Chương VI
Mọi người trong lớp học đều hướng mắt về 2 người kia, họ trông thật thân thiết. Nam nhân kia thì đường đường là Nhị Công Tử của Bạch Thị, một dòng họ khét tiếng là có thế lực mạnh về bất động sản thế giới. Còn nữ nhân kia thì đẹp tuyệt trần, màu mắt kì lạ hiếm có, không biết danh tiếng.
- Nãy giờ anh chờ ở trong tưởng em lại quậy phá gì ở ngoài rồi đó chứ ! ~ Thiên ngắt mũi yêu của Bảo rồi quay qua nhìn mọi người, bây giờ anh mới nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý...
- Ừm hem ! Đây là bạn gái của tôi Phạm Thất Bảo, cô ấy là du học sinh mới chuyển đến. ~ Thiên khàng giọng
làm mọi người sực tỉnh lại.
- Dạ thưa chủ tịch ! ~ Mọi người đồng thanh nghe lời Nhất Thiên ngoan ngoãn.
Cô giáo đứng ở trên bảng giảng bài, bỏ mặc các học sinh của mình muốn làm gì thì làm. Nhưng hm nay không khí thật yên tĩnh vì ai cũng quay xuống cuối lớp nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú kia.
Bảo đang cố gắng cằm cây bút viết chữ nguệch ngoạc y như em bé lên 3, mặt mày nhăn nhó, tràn trề quyết tâm. Hời đó giờ ở trên núi, cô có tiếp xúc với bút hay sách gì đâu, xung quanh cô chỉ toàn là cây với cỏ, nên Bảo không biết chữ là đúng rồi. Thiên cũng thừa biết chuyện Bảo không biết chữ nhưng vẫn phải cho cô đi học chung để trông chừng, lúc bây giờ anh đã kim luôn việc bảo mẫu giữ trẻ.
Tiểu Bảo bé nhỏ thì đang tập viết, anh chàng bên cạnh thì mãi miết nhìn cô. Nhất Thiên là Nhị Công Tử nổi tiếng là hotboy lạnh lùng thế mà hm nay lại có những biểu hiện thật đáng yêu. Những hành động của Thiên đối với Tiểu Bảo bé nhỏ làm cho mọi đứa con gái ghen tị. Những đứa con trai thì nhìn Bảo với ánh mắt thèm thuồng nhưng đã bị Chủ tịch Thiên lườm hâm dọa qua ánh mắt nên đã từ bỏ ý định ham muốn.
Reng~Reng~Reng đã đến giờ chuyển tiết, hm nay tiết 2 của lớp A là tiết Âm nhạc...
- Các em ! Hm nay chúng ta sẽ kiểm tra năng khiếu. À có phải chúng ta có học sinh mới không ? ~ Thầy giáo
- Dạ ! Là bạn Lâm Thất Bảo. ~ Lớp trưởng
- Vậy thì bạn Bảo lên đầu tiên xem. ~ Thầy giáo
Tiểu Bảo bỗng nhiên bị gọi tên, cô bị giật mình, vừa hoảng sợ, nắm lấy tay của Thiên thật chặt. Anh cười thầm trong bụng vì cái dáng vẻ nhỏ bé của cô đang sợ hãi. Anh xoa đầu cô, cười tươi một cái, làm cho nỗi lo lắng trong cô dịu bớt đi phần nào mà bình tĩnh lại. 2 người cùng gật đầu với nhau một cái. Tiểu Bảo đã tự tin bước lên phía trước.
- Được rồi ! Thất Bảo em muốn hát bài gì ?
- Dạ...Dạ...Bài Vén Rèm Châu ạ !
- Ê ! Bài gì mà nghe quê quá vậy ? ~ Mọi người xì xào
Nhẹ nét mi cong đường mày trong tranh này
Nỗi nhớ nhung đong đầy vơi
Dù nhuộm thắm sắc mực tràn
Dù ngàn chữ có hoe vàng
Nữa đêm ngóng trông về chốn xa mờ.
Vừa nhấc tay lên, giấc mơ bỗng quay cuồng
Lòng cứ không nguôi chuyện xưa
Nàng quyến luyến chút hoa rơi
Cành hoa liễu đang đợi người về
Lặng yên nhớ mong mà cứ hao gầy.
Ngọn gió lay bên cành non
Dòng nước chảy, cánh hoa rơi
Kề tay áo đang tuôn dòng lệ
Vì ai khảy lên từng tiếng tơ lòng.
....
Giọng hát mê hồn của cô vang lên làm cho mọi người chìm vào một bầu trời buồn bã lưu luyến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip