Chap 11
Trí Tú đứng đó, ánh mắt cô ngập ngừng, chưa bao giờ nàng nói ra những lời như vậy. Cô nhìn nàng một lúc lâu, không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ một giây sau, Trân Ni lảo đảo bước về phía cô, đôi tay nàng nhẹ nhàng kéo cô xuống, ép cơ thể cô gần lại với mình như muốn tìm một nơi trú ẩn. Cảm giác lạ lẫm khiến cô lùi lại một chút, nhưng không kịp. Trân Ni mạnh bạo ngồi lên người cô, đôi mắt đỏ ửng nhưng không thể che giấu được nỗi lòng.
- "Đừng tránh tôi nữa, chị không thể tránh tôi mãi đâu..." Nàng thì thầm, hơi thở dồn dập, gần như thách thức cô. Những ngón tay nàng siết chặt lấy cổ áo cô, gần như muốn làm cô quên đi tất cả lý trí.
Trí Tú cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại, nhưng những hành động của nàng khiến cô không thể nào không chú ý. Cảm giác sự gần gũi này làm cô bối rối, và dường như tất cả những gì cô đã học được trong công việc cũng không thể giúp cô đối phó với tình huống này.
Trân Ni kéo cô lại gần hơn, hơi thở của nàng nóng hổi, gần như muốn đốt cháy khoảng cách giữa hai người. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đứng lại. Cảm xúc của nàng, sự cứng rắn và quyết đoán của nàng, tất cả như bộc lộ ra ngoài mà không thể nào che giấu được nữa.
Trí Tú cảm thấy bàn tay nàng như đang duy chuyển dọc xuống cơ thể cô, như một sợi dây vô hình buộc cô lại, những lời nói của Ông Kim chứ vang lê trong đầu cô, ánh mắt của ông, lời nói của ông như kéo cô lại với sự thật.
Cô nhẹ nhàng đẩy nàng ra một chút, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cả hai, nhưng đôi mắt nàng nhìn cô không hề nao núng, đầy thách thức. Cô cố nắng phớt lờ đi ánh mắt của nàng nhẹ nhàng bước đi hướng thân mình về cửa chính.
- "Đứng ," Trân Ni nói, giọng nàng không còn nhẹ nhàng như trước. Thay vào đó, nó sắc nhọn, như một lời yêu cầu, một mệnh lệnh không thể từ chối.
- "Chị nghĩ chị có thể dễ dàng rời khỏi đây vậy sao?"
Trí Tú dừng lại, hơi thở cô trở nên gấp gáp. Cảm giác của cô lúc này là sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Cô không thể để bản thân mình quá gần gũi với nàng. Không thể mình vượt qua giới hạn mà cô đã tự đặt ra.
Trân Ni ngẩng cao đầu, ánh mắt nàng sáng rực lên, không phải sự yếu đuối, mà là một quyết tâm mạnh mẽ.
- "Chị sợ sao?" Nàng nói, giọng điệu đầy thách thức.
Câu hỏi của nàng khiến cô choáng váng. Cô không thể nào nghĩ rằng tình cảm cô dành cho nàng là gì khác ngoài công việc, nhưng những cảm xúc lạ lẫm này không ngừng dâng trào trong lòng cô.
Cô quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của nàng.
- "Tiểu thư, Xin đừng làm mọi chuyện rối lên," giọng cô trầm thấp nhưng kiên quyết, như thể đang cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình.
Nhưng Trân Ni không thả tay ra. Nàng kéo cô lại gần hơn, và lần này, không chỉ đơn giản là một sự kéo giật, mà là sự chiếm lĩnh.
- "Tôi hiểu rõ hơn chị nghĩ. Và tôi cũng không để chị đi như vậy." nàng gần như thở gấp, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô, không còn chút kiêng dè.
Trí Tú cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể cô như bị mắc kẹt trong chính cái bẫy của những cảm xúc mà cô không thể thoát ra.
- "Tiểu thư..." cô thở dài, giọng cô thấp và cứng rắn.
- "Đừng lại đi, cô sẽ hối hận đó..." Trân Ni ngắt lời cô, ánh mắt nàng kiên quyết hơn bao giờ hết.
- "Làm đi,.. làm những gì chị muốn" Nghe được câu khẳng định của nàng, Trí Tú như mất đi những lý trí cuối cùng còn sót lại, Cô lao vào nàng như muốn đánh tan đi hết tất cả những kiềm chế, những suy nghĩ suốt những ngày qua. Hai đôi môi họ chạm chau như muốn lấy đi hết hơi thở của đối phương.
Sáng hôm sau
Ánh sáng buổi sáng lọt qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng tĩnh mịch. Mặt trời lên từ phía đông, ánh sáng vàng nhạt từ từ xâm chiếm không gian, xua tan đi những bóng tối còn sót lại trong phòng. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng không khí đầy nặng nề, như có một điều gì đó chưa nói ra.
Trên giường, hai cơ thể quấn lấy nhau, không còn khoảng cách. Trân Ni nằm trong vòng tay của Trí Tú, mái tóc dài của nàng rối bù, vương vãi trên chiếc gối. Nàng tựa đầu vào ngực cô, lắng nghe nhịp đập trái tim đều đặn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang. Bên ngoài, những tiếng chim hót vang vọng, nhưng trong căn phòng này, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại sự im lặng đầy lạ lẫm.
Trí Tú vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt cô khép chặt, nhưng không thể che giấu sự bối rối trong từng cử động. Cô cảm nhận được sự hiện diện của Trân Ni bên cạnh, gần gũi đến mức khó có thể tưởng tượng. Cả đêm qua, Cô đã đấu tranh với chính cảm xúc của mình, không biết đây là sự sai lầm hay là một quyết định đúng đắn.
Trân Ni chậm rãi mở mắt, ánh sáng buổi sáng làm cho làn da nàng như sáng bừng lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt nàng sáng ngời nhưng cũng đầy suy tư. Đêm qua, mọi thứ quá đột ngột, nhưng nó cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nàng.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay lên, vuốt nhẹ gương mặt cô, cảm nhận được sự ấm áp và cứng cỏi của cô.
- "Chị vẫn ở đây..." nàng thì thầm, giọng nói lạ lẫm, như thể nàng không chắc liệu điều này có thực sự xảy ra hay không.
Trí Tú mở mắt, ánh nhìn của cô gặp phải ánh mắt của nàng. Trong giây phút đó, thời gian như dừng lại. Cô biết, họ không thể quay lại như trước, và những gì xảy ra đêm qua sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng cô không thể lùi bước.
- "Tiểu thư..." Cô khẽ nói, giọng cô khàn đặc.
- "Chúng ta phải nói rõ chuyện này." Cô không muốn sự im lặng kéo dài, nhưng cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nàng mỉm cười nhẹ, một nụ cười pha chút buồn, và cũng có chút nhẹ nhõm.
- "Tôi biết, nhưng không phải lúc này."
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gối đầu lên vai cô, cảm giác thoải mái lan tỏa trong cơ thể. Họ im lặng bên nhau, nhưng trong không gian đó, có một sự thấu hiểu im lặng, rằng mọi thứ sẽ thay đổi từ đây, nhưng hiện tại, tất cả đều chưa cần phải vội vàng.
Tiếng mở cửa vang lên...
- "Em có tin mừng cho tiểu thư đây!" Lisa nói lớn, giọng cậu sôi nổi, không hề ý thức rằng bên trong phòng có không khí kỳ lạ. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Ánh sáng buổi sáng vẫn chiếu qua cửa sổ, nhưng nó không thể làm mờ đi cảnh tượng trước mắt cậu. Lisa đứng sững lại, mắt tròn xoe khi nhìn thấy cảnh Trân Ni và Trí Tú, cơ thể quấn lấy nhau trên giường, môi họ vừa tách ra sau một nụ hôn đầy mãnh liệt. Sự bất ngờ và hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt cậu. Cậu không ngờ rằng khi bước vào, mình lại chứng kiến cảnh tượng này.
Trân Ni giật mình, mắt mở to nhìn về phía cửa. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy, vội vã kéo chiếc chăn che lại, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ và ngượng ngùng. Nàng không biết phải giải thích thế nào cho tình huống này. Trí Tú cũng đứng dậy, ánh mắt có chút căng thẳng nhưng không tránh khỏi sự lúng túng.
- "Lisa ...!" Trân Ni lên tiếng, giọng nàng lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Em không thể... đừng nhìn như vậy..."
Nàng không biết nên nói gì thêm, chỉ biết ánh mắt cậu trợ lý lúc này như một cơn sóng vỗ mạnh vào nàng.
Lisa vẫn đứng im, vẫn chưa hết choáng váng. Cậu cảm giác như mình vừa vô tình bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi thứ trở nên lạ lẫm và không thể tin được. Cậu không thể nói nên lời ngay lập tức, chỉ biết im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Trân Ni và Trí Tú
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự nghịch ngợm trong mình. Cậu bật cười khẽ, dù cho sự xấu hổ của cả hai người trước mặt, cậu vẫn không thể nhịn được.
- "Chà, thật không ngờ lại có một cảnh tượng thú vị như thế này vào buổi sáng sớm," cậu nói, giọng cậu vẫn đầy hài hước, dù rõ ràng là có chút ngại ngùng.
- "Chị lúc nào cũng nói là sẽ giữ khoảng cách, vậy mà hôm nay lại... Đúng là một bất ngờ."
Trân Ni chỉ biết quay mặt đi, cằm hạ xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trí Tú đứng đó, cố gắng không nhìn vào Lisa, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tình huống này quá khó xử, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.
- "Lisa, tôi..." Tiểu thư lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Lisa nhìn nàng, rồi lại nhìn Trí Tú, và một lúc lâu sau, cậu chỉ cười lén lút.
- "Được rồi, em sẽ không nói với ai đâu. Nhưng mà, em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này đấy!" Cậu nói, rồi quay người bước ra ngoài, không quên ném lại một ánh mắt chọc ghẹo.
Cánh cửa khép lại, không khí trong phòng trở lại im lặng. Trân Ni và Trí Tú vẫn còn ngập ngừng, chưa biết phải đối diện với nhau như thế nào sau sự kiện bất ngờ vừa xảy ra. Cả hai đều biết rằng tình huống này sẽ không dễ dàng qua đi, và những quyết định quan trọng phải được đưa ra. Nhưng ít nhất, bây giờ, họ lại phải đối mặt với nhau trong một không gian khác biệt, đầy sự ngượng ngùng và phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip