LUNE BLEUE

Quán bar LUNE BLEUE (Trăng Xanh ) mờ mờ sau tấm biển gỗ tróc sơn. Không dễ tìm, nhưng những kẻ từng lạc vào một lần đều quay lại. Như thể trong cái ngóc ngách tối om ấy của thành phố, có điều gì đó níu người ta không dứt ra được.

Lyhan — một nữ ca sĩ cá tính, kín tiếng, nổi tiếng với đôi mắt sắc như dao và những lời nhạc gai góc. Cô ghét những chốn đông người, càng ghét những cuộc nói chuyện vô nghĩa. Nhưng tối hôm ấy, cô đã bước vào quán bar đó, lần đầu tiên, vì một lý do không rõ ràng.

Có lẽ vì trời mưa.
Hoặc vì một linh cảm mơ hồ nào đó...?

Và rồi... cô nhìn thấy Han Sara.

Han Sara không biết cô đã được nhìn thấy.

Cô gái ấy ngồi một mình ở quầy bar, cúi đầu vào ly cocktail màu xanh biển nhạt. Đèn hắt xuống mái tóc xoăn mềm, phản chiếu ánh sáng lên đôi mắt đượm buồn. Cô ấy đang cười với bartender, nhưng cô biết — nụ cười ấy không dành cho ai cả.

Đó là một nụ cười cô độc.

Đêm đó, họ không nói chuyện. Chỉ vô tình ánh mắt chạm nhau một lần. Nhưng đủ lâu để khiến cả hai trằn trọc mãi đến sáng.

Hôm sau, Lyhan quay lại. Cô đến sớm hơn, ngồi ở một góc khuất. Han Sara lại đến, vẫn một mình, vẫn chọn chiếc ghế cũ, vẫn là ly cocktail xanh ấy.

Ngày thứ ba, họ cụng ly.
Ngày thứ năm, họ ngồi cạnh nhau.
Ngày thứ tám, Han Sara đặt tay mình gần tay Lyhan trên mặt quầy lạnh ngắt.

Họ không phải bạn. Cũng chẳng phải người lạ.

Họ là hai người nổi tiếng, bước đi giữa ánh đèn và những tiếng hò reo, nhưng luôn thấy trống rỗng mỗi khi đêm xuống. Và giờ đây, trong không gian đầy khói thuốc và tiếng nhạc jazz, họ tìm thấy nhau — một cách âm thầm, liều lĩnh, và lén lút.

“Em biết chị là ai,” Han Sara nói vào một đêm khi bar đã gần đóng cửa, giọng cô nhỏ như tiếng thủy tinh chạm nhau.
“Chị cũng biết em là ai.” Lyhan đáp, mắt không rời cô gái bên cạnh.

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi là một nụ hôn rất nhẹ, vội vàng, như thể chỉ cần người ta mở mắt ra là nó sẽ tan biến.

Từ hôm đó, họ yêu nhau. Nhưng là một kiểu yêu chỉ dành cho những người từng học cách giấu cảm xúc sau ánh đèn sân khấu.

Là những cái ôm vội trong hậu trường.
Là những tin nhắn không tên trong điện thoại.
Là những đêm ở bên nhau trong một căn phòng không ai biết.

Một mối quan hệ không có định nghĩa, không có lời hứa, chỉ có sự hiện diện.

Nhưng chẳng ai trong họ muốn kết thúc.

Vào một đêm mưa rất lớn, Han Sara quay sang nhìn Lyhan, trong căn hộ nhỏ trên tầng 12 nơi họ thường trốn đến.

“Nếu một ngày mọi người biết, chị sẽ làm gì?”

Lyhan đặt tay lên má cô, giọng trầm khàn

“Không làm gì cả. Vì chị không muốn hối hận thêm lần nào nữa.”

Họ vẫn đến bar mỗi tuần, ngồi đúng chỗ cũ, uống đúng thứ rượu xưa, và vẫn chẳng ai biết gì.

Không paparazzi nào chụp được họ.
Không ai trên mạng đồn đại.
Không bài báo nào lên trang nhất.

Vì họ giấu quá khéo.
Hoặc... thế giới chỉ đang quay mặt đi, cố tình không thấy.

Đêm nọ, khi bản jazz cuối cùng trong quán vừa dứt, Han Sara bất ngờ đứng dậy, quay sang Lyhan, giọng rất khẽ:

“Chị có muốn thử một lần… không trốn nữa không?”

Lyhan nhìn cô. Rất lâu.
Cô cười — không như thường lệ, không lạnh lùng, không phòng bị.
Chỉ là một nụ cười ấm, đến lạ.

“Ừ,”

cô nói.

“Chị cũng mệt rồi.”

Và rồi, không cần nói thêm gì nữa, họ cùng bước ra khỏi quán bar — tay vẫn chưa chạm nhau, nhưng khoảng cách đã không còn nữa.

Bên ngoài, trời mưa nhẹ. Thành phố không quá ồn, cũng không quá yên.

Họ dừng lại trước cửa, không nhìn quanh, không cúi đầu, không sợ hãi.

Lyhan đưa tay ra trước.
Han Sara nắm lấy.

Nhẹ thôi. Như từng lần họ giấu nhau trong bóng tối.

Nhưng lần này là dưới ánh đèn đường.

Lần này, là thật.

...

hết.






mê mô típ ở quán bar quá nạ:>>mn thấy saoo,hơi ngắn do tui thích cặp này quá chịu hông nỗi^^ phải tự kiếm ke để hít kkk:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip