Chương 14

Tiếng tù và nổi lên như xé toang không gian, trận mã cầu chính thức khai màn.

Trên sân, kỵ mã phóng vùn vụt. Từng tiếng vó ngựa dồn dập như gõ nhịp trống nơi lòng người. Trong số ấy, một bóng trắng nổi bật phi nhanh như gió cuốn, váy áo phiêu diêu, tà lụa đỏ buộc nơi cổ tay theo đà roi ngựa tung bay phấp phới, khí độ phơi phới tựa thần tiên giáng thế. Đó chính là Thẩm Nguyệt Ca – ngũ cô nương phủ Thẩm, người xưa nay chỉ được biết đến qua vài câu đồn đãi bệnh nhược ốm đau, nay lại oai phong lẫm liệt giữa sân.

Nàng thúc ngựa tiến thẳng về phía trái cầu giữa sân, thân người nghiêng xuống, tay giương gậy trúc đánh một cú mạnh mẽ. Cú đánh dứt khoát, gậy gảy ngang thân cầu, đẩy nó bắn đi trong tiếng reo vang của đám đông.

Trên đài cao, các công hầu phu nhân và tiểu thư trẻ tuổi đồng loạt bật dậy, reo hò sôi nổi. Có người kinh ngạc hỏi:
 "Ai vậy? Cô nương áo trắng là ai?"
"Là ngũ cô nương của Thẩm phủ! Đích nữ đó, người vẫn thường bị bệnh nằm liệt đấy thôi!"
 "Thẩm phủ sao lại có vị cô nương lợi hại như thế này..."

Trong sân, Thẩm Tinh vốn ôm chí phải giành phần thắng, nhìn Nguyệt Ca tuyệt kĩ cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, nàng ta có hơi hốt hoàng cùng bất ngờ, trong lòng càng thêm hậm hực. Nàng cố sức thúc ngựa, muốn đoạt cầu về tay. Nhưng kỵ pháp của nàng dù giỏi cũng không bằng sự vững vàng lão luyện mà Nguyệt Ca đang biểu hiện. Cứ mỗi lần nàng định chen lên, Nguyệt Ca lại khéo léo điều ngựa, chặn đường vừa đủ, không để nàng thuận lợi ra tay.

Nàng ta cố tình ép ngựa, lại dùng gậy đánh cầu, nhìn như đánh cầu nhưng thật ra là đánh mạnh vào cây gậy của Nguyệt Ca, Nguyệt Ca nhìn ngựa ngày càng nghiêng, dùng gọi đánh mông ngựa 1 cái, may mắn con ngựa vọt lên, thúc ngã Thẩm Tinh đang cố nghiêng người đón cầu, nàng ta ngã 1 cái xuống đất, bị ngựa của chính mình dẫm lên.

Người ngoài nhìn vào không khỏi xôn xao:

"Không phải ngũ cô nương bị ép ngã sao?"
Nhưng người tinh mắt hơn lại lắc đầu:
"Ngược lại. Rõ ràng là nhị tiểu thư định làm khó muội mình, ai ngờ bị gậy ông đập lưng ông."

 "Nhị tiểu thư này xưa nay nổi danh tài hoa, nhưng cũng có tiếng là hiếu thắng... Lần này e là mất mặt trước cả thành Trường An rồi."

Tiếng trống trận dồn dập thúc giục. Nguyệt Ca cưỡi ngựa như bay, bóng áo trắng lướt qua, thẳng tay đánh một cú chuẩn xác, đưa trái cầu lọt vào khung gỗ. Trận đấu kết thúc trong tiếng reo vang dậy.

Tiếng quản trận vang vọng khắp thao trường:
 "Trận này, Thẩm cô nương thắng!"

Mọi người trên khán đài đồng loạt vỗ tay, tiếng hoan hô vang như sấm. Cảnh tượng ấy khiến sắc mặt Thẩm Tinh trắng bệch, trong mắt dâng tràn căm hận.

Tiểu công gia cưỡi ngựa tới gần, ánh mắt sáng rỡ nhìn nàng, mừng rỡ muốn đưa tay ra đỡ:
"Thẩm cô nương, mời..."

Nguyệt Ca khẽ cong môi, mỉm cười nhã nhặn, nhẹ nhàng để mặc hắn dìu xuống ngựa. Nàng đứng vững trên đất, dáng vẻ thanh lệ thoát tục, tà váy khẽ tung bay theo gió, quả thật khiến người ta nhìn mà không rời mắt.

Trên khán đài, có phu nhân cười khen:
"Thẩm cô nương quả nhiên không phải người thường. Chúc mừng nha, trâm này chỉ những người tài sắc song toàn mới được ban."

Quản sự lập tức dâng phần thưởng: một cây trâm vàng nạm tử anh, chạm khắc hình bướm đậu mẫu đơn sống động dưới nắng.

Nguyệt Ca chỉ thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười cảm tạ. Nụ cười ấy chẳng hề có vẻ đắc ý, trái lại càng khiến nàng thêm cao nhã, phong hoa tuyệt đại.

Giữa lúc ấy, nha hoàn Tú Vi bước đến, nhỏ giọng bẩm:
 "Tiểu thư, người phủ tới báo, Vũ Thái phu nhân đã sai người đón Nhị cô nương trở về trước rồi ạ."

Trịnh cô nương đứng gần đó nghe vậy liền cười giễu:
 "Là Thẩm Tinh à? Cũng chỉ biết làm phiền người khác..."

Nguyệt Ca chỉ cười nhạt, khẽ đáp:
 "Chơi một trận mã cầu, y phục cũng dính chút bụi, ta có chút mỏi mệt. Xin cáo lui trước. Cũng muốn nhân dịp ấy về xem tình hình Nhị tỷ thế nào."

Nói đoạn, nàng cáo biệt mọi người, rồi theo nha hoàn về phủ.

Chưa kịp bước vào cửa viện, Ánh Vi đã hấp tấp tiến ra, vẻ mặt lo lắng:
 "Tiểu thư, người của viện chính cho mời, nói Hầu gia cùng đại nương tử đang đợi người sang nói chuyện."

Nguyệt Ca nghe thế, ánh mắt thoáng một tia lạnh lẽo, nhưng gương mặt vẫn an tĩnh như thường. Nàng chậm rãi đáp:
"Được. Vậy thì đi thôi."

Nàng bước vào chính sảnh, nhìn thấy Hầu gia cùng Hải thị đang ngồi ngay ngắn. Ánh mắt mọi người trong sảnh đều đổ dồn vào nàng. Nguyệt Ca chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hành lễ:
 "Đại ca, đại tẩu, muội đến rồi. Không biết chuyện gì khiến mọi người mời muội đến nơi trang nghiêm thế này?"

Hải thị liếc mắt, tay nâng chung trà, giọng không nhanh không chậm:
 "Ngươi hỏi thì nên hỏi nhị tỷ ngươi, hoặc hỏi chính bản thân ngươi thì hơn. Ngươi xem ba người một lời một ý, chẳng lẽ đều là bịa đặt cả?"

Thẩm Hầu gia khẽ thở dài, giọng trầm mà nghiêm:
 "Nguyệt Ca, nếu chỉ là chuyện lặt vặt giữa tỷ muội, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng lần này... chuyện đã ra ngoài khuê môn, làm ảnh hưởng đến danh tiếng Thẩm gia. Muội nói đi, rốt cuộc là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip