Tổng quát cuộc sống của tôi
Mình viết ra những dòng này vì mình thật sự khao khát ai đó sẽ hiểu được mình. Mình đã nghĩ đến cái chết hằng ngày khi nằm trên giường. Việc này diễn ra từ khi mình bắt đầu biết suy nghĩ lớp bốn đến hiện tại. Ngày nào mình cũng thức thật muộn vì mình bị dày vò bởi quá nhiều suy nghĩ, mình suy nghĩ không ngừng đến nỗi đầu mình đau như búa bổ nhưng không thể ngưng được. Mình ước gì mình chưa từng được sinh ra! Vì họ nói đáng ra họ không nên sinh mình ra nhưng mình chưa bao giờ cầu xin họ sinh mình ra. Mình thật tệ khi tranh giành cơ hội với người khác. Nếu là người khác được sinh ra có lẽ họ đã tỏa sáng rực rỡ rồi. Còn mình chỉ là một hạt giống mãi chẳng nảy mầm.
Lúc nhỏ mình hay kể với mẹ mấy chuyện linh tinh ở trường nhưng sau đó lên cấp hai mình bị bắt nạt, rồi mình kể với mẹ, cái mẹ bảo: "Mày phải làm gì người ta, người ta mới làm vậy với mày! Sao người ta không bắt nạt người khác?" Từ đó mình không kể gì với mẹ nữa. Gia đình mình xuất hiện nhiều tiêu cực hơn. Hoặc là nó có từ đầu mà tận giờ mình mới nhận ra. Ngày nào mẹ cũng cằn nhằn chửi rủa khiến cả nhà mệt mỏi.
Rồi một khoảnh khắc nào đó mình không còn nhớ rõ ngày ấy, mình cãi nhau với bà ấy vì điều gì nhưng câu nói của bà ấy vẫn hằn sâu trong tim mình đến tận bây giờ mình chưa từng quên: "Vì tao ghét mày, nên ai cũng ghét mày, vậy nên không ai chơi với mày là đúng rồi." Lúc ấy tim mình lặng đi một nhịp. Đau chứ! Đau lắm! Mình thề.
Sau đó mình chuyển trường để tiện đi lại vào năm lớp chín. Khi mình chuyển trường không ai chơi với mình hết, mình đến trường chỉ dám ngồi một chỗ chờ đến giờ ra về. Lúc ra chơi là lúc buồn nhất vì không ai chơi với mình hết, mình giả bộ ngủ để người ta chỉ trỏ vào mình nói này kia. Mình còn bị giáo viên bắt nạt. Thầy ấy thường mời mình lên bảng giải mấy bài toán nâng cao mà một học sinh giỏi không thể làm rồi đánh mình. Sau đó mời bạn khác lên làm, nếu bạn ấy làm không được sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo bạn ấy. Mình tủi vô cùng. Nhưng mình không thể kể với ai hết.
Mình và mẹ trong nhiều vụ cãi nhau, mẹ bắt mình phải viết giấy từ mặt mẹ. Và mình đã viết (trong đó có điều khoản nếu mình bệnh tật gì thì không được liên hệ hay nhờ giúp đỡ gì của bà ấy). Sau đó mình quen được một người bạn trên mạng, cậu ấy tên là "Chun". Mình kể mọi chuyện với cậu ấy như một cái sọt rác cảm xúc của mình và nghe an ủi của cậu ấy. Nhân đây mình xin lỗi bạn và cảm ơn bạn đã chịu lắng nghe mình.
Mình cố qua cấp hai, sau đó lên cấp ba mình vào một lớp mới. Bọn họ chia bè chia phái như thường, rồi họ bắt đầu những cuộc đàn áp vô lý. Mình thật sự rất mệt mỏi. Mình tưởng lớp như vậy sẽ không ai chơi với mình như trước. Nhưng may mà mình chơi được với một nhóm trong lớp. Nhưng mà họ lần lượt đẩy mấy người họ không thích ra và cô lập họ, không cho họ chơi chung nữa, và mình phải hùa theo họ. Vì mình sợ họ sẽ không chơi với mình nữa. Nhưng mà mình cảm thấy người tiếp theo sắp tới lượt mình rồi. Mình sẽ phải trải qua một lần nữa cảm giác một mình ấy.
Mình bị mấy bạn trong phe không thích nhóm mình chụp ảnh mình bấm điện thoại trong lớp. Sau đó gửi cho cô chủ nhiệm rồi cô gọi điện thoại cho mẹ mình. Mẹ đập điện thoại mình dù mình đã cầu xin. Ngoài điện thoại ra mình thật sự không có người bạn nào đúng nghĩa cả. Mất nó mình sẽ không gắng gượng nổi mất. Cứ cho mình nghiện điện thoại đi nhưng mà chỉ có nó chưa làm tổn thương mình thôi, ở cạnh mình mọi lúc. Điện thoại hư, mình gom góp vay mượn khắp nơi chả ai cho mượn tiền sửa, may mắn lúc đó mình đang để dành tiền mua đồ nên mình mới có tiền sửa điện thoại.
Từ đó, ngày nào bả cũng hù dọa mình là sẽ đập điện thoại mình tiếp. Mình thật sự rất mệt. Ngày nào mình cũng tới trường với tâm trạng lo lắng sẽ vô tình nói câu nào đó nhóm mình đang chơi không thích thì họ sẽ không chơi với mình nữa. Về nhà thì phải nghe tiếng chửi khi mình còn chưa kịp đặt chân vào nhà. Bà ấy cũng liên tục nhắc đến chuyện con trai thế này con gái thế kia. Mình thật sự rất mệt, làm con người đã vô cùng mệt mỏi rồi. Sống thôi cũng khó rồi. Mà sao cứ phải con gái con trai ấy nhỉ? Mình chả hiểu được. Hay vì mình là bisexual?
Mấy lúc bà ấy tức giận, nửa đêm sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Mình đi lang thang khu mình ở một mình, ngân nga điệu nhạc mình vô tình nghĩ ra cho đến khi bà ấy nguôi giận cho mình vào nhà lại. Chuyện này đã quá bình thường với mình.
Gần đây thì mình bị dị ứng thuốc. Lúc ấy mình hoảng loạn và khó thở vô cùng. Người mình sưng vù và mình không thể hô hấp bình thường. Mình gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Mình nhờ người khác viết giùm giấy xin nghỉ học mà gọi cho mấy người trong nhóm mình chơi cùng không ai bắt. Mình buồn. Buồn chứ! Sao lại không buồn. Vậy mà mình gọi cho một người không thân mấy với mình, bạn ấy lại bắt máy và giúp mình. Mình cảm kích vô cùng. Không ngờ có người lại sẵn sàng giúp người không mấy thân thiết như mình.
Mình gọi cho người nhà, mỗi ba mình đi làm ăn xa bắt máy ngay. Khoảnh khắc đó mình bật khóc nhưng rồi mình nhanh chóng nín, tự trấn an rằng khóc cái gì? Mình cũng chẳng hiểu nổi sao lại khóc. Mình được người ta giúp đi bệnh viện, vào đó bác sĩ cho mình thở oxy, truyền gì đó cho mình và chích cho mình sáu mũi thuốc.
Rồi chú chở giúp mình đi bệnh viện, gọi mẹ mình đến nhưng vì lúc đó có ông nội mình ở đó rồi nên mình sợ hãi bảo đừng gọi, đừng gọi nhưng rồi họ cũng gọi… Sau đó bác sĩ và y tá khen mình, nói là: "Chị ơi! Vậy mà con bé nhà chị nó không có nhõng nhẽo chứ mấy đứa kia bị vậy nó khóc tùm lum tại đây. Ca nặng mà! Chứ mấy đứa nhỏ kia nó bị vậy nó khóc quá trời khóc, mình phải hét hô kêu nó nín." Nghe câu đó mình tủi vô cùng. Không phải là mình không muốn khóc mà là không dám khóc.
Mình biết chắc sẽ có chuyện nhưng mình không ngờ nó đến nhanh vậy! Vài hôm sau, khi bà ấy chửi mình nhưng mình tỏ ra không quan tâm vẫn ung dung, thì bà ấy đang quét nhà, dùng chổi quét cả dĩa trái cây mình mua xuống đất rồi quét ra, cảnh cáo mình lát này mua cái về nhà thì không được ăn trong nhà, phải đem ra ngoài hè mà ăn.
Mình sẽ cố gắng mai sau đi làm kiếm nhiều tiền rồi mua đất, mua nhà, lo cho em mình, sau rồi mình đi! Mình không mong có kiếp sau! Sống kiếp này đã quá đủ với mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip