Chương 23

Dưới bóng liễu xanh lay động, gió hạ khẽ lướt qua mặt hồ gợn sóng, cảnh sắc thanh u, quả là hợp để tức cảnh sinh tình.

Thất hoàng tử mỉm cười, quay sang nhìn Thẩm Nguyệt Ca:
– Nếu đã là cảnh đẹp gặp người tao nhã, chẳng bằng mỗi người làm một bài thơ ngắn, lấy đề là "Hạ nhật hữu cảm"(Cảm xúc ngày hè), xem như giải buồn?

Tứ hoàng tử cười:
– Ý hay. Nhưng thơ phú là thứ dễ làm mất mặt, chẳng hay Thẩm cô nương có dám ứng thi với ba nam nhân chúng ta chăng?

Thẩm Nguyệt Ca nhẹ lay quạt, khẽ cúi đầu đáp:
– Nếu các vị điện hạ không chê cười thì tiểu nữ xin kính cẩn góp vui một khúc, coi như làm trò tiêu khiển mà thôi.

Hành Dật – tiểu công gia phủ Trấn Quốc Công – liền nhướn mày:
– Vậy ai ra trước?

Tứ hoàng tử chắp tay sau lưng, thong thả bước đến bên hồ:
– Để ta ra trước một bài mở màn, nếu không hợp ý, các người cũng đừng cười nhạo.

Hắn ngâm:

Thanh liễu u u bóng trải hồ,
Tịch dương nghiêng mái ngả câu thơ.
Nhất phiến tâm tình hòa gió mát,
Nhàn trung dạo bước chẳng mong chờ.

Thẩm Nguyệt Ca nhẹ gật đầu, khen:
– Vần ý tĩnh lặng mà thanh nhã, quả là cảnh trong tâm cũng sáng.

Thất hoàng tử cười nhẹ:
– Tứ huynh mở đầu hay quá, ta áp lực rồi.

Rồi cũng ngâm tiếp:

Ngày hạ nắng rơi vương áo lụa,
Gió hồ đưa mộng đến xa xăm.
Mạn đàm thơ phú cùng tri kỷ,
Cảnh cũng say người, ý cũng thâm.

Hành Dật bật cười:
– Hai vị điện hạ đúng là văn võ song toàn, ta đây chỉ là phàm phu tục tử, đành múa rìu qua mắt thợ một phen:

Hồ biếc ngát xanh bóng nguyệt tà,
Mây lồng sóng nước trải muôn hoa.
Hữu duyên gặp gỡ người trong mộng,
Một khúc tỳ bà dậy tiếng ca.

Đến lượt mình, Thẩm Nguyệt Ca mỉm cười, không vội ngâm, mà nhẹ vuốt cây quạt trong tay, ngẩng mắt nhìn mây trắng trôi, dịu giọng ngâm:

Liễu rủ bên hồ khẽ vẫy tay,
Trăng nghiêng chưa ló, gió đong đầy.
Nhàn tâm chẳng vướng hồng trần sự,
Một bước dạo chơi, vạn ý bay.

Câu cuối vừa dứt, gió thổi qua tà váy nàng khẽ lay động, khiến bóng dáng ấy càng thêm phần nhẹ nhàng thoát tục. Ba người bọn họ đều không khỏi ngẩn người, rồi cùng bật tiếng khen.

Tứ hoàng tử cười ha hả:
– Quả nhiên là ngọc nữ tài tình, thơ thanh mà ý tú, chẳng kém gì danh sĩ trong kinh thành.

Thất hoàng tử gật đầu:
– Chẳng trách lần trước đánh mã cầu tư thế phiêu dật, nay lại thi thơ sắc sảo, Thẩm cô nương quả là người khiến người ta phải trông lên.

Thẩm Nguyệt Ca khẽ cười, giọng nhẹ như mây trôi:
– Chư vị điện hạ quá lời, ta chỉ là mượn cảnh để tiêu buồn, nào dám sánh cùng cao nhân?

Ba nam tử nhìn nàng, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó nói thành lời — như thể giữa ngày hè oi ả, đột nhiên gặp một trận mưa rào mát lành.

Dưới nắng chiều dịu nhẹ, gió mát rượi từ đồng cỏ phả qua sân mã cầu rộng lớn, trận đấu vừa kết thúc trong tiếng hò reo chưa dứt. Bát hoàng tử buông roi ngựa, bước chân thoăn thoắt qua bãi cỏ chạy đến bên góc lều nghỉ, nơi vài vị công tử đang quây quần cùng một thiếu nữ yểu điệu.

Thẩm Nguyệt Ca vẫn còn tay cầm quạt.

Hắn, miệng còn mang theo ý cười, cố ý hướng ánh mắt về phía nàng:
— Thẩm cô nương quả là phong nhã, đối thơ cũng nhẹ nhàng như vung quạt, chẳng trách khiến bao người thất thần nơi sân cỏ.

Thẩm Nguyệt Ca khẽ thu tay áo, ánh mắt hơi tránh đi, mỉm cười mà không đáp.
Tứ hoàng tử bật cười:
— Bát đệ hôm nay tâm tình tốt nhỉ, vừa thắng trận đã không quên khen ngợi mỹ nhân.

Bát hoàng tử nheo mắt:
— Người như Thẩm cô nương, dù có trăm trận thắng cũng chẳng sánh bằng một nụ cười nàng ban.

Tiểu công gia phe phẩy quạt, chen vào:
— Đệ nói vậy thì chẳng lẽ bao nhiêu mỹ nhân trong kinh đều thua kém Thẩm cô nương? Xem ra bát đệ có mắt tinh đời rồi.

Thẩm Nguyệt Ca cười gượng, nhẹ giọng nói:
— Điện hạ nói quá lời rồi, ta chỉ là nữ tử bình thường, sao dám nhận những lời như thế.

Thất hoàng tử vẫn lặng yên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi nàng.

Thẩm Nguyệt Ca khẽ nghiêng đầu, hơi nhíu mày, bàn tay đưa lên đỡ trán:
— Hôm nay nắng lớn, thiếp lại đứng hơi lâu, e là đầu có chút choáng váng. Xin thứ lỗi, thiếp xin phép hồi phủ sớm một chút.

Tú Vi và Anh Vi đứng phía sau lập tức tiến lên:
— Tiểu thư, để nô tỳ dìu người ra xe.

Bát hoàng tử bước tới một bước, lập tức nói:
— Trùng hợp thay, ta cũng định hồi cung lúc này. Hay để ta đưa nàng một đoạn?

Thẩm Nguyệt Ca vội từ chối, lễ độ nói:
— Bẩm điện hạ, nam nữ hữu biệt, đường không xa, ta có xe ngựa, không dám làm phiền.

Bát hoàng tử cười khẽ, giọng nhẹ như đùa:
— Không làm phiền đâu. Dù gì phủ Hầu gia cũng nằm trên đường lớn về cung, ta chỉ cần cưỡi ngựa đi trước, nàng cứ ngồi xe sau, có gì là không tiện? Lần này ra ngoài cũng xem như du ngoạn, ta không vội trở lại.

Thẩm Nguyệt Ca biết không thể thoái thác thêm, đành khẽ cúi đầu đáp lễ:
— Vậy đa tạ điện hạ có lòng.

Nàng xoay người, cúi người hành lễ với tứ hoàng tử, thất hoàng tử và tiểu công gia:
— Hôm nay được cùng các vị đối thơ thật là vinh hạnh, xin cáo từ trước.

Ba người kia đều ôm quyền đáp lại, tiểu công gia liếc nhìn bát hoàng tử, ý cười trong mắt đầy hàm ý, nhưng không nói gì. Chỉ có thất hoàng tử hạ giọng:
— Đi đường cẩn thận.

Gió chiều lướt qua mái tóc nàng, phất nhẹ vạt áo như cánh hạc nhạn tung cánh trở về chốn cũ. Bát hoàng tử nhìn theo bóng dáng đó, ánh mắt như khắc một dòng thơ chưa kịp thốt ra. Không khí quanh đó có chút trầm, có chút lặng — ba người còn lại đều cảm nhận được điều gì đó đang âm thầm chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip