Chap 22 (end)
Đêm hôm đó Thái Anh và Lisa cùng đưa Trân Ni trở về sau một đêm say xỉn tại quán bar
Trong miệng nàng không ngừng vang lên "Trí Tú... Trí Tú, em nhớ chị" Tất cả những gì Trân Ni trải quá ba tháng qua Thái Anh là người hiểu rõ nhất, cô biết nàng đã đau khổ như thế nào, nhưng bản thân cô không thể làm gì hơn cho cô bạn của mình, cô đã thay nàng giải quyết tất cả những hợp đồng tồn kho, trong khoảng thời gian nàng đấm chìm trong nổi đau của mình, có thể đó là những gì cô có thể làm cho Trân Ni. Thái Anh thở dài nhìn Lisa
- "Em biết Trí Tú ở đâu đúng không" Lisa nhìn Thái Anh với ánh mắt ngạc nhiên
- "Sao cái gì chị cũng biết vậy" Sau khi thấy được ánh mắt khó hiểu, như đang dò xét mình của Thái Anh, cậu như chợt nhận ra được điều gì, vội vàng dùng tay tự bịt miệng mình lại
Thái Anh đã quá hiểu con người cậu rồi, cậu không giỏi bí mật, chỉ cần nghi ngờ và thâm dò là cậu sẽ lộ sơ hở ngay. Thái Anh thở dài nhìn Lisa
- "Em biết thì em nói cho NiNi biết đi, chị sắp quen luôn quản lý quán bar, vì đêm nào cũng đến đón cậu ấy rồi đó" Lisa nhíu máy, ánh mắt hiện lên tia giận dữ
- "Chị không được quen anh ta đâu đó" Cậu như một đứa nhốc, đang phồng má giận dữ khi bị ai đó giật mất viên kẹo của mình vậy. Thái Anh phì cười nhìn cậu, đưa tay véo nhẹ vào má cậu
- "Vậy thì em biết mình cần làm gì rồi chứ" Lisa trầm ngâm, đưa ánh mắt nhìn về Trân Ni đang say bí tỉ nằm trên giường gần đó. Cậu thở dài một hơi.
Những ngày nay Trân Ni luôn trong tình trang say xỉn, Thái Anh và Lisa không biết làm gì, hai người đều ở lại căn hộ nhà nàng để tiện chăm sóc, hai người không yên tâm khi để nàng một mình.
Thái Anh đang trong cơn ngái ngủ thì nghe tiếng sột soạt trong bếp. Cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi kiểm tra. Thái Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô để ý ánh đèn phòng ăn đang sáng, nhẹ nhàng đi đến. Dưới ánh sáng mờ nhạt của nhà bếp, bóng dáng Trân Ni hiện lên mỏng manh, với gương mặt thiếu sức sống và đôi mắt thâm quầng.
Thái Anh bước đến, nhẹ nhàng hỏi,
- "Cậu tỉnh rồi sao?"
Nàng gật đầu mà không nói gì. Họ ngồi xuống bên bàn bếp, cùng nhau im lặng một lúc lâu trước khi Thái Anh dịu dàng nói,
- "Cậu không thể tiếp tục thế này mãi được. Mình biết cậu nhớ chị ấy, nhưng nếu chị ấy biết cậu tự làm tổn thương mình như thế này, chị ấy sẽ rất đau lòng."
Trân Ni khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước.
Trước khi kịp trả lời, Lisa bước vào bếp với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu đặt một tờ giấy lên bàn và nói,
- "Tiểu thư, Em không thể giữ bí mật này lâu hơn nữa. Trí Tú đang ở ngoại ô thành phố. Em nghĩ đã đến lúc chị cần gặp lại chị ấy."
Nghe đến đây, đôi mắt Trân Ni lóe lên tia hy vọng. Nàng vội vàng hỏi,
- "Chị ấy ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi xin em."
Lisa thở dài, nhìn thẳng vào nàng.
- "Chị ấy đang ở một ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng. Chị ấy muốn chị sống tốt, nên đã chọn cách rời xa. Nhưng em không nghĩ, chị ấy hiểu rằng sự vắng mặt của chị ấy, lại khiến chị đau khổ như thế này."
Không chần chừ, Trân Ni quyết định lên đường. Trái tim nàng vừa lo lắng, vừa mong mỏi. Nàng biết rằng dù cô có cố gắng trốn tránh, họ vẫn thuộc về nhau, và nàng sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.
Sau khi nghe Lisa nói, Trân Ni liền quay qua Thái Anh, kéo cô vào phòng soạn đồ.
- "Thái Anh, cậu phải đi cùng tớ. Chúng ta sẽ tìm chị ấy." Thái Anh, dù ngạc nhiên, nhưng không nỡ từ chối. Cô gật đầu, nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
Cả hai rời khỏi phòng với balo trong tay. Thái Anh nhìn Trân Ni, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
- "Cậu chắc chứ? Nếu chúng ta đi, liệu chị ấy có chịu gặp cậu không?"
- "Tớ không biết," nàng đáp, giọng kiên định.
- "Nhưng tớ không thể ngồi đây chờ đợi nữa."
Lisa, bước đến, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đầy sự đồng cảm.
- "Em chở chị đi."
Trí Tú ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, nơi cây cổ thụ đứng sừng sững như người bạn đồng hành thầm lặng của cô. Ánh mắt cô trầm ngâm hướng về phía vườn hoa mà cô đã dày công chăm sóc suốt những tháng qua. Những bông hoa bung nở trong ánh nắng dịu dàng, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ. Gió thổi nhè nhẹ qua, mang theo hương thơm phấn hoa thoảng trong không khí, khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy giống như một làn sóng mát lành xoa dịu những vết thương trong lòng cô.
Bầu trời phía xa chuyển sắc, những tia nắng vàng cuối ngày chiếu xiên qua những tầng mây, vẽ nên một bức tranh rực rỡ nhưng cũng đầy tĩnh lặng. Chim chóc thỉnh thoảng hót vang đâu đó, tiếng ríu rít của chúng như tô điểm thêm cho sự sống động của cảnh vật. Gần đó, dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những viên đá mòn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc quý.
Bỗng, từ phía xa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lớp cỏ mềm. Trí Tú quay đầu lại, và trước mặt cô là Trân Ni. Mái tóc dài của nàng bay phất phơ trong gió, từng lọn tóc uốn cong mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Bộ váy trắng đơn giản nàng mặc hòa quyện cùng khung cảnh, như thể nàng là một phần của ngọn đồi yên bình này. Hương phấn hoa bao quanh họ, tạo nên một bầu không khí vừa dịu dàng vừa lãng mạn.
Ánh mắt Trân Ni ngập tràn cảm xúc, pha lẫn giữa hạnh phúc và xúc động. Nàng dừng lại một lúc, như muốn chắc chắn rằng người trước mặt mình là thật, rồi từ từ tiến gần hơn.
- "Cuối cùng cũng tìm thấy chị," nàng nói, giọng nhỏ nhẹ, trên môi nở một nụ cười dịu dàng
- "Lệnh cấm của tôi,..... vẫn còn hiệu lực"
Trí Tú đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm. Trong lòng cô, một luồng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng, vừa vui mừng vừa day dứt. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến về phía nàng. Gió lại thổi qua, làm tà áo trắng của nàng khẽ lay động, khiến khung cảnh trước mắt trở thành một bức tranh hoàn hảo của sự đoàn tụ. Xung quanh họ, những bông hoa vẫn đung đưa theo gió, như đang hát vang bài ca chào đón hai con người tìm lại được nhau sau bao xa cách. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người giữa bầu trời rộng lớn và bình yên này. Nụ cười cả hai đều hiện diện trên môi. Như một lời yêu thương từ lâu, nhẹ nhàng gửi vào trong gió.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip