Chương 26
Nàng tới Phượng Nghi cung hôm nay, mục đích vốn chỉ để xem một vở kịch vui.
Nhưng nàng biết, với thân phận này, quá khứ kia, nàng làm sao thoát được khỏi sân khấu đã định sẵn ấy?
Tiêu Phi và Thục Quý Phi lần lượt đến, theo sau mỗi người là một thiếu niên tuấn tú nổi bật, mày mắt sáng sủa, khí chất hơn người. Vừa nhìn qua liền biết — không phải công tử quý phủ tầm thường, mà chính là hoàng tử đương triều.
Dù chưa ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người đều dõi theo người phía sau Thục Quý Phi — Bát hoàng tử Triệu Phong.
Hắn vẫn vậy, vừa xuất hiện đã nhìn về phía nàng.
Ánh mắt ấy, vừa ngang ngược vừa cố chấp, vừa như muốn níu kéo, lại vừa muốn trói buộc.
Mà nàng thì... chỉ khẽ nghiêng người, như thể chưa từng thấy hắn.
Trước đó không lâu, cả kinh thành đã truyền nhau tin tức hoàng gia kết thân. Ai ai cũng biết Tiêu Phi muốn chọn cháu gái họ – con gái của Thạch Quốc Công – làm chính phi Bát hoàng tử. Còn Thục Quý Phi và Hoàng thượng thì lại ngầm thiên vị Châu Tĩnh Ái – con gái duy nhất của Châu Tể Tướng.
Việc lựa chọn chính phi, e rằng sớm đã được định đoạt.
Còn lại chính là... trắc phi.
Buổi tiệc hôm nay, chính là để hai vị hoàng tử "tiện thể" nhìn người mà chọn lựa — chọn ai sẽ là thiếp thất, bước chân vào cửa phủ như một món đồ được "thưởng".
Nàng ngồi nhàn nhã uống trà, lạnh nhạt xem kịch, nhìn từng ánh mắt dò xét lẫn nhau giữa các tiểu thư, lặng lẽ nghĩ:
"Đúng là trò mèo. Dù là chính hay trắc, chẳng qua cũng là món hàng."
Một lúc sau, hoạn quan truyền giá — Hoàng thượng ngự giá lâm.
Sau lưng ông là hàng dài bá quan văn võ, các vị đại thần chủ chốt, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế uy nghiêm khiến cả Phượng Nghi cung im phăng phắc.
Sau một hồi yên lặng, giọng Hoàng thượng trầm ổn vang lên giữa Phượng Nghi cung, như chuông ngân giữa trời chiều:
"Thất hoàng tử Triệu Trạch, trời sinh trầm tĩnh chính trực, mưu lược vững vàng, nay đã đến tuổi thành thân. Trẫm ban hôn cùng Giả Bình Xuân, trưởng nữ Giả Quốc Công – người hiền đức, đoan trang, xứng đáng làm mẫu nghi một phủ."
Ngài dừng một lát, ánh mắt dừng lại nơi Bát hoàng tử:
"Bát hoàng tử Triệu Phong, khí độ phi phàm, mưu trí hơn người, cũng đã đến lúc lập gia thất. Trẫm ban hôn cùng Châu Tĩnh Ái, ái nữ của Châu Tể Tướng – khuê tú nổi danh, đức hạnh văn chương đều đủ, đáng làm chính thất."
Cả điện im phăng phắc, tưởng chừng như tất cả đã xong xuôi.
Lúc ấy, Triệu Phong bước ra, quỳ gối trước ngự tọa, khấu đầu ba cái, giọng nói rõ ràng không kiêu không hèn:
"Phụ hoàng, thần nhi còn có một nguyện cầu. Xin bệ hạ ân chuẩn —
Thần muốn nạp Thẩm Nguyệt Ca, đích nữ Trung Cần Hầu phủ, làm trắc phi."
Lời vừa dứt, khắp điện thoáng chấn động. Không ít ánh mắt nhìn về phía vị cô nương ngồi trong hàng đầu các quý nữ, ánh sáng trong điện tựa hồ chiếu lên dáng nàng — áo tím nhạt thêu mai, tóc vấn cao cài trâm phỉ thuý, cổ đeo long châu, nhan sắc lộng lẫy, thần sắc điềm nhiên, như hoa quý ngạo tuyết.
Hoàng thượng nhìn nàng một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Thẩm Nguyệt Ca, bước ra."
Nàng đứng dậy, hành lễ gọn gàng, bước từng bước ra giữa đại điện, cúi người bái kiến:
"Thần nữ Thẩm Nguyệt Ca, tham kiến bệ hạ."
Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa:
"Là đích nữ Trung Cần Hầu phủ, phong thái đoan chính, ngôn hạnh nhã nhặn, khí chất bất phàm. Quả là khuê tú danh môn."
"Triệu Phong à, lần này trẫm phải nói... con có mắt nhìn người."
Ngài quay đầu nhìn Thục quý phi đang ngồi bên cạnh. Bà ta khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nguyệt Ca một lát, trong mắt có vài phần khó chịu đè nén, nhưng cuối cùng chỉ im lặng gật đầu tán đồng, không nói gì.
Hoàng thượng liền tiếp:
"Trẫm chuẩn. Thẩm Nguyệt Ca, phong làm Trắc phi Bát hoàng tử, vào phủ sau đại hôn ba thất"
Nàng nghe vậy, vẫn giữ bình tĩnh, hành đại lễ, cung kính đáp:
"Thần nữ tạ hoàng ân."
Nhưng nơi khóe môi lại khẽ nhếch lên, là một nụ cười như có như không.
"Cả hai kiếp... đều là thiếp thất. Triệu Phong... ngươi quả là không biết nhục.
Được thôi, để ta xem, kiếp này... ngươi còn cắn ta dai dẳng đến mức nào."
Khi tiếng "tạ hoàng ân" của nàng vang lên, trong đại điện yên lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng xiêm y khẽ động và những ánh mắt chấn kinh chưa kịp thu lại.
Phía dưới, nhị tỷ Thẩm Tinh và lục muội Thẩm Tú Hà sắc mặt trắng bệch — một người thì kinh hoàng không tin nổi, một người thì khẽ siết tay, móng tay in hằn lên mu bàn tay, ánh mắt khó lòng che giấu ghen ghét.
Thẩm Tinh — vốn là người luôn tự tin về tài hoa cầm kỳ thư họa của mình, lại không ngờ đến cuối cùng, người được xướng tên không phải nàng.
Thẩm Tú Hà — với vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối, từng tự cho rằng mình là lựa chọn nhẹ nhàng nhất cho vị trí trắc phi, lúc này chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Trong khi đó, Triệu Phong – Bát hoàng tử, vẫn đứng giữa đại điện, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.
Trong đôi mắt đen sâu ấy, không còn là vẻ vương giả bình lặng, mà như mang theo một tầng cảm xúc gì đó — kiên định, u uẩn, lại gần như có chút... van nài.
Nàng cảm nhận được, nhưng cố tình lờ đi.
Nàng vẫn giữ tư thế cung kính, cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch — một nụ cười nhàn nhạt, xa cách, như cánh mai nở trong gió tuyết.
Dưới ánh đèn lưu ly trong điện Phượng Nghi, khi Thẩm Nguyệt Ca đứng giữa đại điện
Triệu Phong đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt hắn lúc này không còn là ánh nhìn của một hoàng tử cao cao tại thượng, càng không phải là một kẻ cố chấp muốn chiếm đoạt.
Mà là ánh nhìn của một người đàn ông đã đánh mất, nhưng chưa từng buông tay.
"Nàng vẫn chọn đứng đó, kiêu ngạo, lạnh nhạt, đẹp đến mê hồn... nhưng lại không nhìn ta."
Hắn nhớ rõ từng cái nhíu mày, từng nụ cười nghiêng nước của nàng ở kiếp trước.
Hắn cũng nhớ rõ cái đêm nàng ôm gối khóc trong tẩm điện lạnh lẽo, nhớ rõ nàng cúi đầu trước quý phi vì danh dự nhà mẹ, nhớ ánh mắt nàng ngày rời khỏi hắn — đầy tuyệt vọng, lạnh như băng đá.
"Kiếp này, dù là với thân phận gì... ta cũng sẽ giữ nàng lại."
Khi nàng được xướng tên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng — hắn lại là người duy nhất không ngạc nhiên.
Bởi vì hắn biết, trong biển người mỹ nhân hôm nay, chỉ có nàng là người hắn không thể không chọn.
Nàng cúi đầu hành lễ, không nhìn hắn, không một ánh mắt trao về — nhưng hắn nhìn thấy khóe môi nàng cong cong lạnh nhạt, như thể đang cười nhạo hắn.
Hắn bỗng thấy lòng mình nhói lên.
"Nguyệt Ca, nàng hận ta đến vậy sao? Dù cho ta dùng cả danh dự hoàng tử để cưới nàng, nàng vẫn không muốn nhìn ta một cái?"
Thẩm Nguyệt Ca, kiếp này vẫn là trắc phi.
Mọi thứ vẫn đang lặp lại.
Nhưng Triệu Phong thề với bản thân, đời này...
"Ta sẽ không để nàng phải khóc thêm một lần nào nữa."
Sau buổi ban hôn, sắc trời dần ngả tím. Trên con đường nhỏ sau phượng cung, cung nữ cùng thị vệ đã rút đi gần hết, chỉ còn lại bóng cây xào xạc và vài cánh hoa khô bị gió thổi lăn lóc dưới đất.
Thẩm Nguyệt Ca bước chậm, áo dài tím nhạt vương chút bụi đất. Nàng vừa ra khỏi cung điện thì đã thấy hắn đứng đợi.
Triệu Phong.
Bóng dáng cao lớn của hắn đứng dưới tán cây du già, đôi mắt đen thẫm không rời khỏi nàng dù chỉ một khắc.
Nàng muốn làm như không thấy, nhưng khi sắp bước qua, hắn đưa tay chặn lại.
"Nguyệt Ca..." – Giọng hắn khàn hẳn, như vừa nuốt xuống ngàn câu nghẹn.
"Đừng gọi ta như vậy." – Nàng ngắt lời, mắt nhìn thẳng về phía trước, không muốn thấy vẻ mặt kia.
"Nàng tức giận?" – Hắn cười nhạt, tay khẽ run, "Ta đã cố hết sức. Trong cung, trắc phi là danh phận cao nhất ta có thể giữ lại cho nàng..."
Nàng bật cười – một tiếng cười nhỏ, cười cho chính mình, cũng cười cho hắn.
"Ngươi giữ lại cho ta? Ta có từng cầu xin ngươi giữ lại không?"
Nàng quay lại, ánh mắt như băng tuyết phủ qua tháng năm:
"Triệu Phong, ngươi không phải hỏi ta có tức giận không...
Ngươi nên hỏi ta, ta có cam lòng không."
Hắn lùi một bước như bị đánh mạnh vào ngực. Tay siết lại, hắn thấp giọng:
"Ta không có quyền cưới nàng làm chính thê. Họ chọn Châu gia để cân bằng triều cục, ta không thể trái ý thánh chỉ... Nhưng ta..."
"Ngươi không thể trái ý?" – Nàng ngắt lời, ánh mắt có phần châm chọc – "Nhưng ngươi có thể lôi kéo ta làm thiếp thất, để hoàn thành vở kịch này cho đủ người, cho đủ mặt?"
Hắn vội vàng bước lên, nắm lấy tay nàng, giọng trầm khẩn thiết:
"Nguyệt Ca, ta không muốn để nàng đi! Ta chọn nàng, vì ta vẫn nhớ, vẫn đau...
Kiếp này, ta muốn bù đắp."
"Bù đắp?" – Nàng rút tay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn lạnh.
"Ngươi ép ta thành trắc phi, rồi gọi đó là bù đắp?"
"Ngươi có biết cả hai kiếp, ta đều phải cúi đầu trước vợ ngươi?"
Im lặng.
Gió lướt qua giữa hai người, như xé rách từng sợi tơ tình mỏng manh còn sót lại.
Nàng cúi đầu, che giấu giọt nước mắt nóng rực trong khóe mắt:
"Ngươi có biết... ta không muốn vào cung. Là ngươi kéo ta vào.
Là ngươi, ép ta đi con đường này. Không phải ta chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip