Chương 12
Nay phủ đông người, miệng ăn cũng nhiều, với số bổng lộc của Hầu gia, không tính đến dư dả, chỉ mong no đủ đã là phúc. Xuân đến rất nhanh, cỏ đã lên xanh rì, Trịnh phủ mở hội mã cầu, gửi thiếp mời đến Thẩm gia.
Thái phu nhân đích thân dẫn theo toàn bộ tiểu bối Thẩm phủ tới dự. Nàng khác với bọn họ, không đi chung đoàn, mà nắm tay Vũ thái phu nhân cùng đến. Xe ngựa dừng lại, nàng chậm rãi bước xuống, phong thái tựa gió xuân, cao quý hơn người.
Nàng hiểu rõ: trừ đại ca và Vũ thái phu nhân, chỉ có nàng và tứ đệ là con chính thất, thân phận vốn đã tôn quý. Nàng bước đi bên cạnh Vũ thái phu nhân, đi trước hàng. Phía sau lần lượt là nhị tỷ Thẩm Tinh, tam ca Thẩm Định, tứ đệ Thẩm Toàn, cùng lục muội, thất đệ — một hàng dài, khí thế bừng bừng.
Trịnh phu nhân và Trịnh cô nương sớm đứng chờ nơi cửa tràng. Trịnh phu nhân mỉm cười bước tới:
— Ôi, Vũ thái phu nhân và ngũ cô nương đến rồi sao? Mau vào, mau vào cho ấm!
Trịnh cô nương cũng tiến lên, chủ động nắm lấy tay nàng, khẽ nghiêng người thì thầm:
— Thẩm phủ nhà cô cũng thật lạ đời, lại đi rước cả con riêng ngoài giá thú vào cửa. Nếu là mẹ ta, đã sớm tống khứ ra ngoài rồi!
Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
— Đại nương tử nhà ta nhân hậu hiền lành, đón họ vào, bọn họ cũng biết thân biết phận, không vượt quá giới hạn.
Trịnh cô nương khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc sang phía sau nơi Thẩm Tinh đang bước tới, giọng mềm nhưng lời sắc:
— Vậy thì tốt. Chứ không như một số người... Vừa vào phủ đã tự cho mình là người trên người.
...
Nhị tỷ nàng – Thẩm Tinh – vừa liếc thấy một đám công tử thế gia đứng phía xa, đôi mắt liền lóe sáng, bèn ghé sát Vũ thái phu nhân nhẹ giọng xin phép ra ngoài dạo chơi. Vũ thái phu nhân xưa nay vốn nổi tiếng khoan hậu đức độ, nghe nàng ta nói vài câu liền gật đầu cho phép, còn dặn một nha hoàn theo hầu.
Thẩm Tinh hân hoan như chim sổ lồng, bước chân thoăn thoắt chạy về phía đám công tử nọ. Nào ngờ vừa đến nơi, đã thấy một nữ tử yểu điệu đứng lẫn trong nhóm thiếu niên, cười nói vui vẻ, phong thái thanh tao. Nhìn kỹ lại, không ai khác ngoài Thẩm Tú Hà – đích thị là người đã được cố Hầu gia nuôi riêng ở trang viên bên ngoài.
Dẫu thân phận không danh chính ngôn thuận, song ba mẹ con Thẩm Tú Hà xưa nay được Hầu gia hậu đãi hết mực. Chỉ cần liếc qua bộ y phục tơ gấm nàng ta đang mặc, chiếc trâm ngọc cài hờ trên búi tóc, đủ biết sống sung sướng thế nào. Lại thêm dung mạo trắng trẻo yêu kiều, trên người còn mang một vẻ yếu đuối mỏng manh khiến nam nhân vừa nhìn đã sinh lòng thương tiếc.
Thẩm Tinh siết chặt khăn tay, nghiến răng, hạ giọng nói với nha hoàn bên cạnh:
— Tiện nhân này chưa đủ, giờ lại thêm một đứa tiện nhân nữa. Đúng là xui xẻo!
Nói đoạn, nàng ta hất cằm, giọng chứa đầy ghen ghét:
— Đi, phải qua đó dạy dỗ con tiện tì kia một phen!
Dứt lời liền bước tới, gương mặt thoắt cái đã hóa hồn nhiên, nụ cười tươi như đóa hoa mai đầu cành, ríu rít như chim non, khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt khi đối diện Nguyệt Ca lúc trước.
Nàng ta nghiêng người, uyển chuyển thi lễ, miệng cất tiếng lanh lảnh chào hỏi từng vị công tử, cứ như đã thân quen từ thuở nào. Cả nhóm công tử thấy một mỹ nhân như nàng chủ động tới gần, đều cười nửa thật nửa giả, tỏ ý tiếp chuyện.
Chợt ánh mắt Thẩm Tinh quét về phía Tú Hà, môi cười mà lời chẳng mấy tốt lành:
"Ồ, muội muội cũng có mặt ở đây sao? Không ngờ muội lại quen biết nhiều vị công tử như vậy, thật khiến người khác mở rộng tầm mắt đấy."
Tú Hà hơi hoảng, ánh mắt rũ thấp, tay khẽ vân vê dải thắt lưng, thân hình nghiêng nhẹ như liễu trước gió, thỏ thẻ:
"Tỷ tỷ chớ hiểu lầm, muội chỉ vô tình đi ngang qua... được các vị công tử thương tình hỏi chuyện đôi câu thôi..."
Lời nói dịu dàng như nước mùa xuân, giọng điệu lại tựa oán tựa thẹn, khiến vài vị công tử nhìn sang đầy thương tiếc.
Nghe Tú Hà nói xong, vị Tề công tử của phủ Trung Cần bá cũng cất lời:
"Thì ra cô nương cũng là người Thẩm gia. Cô nương chẳng hề thua kém hai vị tỷ tỷ của mình đâu."
Tú Hà dịu dàng cúi đầu, đáp lời:
"Tiểu nữ từ nhỏ đã sống nơi thôn dã, thân phận thấp hèn, nào dám so sánh với hai vị tỷ tỷ cao quý. Chỉ mong ngày ngày yên ổn, vui tươi đã là mãn nguyện."
Mấy vị công tử khác cũng phụ họa thêm lời an ủi, người thì khen nàng đoan trang hiền thục, kẻ thì tiếc thương cho phận bạc. Bộ dáng Tú Hà lúc ấy quả là mềm mại yếu đuối, từ ánh mắt đến nụ cười đều như tơ lụa vấn vương, lời nói tuy khiêm cung nhưng lại khéo khơi lòng thương cảm của người đối diện.
Thẩm Tinh đứng bên cạnh nhìn qua, cơn giận không khỏi bốc lên, trong lòng như có lửa đốt. Nàng ta siết chặt tay áo, ánh mắt như muốn đâm thủng gương mặt nhu mì của Tú Hà, hận không thể bước tới vạch trần bộ mặt thật ngay trước mặt mọi người.
Cả một màn ấy đều không lọt khỏi mắt Thẩm Nguyệt Ca cùng Trịnh cô nương – Trịnh Như Hàn, đang ngồi trên đài cao quan sát. Trịnh Như Hàn cười nhạt, giọng đanh lại:
— Ban ngày ban mặt, hai nữ tử lại chen chân quấy nhiễu một đám nam nhân đang giao hữu mã cầu, thật không biết liêm sỉ là gì!
Nguyệt Ca thản nhiên đáp, giọng lãnh đạm mà không mất phần mỉa mai:
— Tỷ tỷ cùng tiểu muội ta xưa nay vốn như thế rồi, quen cũng quen rồi, trách sao được. Có điều... bản tính vốn sinh ra đã như vậy, e là trong trứng đã có sẵn nết kia.
Ý tứ trong lời khiến Trịnh Như Hàn cau mày, khóe môi khẽ nhếch:
— Cô ở trong phủ, dù sao cũng là đích nữ, phải thay mặt trưởng bối răn dạy. Hai kẻ đó xuất thân thấp hèn, há có thể ngang vai với chúng ta?
Nguyệt Ca cúi đầu nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ như gió thoảng mà từng lời từng chữ đều sắc như dao:
— Ta nào dám làm gì. Cô xem, cái dáng vẻ đó chẳng phải sinh ra là để đứng kế đàn ông hay sao? Ta mà răn dạy, lại chẳng bị ả ta lấy bản chất đó mà cắn ngược một miếng. E là mất mặt lại còn thêm bẩn tay.
Trịnh Như Hàn tức thì nghiến răng ken két, hung hăng liếc xuống dưới, thấp giọng mắng:
— Đồ không biết phân tôn ti, thứ hạ tiện không biết mình là ai!
Một gian khác, các cô nương cũng nghe rõ lời Trịnh cô nương và Thẩm Nguyệt Ca, liền có kẻ phụ họa:
Cô nương áo xanh lam cười khẽ, tay phe phẩy chiếc quạt ngà:
– Thật là... giữa ban ngày ban mặt mà chạy đến trước mặt nam nhân, có chút liêm sỉ nào chăng?
Cô nương váy nguyệt sắc chép miệng, ánh mắt đầy vẻ coi thường:
– Hai người đó, e là sớm quen thói tranh sủng, thấy nam nhân liền động tình, chẳng trách được.
Nguyệt Ca chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, thanh âm dịu dàng như nước suối mùa xuân:
– Các vị nói vậy... cũng thật khó cho họ. Tỷ tỷ ta với muội muội xưa nay tính tình vốn thẳng, lại quen tự do nơi nữ trạch, không giỏi giữ mình như các vị. Ta làm muội muội, cũng chỉ biết khuyên can đôi chút, chứ thật chẳng dám trách phạt.
Lời nói mềm mại, bộ dáng nhã nhặn đoan trang, không lộ vẻ oán hận, nhưng trong đáy mắt làn sóng gợn lên như ánh nước lạnh:
– Cũng bởi ta thân phận nhỏ bé, chỉ là thứ nữ, sao dám lấn át ai? Lại càng không dám ngăn cản... e khi lại bị cho là ganh ghét đố kỵ, tự chuốc phiền hà vào thân.
Nói xong còn dịu dàng mỉm cười, mắt liếc nhìn xa xăm. Một bộ dáng yếu mềm bất lực, lại càng khiến người khác thương tiếc.
Mấy vị cô nương nghe thế lại càng thêm cảm khái, trong lòng mơ hồ sinh ra ý thương hại cho nàng.
Chỉ có chính Thẩm Nguyệt Ca biết rõ — kiếp trước nàng từng ngồi giữa thâm cung, bao nhiêu loại mặt dày vô sỉ đều đã thấy qua. So với mấy kẻ bên dưới chỉ biết ve vãn nam nhân qua trận mã cầu hôm nay, chẳng qua là trò khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip