Chap 16

Trân Ni liếc nhìn ly rượu rồi lại quay nhìn anh, miệng cười nhưng không nói gì. Nàng đã không uống quá nhiều trong suốt buổi tiệc, nhưng giờ đây, cảm giác lâng lâng khiến nàng cảm thấy hơi khó xử.

Đang trong sự khó sử của chính mình, nàng cảm thấy một sự hiện diện khác gần lại, và Trí Tú – người luôn theo dõi từ xa – bước tới gần nàng, ánh mắt cô không rời khỏi nàng, rõ ràng là đang đánh giá tình huống.

Trí Tú không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến đến gần, và khi thấy Trân Ni có vẻ lưỡng lự,  không chần chừ. Cô nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu từ tay nàng, rồi đưa lên miệng và uống hết một ngụm lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt lại ly xuống bàn. Tất cả hành động của cô đều diễn ra thật nhanh và nhẹ nhàng, nhưng đủ để mọi người xung quanh không kịp nhận ra điều gì bất thường.

Trân Ni nhìn Trí Tú, ánh mắt có chút ngạc nhiên và sự cảm kích lẫn lộn. Nàng không định để cô uống thay mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng lại thấy vô cùng an tâm. Trí Tú, với sự điềm tĩnh và kiên định của mình, luôn là người khiến nàng cảm thấy được che chở, dù là trong những tình huống nhỏ nhặt nhất.

Nàng mỉm cười nhẹ, biết rằng trong đám đông này, nàng luôn có người sẵn sàng che chở cho nàng bất cứ lúc nào.

Luhan không tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Trí Tú. Anh chỉ khẽ cười, dường như đã quen với sự chú ý và bảo vệ từ vệ sĩ của Trân Ni.

- "Tôi hiểu," anh nói, giọng nhẹ nhàng.

- "Tôi đoán cô ấy không muốn uống thêm nữa. Thực ra, đôi khi chúng ta cũng cần phải có những người giúp chúng ta quyết định đúng đắn."

Trân Ni chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nàng biết, dù có chuyện gì xảy ra, Trí Tú sẽ luôn ở đây, bảo vệ nàng từng giây từng phút. Cảm giác hơi say dần qua đi, và nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi biết cô vẫn bên cạnh, ánh mắt cô vẫn luôn chú ý đến nàng.

Buổi tiệc kết thúc, không khí sôi động của hội trường dần dần lắng xuống. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trở nên xa vắng, những vị khách mời dần rời đi, để lại một không gian yên tĩnh trong lối đi lớn của tòa nhà. Trân Ni đứng dậy, vươn vai một chút để giãn cơ thể mệt mỏi sau một đêm dài. Dù có chút say nhẹ, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ đẹp và phong thái của một tiểu thư quyền quý, vẫn toát lên sự kiên cường và sắc sảo. Nàng mỉm cười tạm biệt những người bạn và doanh nhân, rồi bước ra ngoài.

Lisa, người luôn đi kèm trong mọi sự kiện, ngay lập tức tiến đến gần, tay cầm chiếc túi xách của Trân Ni. Lisa, người tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. Cậu luôn có một phong cách tự nhiên, dễ gần, khiến mọi người dễ dàng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, sự nghịch ngợm và những câu chọc phá của Lisa lại không bao giờ thiếu, nhất là khi cậu thấy có cơ hội "chọc ghẹo Trân Ni và Trí Tú.

Khi Trân Ni bước ra xe, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cả Lisa và Trí Tú đều sẽ hộ tống nàng về nhà. Trí Tú vẫn đứng lặng lẽ phía sau, theo dõi mọi động thái xung quanh, đảm bảo không có điều gì bất thường. Lisa liếc nhìn Trí Tú rồi bất ngờ quay sang Trân Ni với một nụ cười tinh nghịch:

- "Tiểu thư, hôm nay Trí Tú đã bảo vệ chị như bảo vệ báu vật đấy. Chị có biết không?"

Trân Ni liếc nhìn Lisa , cảm giác hơi ngượng nhưng cũng không thiếu phần vui vẻ.

- "Chị ấy luôn thế mà. Có khi chị ấy bảo vệ tôi còn hơn cả bảo vệ công ty đấy," nàng đáp lại, hơi mỉm cười.

Lisa không dừng lại ở đó. Cô quay sang Trí Tú , giọng trêu chọc: 

- "Trí Tú, sao chị không giữ tiểu thư gần hơn chút? Đừng để chị ấy uống rượu nữa, tôi sợ chị ấy say thì chị sẽ phải lo lắng hơn nữa đấy."

Trân Ni nhìn Lisa, ánh mắt lấp lánh vẻ cảnh cáo, nhưng không giấu được nụ cười khẽ trên môi.

- "Lisa. Đừng đùa nữa."

Trí Tú, dù có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng lúc này cũng không thể nhịn được một chút mỉm cười. Cô nhìn về phía Lisa, đôi mắt cô vẫn đầy sự điềm tĩnh.

- "Tôi sẽ không để cậu chứng kiến chuyện gì bất ngờ nữa đâu"

Lisa bĩu môi một cách giả vờ bực bội.

- "Bất công với tôi quá đấy"

Trân Ni cười nhẹ, rồi quay sang Trí Tú, nàng không nói gì, nhưng nụ cười của nàng là lời cảm ơn rõ ràng nhất. Dù nàng có thể tự mình đối mặt với thế giới này, nhưng nàng biết rằng có những người luôn sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc mình.

Lisa tiếp tục đi cùng họ ra đến xe, ánh mắt vẫn đầy vẻ tinh nghịch.

- "Trí Tú, các vệ sĩ khác sẽ hét ầm lên khi biết, chị bảo vệ tiểu thư, còn hơn cả một vệ sĩ đấy ."

Trân Ni quay lại nhìn Lisa, hơi thở ra nhẹ nhõm, không còn cảm giác mệt mỏi.

- "Lisa, em sẽ gặp rắc rối với tôi đấy."

Trí Tú chỉ im lặng, nở một nụ cười mơ hồ mà chẳng nói thêm gì.

Khi chiếc xe sang trọng của Trân Ni lăn bánh qua cánh cổng lớn của khu biệt thự, không khí trong xe dường như trở nên yên tĩnh hơn, sau một buổi tiệc đầy sôi động và căng thẳng. Lisa ngồi phía trước, đôi khi thỉnh thoảng nhìn lại phía sau để nói chuyện với Trân Ni, trong khi Trí Tú vẫn ngồi im lặng, mắt cô luôn hướng về phía xa, quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Những con phố vắng vẻ đêm khuya càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn âm thanh của động cơ xe và tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Mọi thứ dường như bình yên, cho đến khi...

Bất ngờ, một chiếc xe tối màu lao ra từ ngã ba bên phải với tốc độ chóng mặt. Chưa kịp phản ứng, chiếc xe đó đâm thẳng vào sườn của xe, tạo ra một tiếng va chạm mạnh mẽ làm rung chuyển không gian. Cả xe bị lắc mạnh, và có cảm giác như thời gian đột ngột dừng lại. Một cú va chạm như sấm sét giữa đêm đen, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip