Chương 10

Bữa tiệc xem như khép lại trong một khúc nhạc trầm êm dịu. Nàng chẳng để tâm đến những lời châm chọc dở dang nơi bàn tiệc, thong thả trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa ngồi dùng cơm tối, còn chưa kịp nâng chén trà, đã thấy Tú Vi hấp tấp chạy vào, sắc mặt khẩn trương:

— Cô nương! Hầu gia cho người tới báo, mời người đến đại sảnh, nói là có chuyện trọng yếu!

Nàng nhíu mày, đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy. Đến nơi, quả nhiên thấy đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Hầu gia ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là Thịnh đại nương tử – Hải thị tẩu tử nàng, sắc mặt cả hai đều âm trầm. Phía đối diện, nhị tỷ Thẩm Tinh cúi đầu ngồi khóc, bộ dạng như uất ức đến tột cùng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, chén trà trong tay ca ca đã bị ném mạnh xuống chân nàng, nước nóng bắn tung tóe. Hầu gia rống lên:

— Ngươi là thứ độc nữ vô liêm sĩ! Còn mặt mũi nào bước vào đây nữa!

Nàng cụp mắt, lùi một bước tránh kịp, dáng vẻ như không hiểu chuyện, chỉ cúi người hành lễ:

— Ca ca, gọi muội đến là có việc gì?

Sau đó ung dung bước đến, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy khăn tay chậm rãi lau vết trà bắn lên váy áo, mắt lướt qua mọi người một lượt. Nhị tỷ Thẩm Tinh vẫn chỉ cúi đầu khóc nức nở, chẳng nói lời nào, vai run run như thể bị ép uất lắm.

Hải thị nương tử lúc này mới lên tiếng, giọng ôn tồn nhưng hàm chứa trách cứ:

— Ngũ muội à, dẫu gì cũng là người một nhà. Cớ sao muội lại cấu kết với các nữ quyến bên ngoài mà châm chọc, ức hiếp nhị muội? Tỷ muội trong nhà nên yêu thương đùm bọc nhau, sao lại ra tay tàn nhẫn như thế?

Đại ca nàng – Thẩm Hầu gia – giận đến đỏ cả mắt, phất tay áo lạnh giọng quát:

"Với loại nữ tử lòng dạ hiểm độc như ngươi, nói nhiều làm gì! Người đâu, vả miệng nó hai mươi cái, dám hỗn láo với huynh trưởng tỷ tỷ, phạt cho ta!"

Tiếng ra lệnh vừa dứt, một đám nha đinh tay cầm bản vả miệng bước lên, khí thế hung hăng như thể đã chờ sẵn.

Thẩm Nguyệt Ca vẫn ngồi im như tượng, mắt khẽ khép lại, nhưng ngay khoảnh khắc bọn chúng vừa tới gần, nàng đột ngột đứng phắt dậy, tiếng quát như xé toang cả bầu không khí đang căng như dây đàn:

"Ai dám động vào ta?! Bổn cô nương thà cắn lưỡi chết tại đây, cũng không để lũ tiện nhân các ngươi sỉ nhục!"

Lời nàng sắc như đao chém, khiến đám nha đinh đồng loạt khựng lại, không ai dám tiến thêm nửa bước.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Hầu gia, ánh mắt băng lãnh như ngàn vạn mũi châm:

"Huynh thân là đại ca, là Hầu gia một phủ, mà giỏi lắm, đem cái uy của nam nhi ra bắt nạt một nữ tử như ta! Miệng huynh độc hơn đám tiện thiếp trong phủ, lời nào cũng lưỡi dao, lại còn dám nói ta là ác nữ? Ha! Nếu có học, thì ta cũng học từ chính huynh đấy!"

Thẩm Hầu gia giận đến nắm chặt tay, cổ nổi gân xanh, còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã xoay người, chỉ thẳng tay về phía Thẩm Tinh, giọng đanh lại:

"Còn ngươi, Thẩm Tinh, thân là nhị tiểu thư, thứ nữ sinh ra từ thiếp thất, đã không biết phận thì chớ hàng ngày giành trước đoạt sau, xỉa xói ta từng câu từng chữ. Giờ còn dám bịa đặt chuyện ta câu dẫn nam quân, hại ta giữa đại sảnh? Ngươi muốn danh phận, muốn trèo cao, muốn gả vào phủ quận chúa, thì dùng bản lĩnh mà tranh đi, đừng giở trò mèo mả gà đồng, dựng chuyện bôi nhọ người khác để tự dọn đường cho mình!"

Thẩm Tinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, mắt ngập nước không dám nhìn thẳng nàng.

Thẩm Nguyệt Ca cười lạnh, quay lại nhìn mọi người trong sảnh, chậm rãi nói, từng câu từng chữ như đánh mạnh vào mặt từng kẻ một:

"Mẫu thân ta là đích thê của tiên Hầu gia, hồi môn mang vào phủ từng cuộn tơ từng cây trâm đều ghi chép rõ ràng, không thiếu một phân. Cả cái phủ Thẩm thị này, từ bức rèm lụa trong chính viện tới ly trà trong tay huynh, đều dùng tiền mẹ ta mà dựng lên! Hôm nay lại để huynh muội các ngươi hợp nhau chèn ép nữ nhi của bà, không thấy hổ thẹn sao?!"

Bầu không khí trong sảnh lập tức trầm xuống như nghẹt thở. Các nha hoàn cúi rạp, không dám thở mạnh. Thẩm Hầu gia mặt đỏ rực như lửa, rít lên một tiếng:

"Ngươi... đúng là đồ không biết điều, đừng tưởng được vài người chống lưng là muốn trèo lên đầu ta mà ngồi!"

Nguyệt Ca không đáp, mà nhẹ nhàng bước đến bàn, rót một chén trà, mắt rũ xuống che đi tia giận dữ dồn nén, rồi mới thản nhiên ngẩng đầu, giọng trở lại bình thản nhưng lạnh đến thấu tim:

"Nếu huynh biết đủ, ta cũng chẳng cần nói lời này. Mười lăm năm qua, ta sống dở chết dở, không dám oán nửa lời, từng chút một đều dè chừng huynh, sợ ánh mắt, sợ giọng nói, sợ cả hơi thở của huynh. Nhưng nay, ta vừa khỏe lại, vừa ra khỏi viện chưa được một ngày, huynh đã muốn đập nát cả đường sống của ta? Huynh có từng nghĩ chưa — ta rốt cuộc đã làm gì các người?"

Giọng nàng đột nhiên cao vút:

"Ta đã làm gì để đáng bị xem như cái gai trong mắt các ngươi?! Là vì ta còn sống à?!"

Không ai đáp lời. Chỉ có tiếng chén trà trong tay nàng đặt xuống bàn, vang lên "cạch" một tiếng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng người một, cuối cùng quay trở lại chỗ ngồi, kéo ghế ngồi xuống, tự tay nâng chén trà lên, uống một ngụm thật chậm.

Gió đêm ngoài cửa sổ khẽ rít qua, làm lồng đèn đung đưa, đám hạ nhân cúi đầu không dám nhìn lên. Không ai dám lại gần nàng. Cũng không ai còn dám sai khiến nàng.

Tẩu tử nàng nhẹ nhàng bước lên, dáng vẻ điềm đạm, lời nói uyển chuyển:

"Muội muội, chuyện vừa rồi... có lẽ là hiểu lầm. Tẩu biết muội từ nhỏ tính tình cương trực, nhưng ca ca và Tinh muội dù sao cũng là người một nhà, có lẽ... bọn họ chỉ là..."

Chưa dứt lời, nàng đã xoay đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh như sương tuyết:

"Tẩu, xin đừng nói như vậy. Ta kính tẩu hiền lương thục đức, không phải để tẩu chỉ nghe lời một phía mà kết luận sai trái về ta."

Dứt lời, nàng chuyển ánh mắt sang đại ca đang đứng sững phía xa, lạnh giọng mà nói:

"Còn huynh, nếu còn chút tự trọng, tốt nhất nên ngẫm lại: là ta đối với huynh bất kính, hay chính huynh dẫm nát tình thâm cốt nhục? Ta nay chỉ mong bình yên sống trong phủ, không tranh không đoạt, không giành lấy một xu bạc nào, không chạm vào một quyền lực nào."

Giọng nói của nàng càng lúc càng rõ ràng, dứt khoát:

"Các người không động đến ta, ta tuyệt chẳng dây vào các người. Nhưng nếu còn tái phạm, mượn tay kẻ khác hãm hại ta... thì đừng trách ta không màng tới danh phận đích nữ chính thê này! Nếu thấy ta vướng mắt, thì cứ việc bức ta đến chết, xem xem ông trời có mắt hay không!"

Không đợi hồi đáp, nàng phất tay áo, từng bước một rời đi, tà váy quét qua nền đá, khí thế không ai dám ngăn cản.

Chưa kịp ra khỏi viện, sau lưng liền truyền đến tiếng kêu gấp gáp:

"Quan nhân! Quan nhân à! Người đâu, mau mời lang trung !"

Là tiếng tẩu tử nàng.

Nàng dừng bước, không ngoái đầu lại.

Khóe môi chỉ khẽ nhếch một đường hờ hững: Thì ra... đại ca nàng đã bị chính lời nàng mắng cho tức đến hộc máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip