Chương 25

Cùng lúc ấy, trong triều đình cũng nổi lên tin tức Hoàng thượng đang cân nhắc việc định thân cho Thất hoàng tử và Bát hoàng tử.
Chuyện phối hôn trong hoàng thất vốn không đến lượt các phủ như Hầu phủ được can thiệp, thế nhưng tin tức từ nội cung lại truyền đến rất rõ ràng. Thục Quý phi – sinh mẫu của Bát hoàng tử Triệu Phong, bất ngờ gửi thiếp mời đến từng vị tiểu thư khuê các của các nhà quyền quý trong kinh. Lý do là một buổi trà đàm tại Phượng Nghi Cung, mời các nữ tử danh gia tiến cung diện kiến.

Dĩ nhiên, Thẩm phủ cũng có một tấm thiếp. Tin này truyền đến tai Thẩm Nguyệt Ca, nàng liền thấu hiểu dụng ý phía sau.
Hoàng thượng vốn là con thứ, không do Thái hậu sinh ra, trong lòng luôn bài xích sự phân biệt "đích – thứ". Nay Thục quý phi là người từ Tả gia, một dòng họ trọng danh vị và thanh danh, việc bà mời cả đích nữ lẫn thứ nữ cùng tiến cung hiển nhiên là để thuận theo ý chỉ của Hoàng thượng, tỏ vẻ công bằng.
Nhưng cũng vì vậy, trong Thẩm phủ, cả ba cô nương – Nhị cô nương Thẩm Tinh, Ngũ cô nương Thẩm Nguyệt Ca, và Lục cô nương Thẩm Tú Hà – đều có khả năng phải vào cung.

Nguyệt Ca nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng lướt một tia khinh thường. Vào cung để tranh đấu với đám tiểu thư quyền quý, còn phải đối mặt với người như Thẩm Tinh và Thẩm Tú Hà, thật là... trò hề khó coi.
Nàng nhấc ly trà nhấp nhẹ một ngụm, thầm nghĩ:
"Muốn gả cho hoàng tử, vậy thì cứ để hai người họ vào cung tranh nhau đi. Ta, không hứng thú."

Tuy ngoài miệng nàng thản nhiên buông một câu lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại sớm rõ ràng — nghiệt duyên tiền kiếp, oán nghiệt hậu sinh, đời này... e rằng vẫn chưa thể chấm dứt.
Khi chỉ dụ từ trong cung ban ra, triệu các tiểu thư vào Phượng Nghi cung, nàng lập tức hiểu ngay, đây không phải là ý Thục Quý phi, càng không thể là ý của Hoàng thượng.
Chỉ có thể là tên Triệu Phong kia.

"Chó chết..."

Nàng mắng hắn trong lòng, sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt lạnh như băng tuyết giữa đông.
Rõ ràng nàng đã nói đến vậy, vậy mà hắn vẫn cứ bám lấy, như chó cắn không nhả, dây dưa chẳng dứt. Nếu hắn muốn chuộc lỗi, nếu hắn tưởng rằng một hai lần gặp mặt, vài câu ân hận là đủ để xoá mờ bao tội nghiệt... vậy thì quá xem thường Thẩm Nguyệt Ca rồi.

"Tốt lắm, Triệu Phong. Đã muốn quỳ gối chuộc lỗi như vậy, vậy thì để ta xem, ngươi có thể chịu được bao nhiêu khuất nhục."

Lần này tiến cung, nàng biết, Thục Quý phi nhất định đã có lựa chọn cho vị trí chính thê của Bát hoàng tử. Phượng Nghi cung chỉ là danh nghĩa, chọn dâu chỉ là cái cớ — kết quả đã sớm được định đoạt.
Nhưng nàng cũng biết... số kiếp này, dù có xoay vần bao lần, nàng cũng chẳng thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn.

Ngày tiến cung vào Phượng Nghi cung, nàng sửa soạn một phen, ăn mặc xa hoa rực rỡ hơn hẳn kiếp trước.
Dù gì kiếp trước nàng cũng từng là Quý phi, phong thái cao quý đã ăn sâu vào máu. Nay có cơ hội, lại thêm nhà mẹ đẻ bạch gia giàu có, nàng đâu cần phải khiêm nhường, càng chẳng việc gì phải tự ti như xưa. Nàng không tiếc vàng bạc châu ngọc, cũng chẳng thèm đè thấp hào quang bản thân để "dễ gả chồng" như lời thiên hạ răn dạy phụ nữ.

"Đã vào ván cờ này, vậy thì đánh cho ra trò."

Nàng khoác áo lụa tím ánh vàng nhạt, thêu mai lục, cánh bướm, đường kim mũi chỉ tinh tế đến mức có thể khiến cả cung thêu của Nội Vụ phủ cũng phải than kém. Tóc nàng búi cao, trâm vàng điểm ngọc, khẽ rung dưới nắng sớm, ngọc phỉ thúy lấp lánh trên cổ tay, long châu vắt hờ nơi cổ, cả người cao quý ngạo nghễ, khí thế vượt hẳn Bình Ninh quận chúa nổi danh một phương.

Trái lại, nhị tỷ Thẩm Tinh và lục muội Thẩm Tú Hà lại ăn mặc đơn giản hơn ngày thường. Một người áo trắng điểm hoa lam, một người lụa xanh nhẹ như sương khói, nhìn qua yếu đuối, đoan trang, như liễu rũ bên tường viện, đúng chuẩn nữ nhi hiền thục trong mắt thế nhân.
Nàng liếc mắt nhìn sang, khóe môi hơi cong lên, khinh miệt không hề che giấu.

"Bản lĩnh các ngươi, đến đây là cùng."

Bước vào Phượng Nghi cung, các cô nương từ khắp nơi đã tụ họp đông đủ. Quận chúa, tiểu thư thế gia, nữ nhi quan văn, quý nữ võ tướng... ai ai cũng mỹ lệ phi phàm, đeo trang sức quý báu, mùi hương hòa trộn giữa ngàn loại son phấn, tiếng cười nói râm ran như oanh hót đầu xuân.
Nàng ung dung bước vào, không nói lời nào, mà ánh mắt mọi người đã lập tức bị hút về phía nàng, không ai không kinh diễm.

Khắp nơi người người nghị luận, đoán xem lần này Thục Quý phi sẽ chọn ai làm đích tử phi, Bát hoàng tử nay thích kiểu nữ nhân thế nào, hay Thất hoàng tử phong nhã điềm đạm kia có sẽ chọn người dịu dàng ôn nhu?
Còn có người bàn rằng, lần này không chỉ chọn phi cho Bát hoàng tử Triệu Phong, mà Thất hoàng tử Triệu Trạch cũng sẽ nhân dịp "tuyển tú" này để định thân, song hỷ lâm môn, chắc là ý chỉ từ Hoàng thượng.

Thẩm Nguyệt Ca đứng giữa đám đông, không lên tiếng, cũng chẳng chen vào, chỉ cúi đầu vuốt nhẹ tay áo, mắt khẽ nheo lại.
Một ván cờ lớn như thế, kẻ đưa quân chưa chắc đã là vua.

"Vậy thì... để xem, ai mới là người đặt tướng vào trung tâm bàn cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip