I. Mùa Cạn
Đời cạn nước héo hắt, teo quắp lại. Mặt trời chói chang cứ rải những mầm nắng gắt, vàng ruộm, chạy dài theo mảnh đất làm đất nứt nẻ, rách toạt và cứng đờ, phả vào không khí mùi bùn non đặc quậy. Tanh mà nồng nàn như mùi da, mùi thịt đất đang thối rữa, quánh đặc mà lờ đờ lượn trong không khí oi ả. Trời cao, đỏ ói, êm ả nhìn đời lâu lâu lại thả dài cho một vài ngọn gió lay lay lắt đi. Nhưng bầu trời cũng nóng nảy nên gió phả vào đời nồng nặc mùi ẩm mốc, khí nóng cứ tràn lan chạy nhảy khắp đời, để mặt trời thiêu rụi chảy dần thành từng dòng rồi lại bay hơi, sôi sùng sục như ai đang mồi lửa thiêu.
Trời khắc nghiêt khi gieo nắng xuống đốt trụi mảng đầu mới cấy. Lúa ngày trước còn nhu nhú cái chòi non be xíu, he hé lớp vỏ xanh nõn nà nhìn cuộc đời đang ươm mầm nó. Nó nhìn thấy mỗi buổi sáng, trời xanh trong vắt đang cười hiền hòa, thở dài ra một gió lạnh buốt, phả sương ướt đẫm cánh lá, giọt sương đọng lại trên càngh, nặng trĩu mà kéo cong ngọn lúa lại gần sát đất, nghe mùi đất sớm đang mơ màng ngáy ra làn hơi ngai ngái. Lúa nhớ những lần ông mặt trời nhấp nhô người sau những căn nhà mái ngói đỏ rực, ông sừng sững vút lên theo tiếng gáy dõng dạc của con gà náo đó đứng trên nóc chuồng hô vang như vui mừng, như gào xiết bởi màn đêm tối tăm đã giam nó lại, làm nó cô đơn phải xiết khi chỉ còn một mình trong chuồng trong đêm lạnh căm, tịch mịch với tiếng ri ri của dế kêu đều không dứt. Bạn bè con gà, cha mẹ con gà chắc đã bị người ta đem chôn sống khi nghe tin đại dịch H5N1 lại tràn lan, tin ấy người ta nói ra rã rồi cũng tội rồi lại ừ, những bông lúa cứ rung rinh thân theo gió, lim dim đôi mắt bàn về tiếng kêu. Vô tư lự. Vì là lúa mà, lúa làm sao có bệnh, người ta không thể đem chôn lúa dưới một cái hầm thật to, đen kịt, sâu hoắm không thấy đáy được. Chúng khúc khích cười lay cả đồng làm đồng lượn sóng như một đại dương vàng óng, sóng lúa lăn tăn rồi lại ào ạt theo điệu cười vang giòn của những hạt thóc cạ nhau nghe rì rào. Loài người thà mất gà chứ không chịu mất lúa, lúa và người đã gắn bó từng ấy trời, người nâng niu lúa như con chỉ để chờ khi chúng trĩu những hạt tròn nhỏ chỉ bằng giọt mồ hôi người chảy trên đồng hay bằng hạt sương sớm tinh nguyên dần tan vào lúa mỗi buổi sớm mai, đục ngần như kết tinh những tinh hoa trời đất, những tinh túy của giọt mồ hôi người mặn mà. Người chợp mừng, thấp thỏm mà nô nức rủ nhau ra đồng gặt đến trưa mặc nắng ăn da thành màu đồng đỏ rắn rỏi, mặc chân bám những mảng đất lùn ngùn, mặc cho mặt mũi lấm lem thì tay phải luôn sạch, gặt phảỉ nâng niu nói cười như môt nghi thức trọng đại.
Ấy vậy mà bây giờ, cành lúa héo úa,lơ phơ như sắp rụng. Cả thửa ruộng xác xơ, vài cây ngoi ngóp, trỗi đầu dậy rồi nằm oặt chờ nắng lan trên da, tuốt đi những hạt thóc khô khốc, chờ nắng dập luôn niềm sống, chờ chết. Vì đất đã chết, xác đất ìm lìm, mặc da đã khô cằn, sắp rách toạc lộ thân xác lieu xiêu cho ruồi bọ lổm ngổm bò lên, đẽo đục bên trong, trống rỗng. Lúa dần khô cứng, chuyển dạ từ màu vàng óng như ngọn nắng sớm hiền hoà lại sang màu khô khốc, mòn mỏi của nguồn sống dần bị rút cạn, vỏ lúa rách toang để lộ cái bụng lép kẹp đứng ngông nghênh giữa trời hứng nắng.
Mặc cho người ta ra sức bơm nước sông lên cứu lúa, mặc cho những cái lắc đầu muộn sầu, những giọt mồ hôi lấm tấm trải dài trện khuôn mặt chảy xệch đi vì sự não nề, buồn bực của nắng oi thiu. Lúa vẫn kiệt nước, những mảng phèn ken đặt, nổi lềnh bềnh, vàng khè trôi theo gió , để cho người một mớ u sầu. " Năm nay đói " , ai đó nói rồi lỉu nghỉu bỏ đi, bỏ lại đám người nông nghiệp đứng ngờ nghệch nhìn lúa dần héo tàn, trụi lủi. Một câu nói dư thừa giữa trời nắng gắt gỏng. Đời chúng ta ai cũng từng thốt ra những câu như thế, như một lời minh chứng cho sự thật ai cũng biết nhưng cố tình né tránh, như một lời khẳng định cho những kẻ không dám nhìn nhận, như ông già nối bước theo người dân trên con đường làng ảm đạm, đầu cúi gầm, giấu buồn xuống đất. Đoàn người nối đuôi nhau giữa trưa gay gắt, buồn, xót như đưa tang.
Ánh mắt ông già dần hóa dại khi thấy lúa đang mòn mòi chết. Ông trầm ngâm ngồi miết những hoa văn của cái bàn nhựa sờn màu trong quá nước, kêu nghẹn một ly cà phê để ngậm buồn, cho buồn rầu tan vào vị đắng. Nắng ác ngiệt, giày xéo mọi thứ trên con đường đất mênh mông này. Nó nướng những con bọ đến cháy đen, bốc lên mảng khói lưỡng lờ bay, mặc xác con bọ khô rang đang nằm co giật. Nó nhẫn tâm giết cả đất, thứ nuôi sống nó, thứ gầy dựng nên nắng, nên mây từ thuở sơ khai, xác dất cứng đờ lộ thịt màu da người, mùi tanh nồng ai oán rĩ rã chảy dài trong không khí như những giọt máu nhỏ mãi không dứt, để rồi từng giọt sẽ thành vũng, từng vũng sẽng thành đầm, từng đầm sẽ thành sông, con sông không đáy, đặc quậy những niềm oán than, nhấn chìm mọi thứ, dìm chết tất cả. Nhưng còn lâu...
Nắng hả hê nhìn trời buồn khi thấy đất năm yên, rã rời mà dang tay ôm ấp, nỉ non lời ngon ngọt, trời ủ rũ giăng mây chống cự yếu ớt cho nắng dịu chút lát lại rầu rĩ cho nắng thêm chói chang, hả hê giăng màn phủ luôn trời, mặc trời buồn, trầm ngâm. Nắng coi đó là hạnh phúc, nhưng chính vì cái hạnh phúc đó mà nó đã hại biết bao nhiêu người, hại đất, hại đám con nheo nhóc của cô đang ngoi ngóp thở trên xác mẹ khô cằn, hại luôn cả người. Nhưng nắng không quan tâm, nó bận- bận chơi với trời, ôm trời dắm đuối mặc ánh nhìn gắt gỏng của đời đang chết khô.
" Mã cha con nắng "- Ai đó chửi đỏng, ai đó bỗng dưng nóng bừng bừng, ai đó bị lữa đốt rụi. Mùi xăng nồng bốc lên, hằng và kích thích như mùi rượu, Bóng người bị lữa ăn mòn, cuống quýt chạy đáp xuống một thửa ruộng chết khô, gieo mình như hạt mầm cho lữa thiu luôn lúa, hỏa thiu xác mẹ. Lửa đốt thóc nghe bụp bụp, cháy xèo xèo, ăn mất cả thửa ruộng, ăn luôn cả lúa, bỏ tro tàn. Người dân hối hả chảy ra đường, nhưng muộn, trước mặt họ chỉ có thửa ruộng phùn phụt lữa. Lửa lập loè, liếm láp hết những gốc ngọn, ngon lành chạy nhảy dưới cơn nắng đang cháy, rồi nhập nhoạng tan, chóng và nhanh như chớp. Gió hắt hiu thổi, cuốn tro cốt bay là là, để lại tiếng xì xào của đám dân, tiếng nắng cười đâu đó nghe réo rắt.
Nắng làm ông chợt nhớ đến mấy ông cán bộ, bụng bự, đầu hói rụi hôm qua lại nhà buộc ông phải giải tỏa đất để làm đường và hứa sẽ bồi thừa xứng đáng. Ông nhất quyết từ chối. Họ ra sức năn nỉ, rồi mặn ngọt, rồi dọa bắt làm ông già nổi đóa nói : " Thà mấy người giết tôi đi chứ lấy đất làm gì. " Mấy ông cán bô chần chừ, rồi bỏ đi không quên nói câu cứ suy nghĩ chúng tôi sẽ quay lại. Ông kiên quyết không ngó ngàng gì với lời đề nghị trơ trẽn đó. Ông vẫn nhớ mảnh đất này, mành đất mà ngày xưa cha ông còng lưng ra gặt, phơi lưng trần mặc cho nắng nung, mẹ ông lò dò để đồ ăn trong cái xửng thiết mà nói nghe cho ông chạy lon ton đưa đồ cho ổng. Ông nhớ những ngày được mùa, lúa lắt lay theo gió, chín mùi, hương thoang thoảng cả nhà ông cùng ra gặt cho mùi lúa ám tận trong mơ với một bữa cơm đầy ấp những hạt gạo trong ngần. Rôi sau này đến ông, đến con, đến vợ ông cũng vẽ lên khung cảnh y như vậy, trong những mùa hạnh phúc ấy, ông đã thấy nụ cười hạnh phúc giấu kín của bà vợ khi biết sắp có tiền đi chợ, tiếng ríu rít vòi quà của thằng con khi mơ về những món đồ chơi, những cây kẹo và cả những bọc bánh lở dở. Rồi chợt ông nhớ đến ngày tang của cha ông, ông già lúc đó chưa kịp hấp hối nhanh chóng bị căn bệnh suy tim đánh gục,thở gấp và chết một cách vội vàng. Ông chôn ông già ở mảnh đất cày cấy bao đời, cùng má. Đám ma của hai người khá đạm bạc nhưng đối với ông thế là đủ, thanh thản, nhẹ nhàng, không quá đau buồn suy tư, hay toan tính hay lo âu. Rồi ông vẫn sồng với đất như bao đời.
Thế mà giờ đây, khi lúa cháy rụi. Ông chợt nhớ đến đám cán bộ, ông dùng dằng rút điện, dùng dằng bấm số. Tay ông run rẩy, mắt ông nhờ nhờ nhìn những con số cứ chạy cuống quýt trên màn hình, ông bấm gọi rồi chần chừ tắt, rồi lại bấm gọi, rồi chợt bỏ mặc cho tiếng tút vang đều từ đầu dây bên kia, bỏ mặc tiếng alo rỗng không, lạnh lùng lạ . Mất đất lấy gì mà sống, nhưng.. mất lúa thì sao chống chọi qua mùa này. Ông biết thà bỏ lúa chứ không bỏ đất, nhưng thấy thà bỏ đất chứ không bỏ tiền. Ông già lẩm cẩm mắt ướt nhèm nước khi nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc của vợ khi thấy ông cầm một cọc tiền dày cộm, tiếng tíu tít của thằng con biếng ăn, nói ba mua gì ngon ngon nghe ba. Chúng như những âm thanh đặc quanh, đon đả, réo rắt, bám vào đầu ông làm ông cười khùng khục, ông cười mà nước như chảy xuốc mắt lọt vào cái kẽ nứt của thời gian bào mòn, ráo hoảnh. Ông hít thật sâu, " Alo! Chào, cán bộ. Dạ! Tôi đồng ý thế chấp. Dạ! Dạ! Dạ! Cảm ơn cán bộ"...
Tiếng nói ông ồm ôm, đứt quãng đua theo vài tiếng tút đứt quãng khác, ngân dài, ro61o tắt ngủm. Bỏ mình ông lắp bắp, chần chừ.
Ông già thăm lại mảnh đất-đã-từng-của-mình lần cuối. Ông nhìn thấy đất uể oải nằm lim dim, khẽ nứt càng sâu hoắm, mùi bùn non càng nồng, càng tanh tửơi, càng nhớp nháp. Lúa nằm lặt lìa, vặt vẹo những cành khô rác,ông nhìn có cảm tường như những cành lúa giấy đặt tạm bợ trên mảnh đất và rồi một ngày chúng cũng sẽ tàn như tro. Gió heo hắt thổi, nóng nảy, bứt rứt. Một vài con chuồn kim bay là là, đậu trên cành lúa héo khô, như chúng cũng bị nhuôn màu nâu đồng, xác xơ. Nắng gay gắt rót thêm nóng, sừng cồ lê thân mình dài vô tận, chảy ra liếm láp cái xác khô của đất như trêu ghẹo, bỏ mặc cho người đàn ông đứng đó dần chết mòn theo bước nắng đi. Teo tốp, héo úa, chết rồng giữa nắng oi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip