Chương 21
Chuyện đêm qua ở trong cung, ngoại trừ hắn và nàng, chẳng một ai hay biết. Tin tức được giữ kín không lọt qua một khe gió, tựa như chưa từng xảy ra điều chi. Thẩm Nguyệt Ca hiểu rõ tính hắn — làm việc cẩn mật, âm thầm chu toàn mọi bề — nên lòng chẳng hề lo ngại danh tiết bản thân bị tổn hại.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng trở về Thẩm phủ, thần sắc ung dung, y phục nguyên vẹn, tay cầm túi gấm nhỏ do cung nhân đưa tận cổng. Nàng vào phủ, trước tiên đến chào hỏi đại ca, đại tẩu và Vũ thái phu nhân, chỉ nhàn nhạt kể:
"Đêm qua cùng Tiêu quý phi chuyện trò đến tận khuya, quý phi giữ lại dùng điểm tâm, thấy ta mệt nên không để ta hồi phủ trong đêm."
Mọi người nghe xong cũng không lấy làm nghi hoặc, chỉ dặn dò đôi câu rồi cho lui.
Thẩm Nguyệt Ca trở về tiểu viện, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng tựa hồ có sóng ngầm đang dậy lên. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt vô thần nhìn vào gương đồng, trong đáy mắt phản chiếu khuôn mặt ai kia — khuôn mặt mà suốt hai kiếp vẫn đeo đẳng nàng mãi không rời.
Kiếp trước, hắn là quân vương chí tôn, kẻ đứng nơi đỉnh chót thiên hạ, lời nói nặng ngàn cân. Nàng là quý phi một bước theo về, dốc hết tâm can yêu hắn, tin hắn. Thế nhưng cũng chính tay hắn, vì nghe lời gièm pha, vì nghi kỵ vô cớ... đã từng bước đẩy nàng vào tuyệt lộ.
Nàng chết trong khuê phòng lạnh lẽo, độc dược thấm môi, lòng vẫn chưa cam tâm.
Nay sống lại dưới thân phận mới — Thẩm ngũ tiểu thư được sủng ái trong phủ, nàng ngỡ mọi thứ đã phai mờ theo năm tháng. Thế nhưng hắn... cũng theo nàng mà quay về. Không còn là hoàng đế cao cao tại thượng, mà chỉ là một Bát hoàng tử tài mạo song toàn, ánh mắt mang theo khẩn cầu, giọng nói như nghẹn, dáng vẻ bi thương đến nao lòng.
Hắn từng quỳ dưới chân nàng mà nói:
"Nguyệt Ca... nếu có thể khiến nàng nguôi giận, ta cam lòng để nàng đánh, nàng mắng, nàng giết cũng được... Chỉ xin nàng, đừng hận ta như kiếp trước nữa..."
Nàng siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay trắng muốt. Rốt cuộc là hắn tàn nhẫn, hay nàng ngu muội? Người đã từng khiến nàng chết đi sống lại, lại chính là người giờ đây cúi đầu thốt lời cầu xin.
Nàng không nói, chỉ nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước, nhưng kiên quyết không để rơi một giọt nào. Nàng sợ... nếu rơi, sẽ lại sa vào giống như kiếp trước.
Giữa họ, là nghiệt duyên chưa dứt. Là đau thương vẫn chưa nguôi.
Vừa nghiến răng, vừa gằn giọng thật khẽ:
"Ngươi biết ta hận ngươi thế nào không?"
Hắn gục đầu, giọng khàn như gió đông thổi qua kẽ lá:
"Ta biết... Mỗi đêm đều mộng thấy nàng chết dưới ánh nến lạnh tanh, máu chảy đầy đất... Ta tỉnh giấc mà không dám thở mạnh."
Thẩm Nguyệt Ca quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa. Nhưng cũng không bước đi, như thể bước một bước là cả hai sẽ chìm vào vực sâu không lối thoát.
Cả hai cùng trầm mặc. Không gian như bị chôn vùi trong hồi ức của một kiếp trước đầy oán thù và đau khổ.
Duyên chưa tận. Nợ chưa dứt.
Chỉ sợ... lần này đến lượt hắn đau đến chết đi sống lại.
Trời hạ trong xanh, ánh dương nhẹ trải vàng trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, từng hàng lọng che nắng thêu rồng phượng được dựng lên ven sân, dưới đó là các bậc mệnh phụ, tiểu thư quý tộc đang tươi cười trò chuyện. Tiếng trống khởi trận vang lên rộn rã, như báo hiệu cho một ngày hội hiếm hoi giữa cung đình nghiêm ngặt.
Lần này, hoàng gia phá lệ, không chỉ mời quan lại, thân vương mà còn gửi riêng một tấm thiệp mời đến Thẩm Nguyệt Ca, danh xưng viết rõ ràng: "Thẩm ngũ tiểu thư."
Vũ Thái phu nhân vốn có phần nghi ngại, nhưng bởi lễ nghi đã định, lại có danh thiếp mời riêng, đành sai người chuẩn bị riêng xe ngựa, riêng hầu hạ, không để nàng đi cùng đoàn nữ quyến của Thẩm phủ.
Nàng tới – không rực rỡ, không phô trương – nhưng từ cách nàng bước xuống xe ngựa, tà váy lướt qua nền cỏ, ánh mắt bình tĩnh vững vàng, cũng đủ khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.
Sau khi hành lễ tham kiến Hoàng hậu ở chính điện, nàng được sắp xếp ngồi tại gian nghỉ phía đông sân cầu – vị trí này tuy không sát trung tâm như các thân vương quý nữ, nhưng cũng chẳng kém phần trang trọng, ngụ ý ngầm khẳng định thân phận.
Ngoài sân, trống trận đã vang lên, hai đội đã dàn thế vào trận. Một bên là Đại hoàng tử – khí độ trầm ổn, thân hình cao lớn, cưỡi hắc mã như rồng vờn mây cuộn, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị như thể vạch rõ chiến lược từng bước. Bên còn lại là Bát hoàng tử – thanh y giáp nhẹ, vóc dáng cao gầy nhưng không kém phần dẻo dai, thần sắc ung dung lại mang vài phần khinh cuồng, như ánh mặt trời giữa trưa hạ rực cháy, bức người.
Tiếng reo hò dậy lên khi hai đội lao vào trận, quả cầu lăn như bay giữa cát bụi tung mù. Bát hoàng tử khẽ nghiêng người, thúc ngựa phóng thẳng, lưng ngựa uốn cong như tên giương, giơ cầu trượng lên – một đường sắc bén.
Nàng ngồi yên trong xe mã cầu, tay nâng chén trà lài, đầu ngón tay trắng ngần khẽ mân mê thành chén, ánh mắt dừng lại nơi sân cỏ – nơi người nọ đang thúc ngựa xoay mình, tựa như dải ngân hà chảy tràn qua tầm mắt.
Một khoảnh khắc nào đó, hắn ngẩng đầu – đôi mắt sắc sảo kia thoáng quét qua rừng người – rồi dừng lại, nơi ánh mắt nàng đang nhìn tới.
Chén trà trong tay nàng khẽ rung, mặt nước dậy sóng.
Tim nàng chợt nhói – không biết vì cơn gió đầu hạ lướt qua hay vì ánh mắt kia vừa chạm đến, chẳng chút đề phòng.
Dưới sân, hắn thu ánh mắt lại, nhẹ nhếch môi cười, lại thúc ngựa lao đi.
Mà nàng, trong lòng bất giác hoảng hốt, nhưng vẻ ngoài vẫn ung dung, chỉ khẽ hạ mi, tự nhủ:
"Gió thổi thôi... chỉ là gió thổi thôi..."
Nàng thong thả quay lại, tay cầm quạt tròn, tà váy khẽ lay theo từng bước chân. Khi tới gần nhóm người kia, nàng dừng lại, nhẹ nhàng hành lễ:
"Thẩm Nguyệt Ca của Thẩm Hầu phủ, kính thỉnh an Tứ điện hạ, Thất điện hạ, thỉnh an Tiểu công gia."
Giọng nói êm dịu, phép tắc vô cùng đầy đủ. Tứ hoàng tử thấy nàng, liền bật cười, ánh mắt chứa đôi phần vui đùa:
"Nghe nói lần trước Thẩm cô nương chơi mã cầu nhẹ nhàng như yến lượn đầu xuân, sao hôm nay lại nhàn nhã đi dạo, có vẻ uể oải?"
Nguyệt Ca nhẹ nghiêng đầu, giọng trong trẻo đáp lời:
"Thần nữ có đôi phần mệt mỏi, không muốn cưỡi ngựa xóc nảy, chỉ muốn dạo bước ngắm cảnh cho thư người."
Dứt lời, ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn ba người bọn họ, mỉm cười hỏi:
"Không rõ ba vị đang làm gì nơi này? "
Thất hoàng tử cất tiếng đáp, giọng trầm ổn:
" Bản điện hạ cùng Tứ huynh và Hành Dật công gia đang ngâm vịnh dăm ba câu, đỡ buổi chiều buồn lặng. Nghe Hành huynh nói Thẩm cô nương chữ viết tinh diệu, thi phú lại càng xuất sắc, chúng ta đều rất muốn được chiêm ngưỡng tài hoa."
Tứ hoàng tử và Hành Dật cũng đồng tình phụ họa, ánh mắt mang ý cười, không giấu vẻ mong đợi.
Nguyệt Ca khẽ nghiêng mình, khóe môi nở nụ cười kín đáo:
"Thần nữ không dám nhận hai chữ tài hoa. Chẳng qua lúc rảnh rỗi đôi khi có dạo bút vài câu, mong chư vị đừng chê cười."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip