tên Đại điện hạ kia chắc phải đào hoa lắm, đặc biệt cái mồm phải dẻo như mạch nha đường nếu không cái nhan sắc như tôi ,à Túy Linh, à mà cả của 2 chúng tôi phải rũ bỏ danh dự đến tỏ tình cơ chứ. Phải xem hắn anh minh thần kinh, á nhầm thần võ thế nào.
Hây. Đúng là cưỡi mây nhanh thật chưa ngẫm xong thì đến Long Phi cung rồi này.
Bước vào sảnh tôi đưa mắt dạo quanh ,mồm chữ o mắt chữ a. Oh my gosh ,đúng là rất lớn rất lộng lẫy. Ngó ngang ngó dọc mắt tôi dừng lại hai bóng lưng một già một trẻ, um...tôi đoán thế bởi vì có một mái đầu đen và một mái đầu trắng. Chưa định thần thì Liên Thất kéo tôi quỳ khụy xuống.
" Bẩm Điện hạ , tiểu tiên mang Túy Linh tới cho điện hạ phân phó".
Tôi chỉ thấy đôi hài màu đen tiến tới oai vệ, mặt bắt buộc phải ngẩng lên vì có bàn tay rất to khỏe nắm lấy cằm mình đẩy lên nhè nhẹ. Trước mắt tôi là một mỹ nam anh tuấn mặc áo gấm màu đen , ẩn dưới đôi lông mày sắc nét là ánh mắt rất đỗi đa tình. Tôi đã đoán đúng chắc tên này đã dùng lời đường mật với Túy Linh nên cô ta mới mê muội đến vậy. Hắn ngắm tôi hồi lâu rồi thốt lên với giọng điệu nữa đùa nữa cợt.
"Cũng không tệ ".
Ôi cha nhà mi ta đương nhiên không tệ rồi, ngũ quan hài hòa nét nào ra nét đó nhá ,chưa kể bà đây điện nước đầy ấp. Xem cái mặt khinh khỉnh của ngươi kìa bà đây hận không thể vẽ mi thành ăn xin. Nhưng vào hang cọp không vuốt cọp sẽ bị vồ cho nên lão đây ráng nhịn. Tôi vận hết sức nặn ra một nụ cười tươi như hoa đào.
" Người là Đại điện hạ đúng không? Đa tạ người đã cứu tiểu tiên thoát kiếp nhưng xin người đừng nghĩ gì về chuyện trước kia , thật ra ...ha ha rượu hại thân, là rượu hại thân...".
Thấy mày hắn chau lại tôi tiếp tục van xin:" Ta biết chỗ mấy người hễ ơn cứu mạng là lấy thân báo đáp gì gì đó nhưng thật ra ta đâu có yêu người là do...".
Hắn buông tay khỏi cằm cười ha ha rồi quay lên nói với tấm lưng mặc gấm màu trắng kia.
"Đại ca , người mới của huynh thật thú vị, hèn gì huynh muốn giữ cái của lạ này lại."
Liên Thất nhích lại gần tôi thì thầm :
" Ngươi làm sao nữa vậy ? Đây là Tam điện hạ Bách Qui , Đại điện hạ ở kia".
Tôi nhìn về phía cằm cô ta hất lên. Một bóng lưng trắng, mái đầu trắng nảy giờ vẫn đứng im như khúc gỗ. Ôi trời tôi phải làm nô tì đã đau lắm rồi, giờ phải làm nô tì cho một lão già đầu bạc trắng .
Liên Thất vẫn huýt vào tay tôi , tôi đành ngao ngán : " Tiểu tiên Túy Linh bái kiến Đại điện hạ ".
Cuối cùng cũng chịu trưng mặc ra cho bà đây chiêm ngưỡng. Ngoài trừ mái đầu trắng hơi chướng mắt mọi thứ trên khuôn mặt đều anh tuấn hơn Tam điện hạ bảy tám phần. Đặc biệt ánh mắt cao lãnh kia khiến người ta phải kiên dè. Hắn ngồi trên chiếc ghế chạm tinh xảo tay chống ở thái dương, mắt khép hờ như vẻ không quan tâm , trả lời mỗi chữ :"um".
Đang nghĩ Túy Linh sao có thể yêu được tên đầu bạc cao ngạo kia chứ, nếu là Tam điện hạ thì họa may lọt vào mắt xanh bà đây. Bởi vì lão đây ghét nhất mấy tên could boy làm ra vẻ.
Bên ngoài có tiếng bước chân, một dáng người yểu điệu thướt tha đi vào . Cô ta ăn mặc trang nhã hơn các tiên nữ mà trên đường tôi gặp,đầu cài nhiều trâm ngọc hơn. Bước vào ngang chỗ tôi quỳ cô ta có lẽ là đang hành lễ :" Bẩm Đại điện hạ , nghe nói người mới nhận thêm một cung nga nên thần thiếp sang để..".
" À, không lẽ Ngô Cẩm quận chúa muốn sang dạy dỗ người mới sao?".
Bách Qui nhấp chung trà ra vẻ ung dung , hắn tiếp :" Hay là Thứ phi tương lai muốn mang sang cung của người để hầu hạ? Hây , người xem Long Phi cung của đại ca ta nhà rộng ít người , đến lính canh cũng chỉ có vài tên cũng nên có người dọn dẹp" . Nói xong hắn ho vài tiếng dùng tay áo phẩy phẩy bụi .
Cô gái kia trợn mắt nhìn hắn rồi liếc xéo sang tôi. Vừa định thưa thì bỗng ánh mắt sắc bén như kiếm hé mở :"haiz , ồn đến ta đau đầu rồi ".
Lão đầu bạc phẩy tay bảo :" Liên Thất, dẫn xuống giao việc cho cô ta".
Tam điện hạ cung kính chấp tay hành lễ :" Đã vậy , đệ xin cáo lui ". Quay sang quận chúa kia giọng cợt nhã :" Ngô Cẩm quận chúa chắc cũng không muốn ở lại dùng trà chứ? Haiizzz, đại ca à, hay đệ cho huynh mượn vài tên lính gác cửa hoặc là đề ngoài cung dòng chữ đã không thích xin đừng vào". Chỉ thấy lão tóc bạc chau mày khẽ lắc đầu thở dài.
Trước khi đi hắn còn ghé chỗ tôi đang quỳ , mặt đối mặt :" Tiểu mỹ nhân lần sau ta lại ghé thăm nàng".
Đúng là tên đào hoa trắc nết mà , ôi những ngày tháng sau này tôi biết phải làm sao đây? Cạm bẫy ái tình của con rùa kia , ánh mắt sắc lẹm của lão đầu bạc và móng vuốt của quận chúa . Tổ tông ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip